.39. Về làng Tâm Thanh <4>
Chap39 tặng @tchang06
Meoo: Thấy mọi người đặt gạch chap mới nhiều nên Meoo nhắc lại là Meoo viết xong phần 2 luôn rồi nên ra chap không là vấn đề.
Mọi người nhiệt tình thì 3chap/tuần, còn không thì 1chap/tuần. Giục tớ cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu 🤣 chủ yếu là ở các bạn có cho tớ động lực đăng chap mới không thôi ý, ha ha, zui zẻ nha ❤
Spoil một tí là phần 2 drama. Những nhân vật phản diện cũng dần ăn quả táo nhãn lồng.
Thêm chuyện cậu Hanh bị giảm phép, Quốc tăng giáp tăng độ lì, Mân được cộng thêm phép và hiệu ứng =)))
Bổ sung mấy con quái Tuesday trẻ có già có, cưa cậu có cưa em có, hồ ly tinh, bùa yêu ngải tình tung tóe hết cả,... Nhìn chung khá là vui (?) Hi vọng các bạn ủng hộ phần 2 nhiều hơn phần 1. Mãi iuu chùn chụt 💋❤
_____
"Ý con là sao?"- Ông phú nhíu mày hỏi lại Thái Hanh.
"Cha nghĩ...khi con tống tiễn cả Kim đi rồi thì làng Tâm Thanh này có để họ Kim ở lại đây không? Con cả của cha đã quậy họ quá mà."- Thái Hanh nhếch khóe miệng, tư thế cũng dần buông lỏng trở nên thoải mái lạ thường. Giờ cậu ngồi kèo trên, đứng phía chủ động lại còn có nhà họ Trịnh bảo kê, nếu không gây tí sóng gió thì cái nhà này lại nghĩ cậu mãi ngô nghê không biết gì.
"..."- Chuyện này, ông phú đã từng nghĩ tới nhưng giải quyết thế nào ông vẫn lấn cấn lắm, chưa có chủ ý cụ thể nào cả:
"Ta...chưa biết làm thế nào. Con có thể..."
"Có thể gì nhỉ?"- Ông phú cố ý kéo dài âm cuối cùng để cậu Hanh điền vào chỗ trống nhưng cậu lại cố tình ngu ngơ ngang ngược không thích điền.
"Con có thể đưa ra giải pháp để cứu họ Kim hay không? Dù sao...cha cũng là cha con, Kim gia tiền tổ vẫn là nơi con sinh thành mà, Thái Hanh."
"Con có thể."- Thái Hanh vui vẻ đồng ý:
"Giải pháp đơn giản là đưa con làm Kim chủ, con có công với làng xã, cả Kim cũng là do con tống khứ. Nếu làng xã có làm phiền họ Kim vẫn phải để ý nhiều đến sắc mặt của con, không phải sao?"
"Đây là việc mà con nói 'còn phải xem con có đồng ý không?' đấy à?"- Ông phú cười khẩy: "Chẳng lẽ con định từ chối thừa kế tài sản to lớn nhất làng Tâm Thanh thậm chí giàu nhất xã này hay sao? Đừng có ngớ ngẩn như vậy."
"Cha à, con không biết mình đã nói bao nhiêu lần rằng con không muốn cai quản tài sản thối nát mà bấy lâu nay cha đã dùng bao nhiêu chiêu trò để xây dựng lên. Thứ con cần duy nhất ở họ Kim là Kim gia tiền tổ được bình yên và mát mẻ nơi chín suối, họ là những người đã vất vả nằm gai nếm mật để xây dựng lên gia tộc họ Kim giàu đẹp. Đến đời của cha mọi thứ đã trở thành hình dạng gì...chắc cha có thể tự biết."
"Hình dạng gì? Mày đừng có hàm hồ."- Như nói đúng tim đen, ông phú ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt cậu Hanh mà đay nghiến.
"Đời cha ăn mặn đời con khát nước, còn cha hỏi hình dạng gì thì nhìn hai con trai của cha ấy. À, nghĩ đến chuyện này con có nên cảm ơn cha vì đã tống khứ con đi không nhỉ?"- Mọi thứ đã được Trí Mân thu thập đầy đủ xong xuôi, nó ra gật đầu với cậu ý nói đi được rồi. Thái Hanh cũng chẳng muốn ở lại, cậu nhạt nhẽo đứng dậy phủi quần áo rồi bảo:
"Cha cứ ngang ngược vậy cũng được, con càng nhàn. Cứ để cả Kim xơi hết họ Kim đi, con mang tổ tiên con về tự mở phủ thờ cúng. Cả Kim tuy giờ khỏe đấy nhưng cũng chỉ là dăm ba con ma con quỷ thôi, con chẳng sợ đâu. Chào cha, con về."
"Dừng lại."- Bị dồn vào đường cùng không thể cựa quậy đường nào, cậu vừa quay lưng thì cha nhắm mắt chấp nhận nhường nhịn mà gọi giật:
"Cha phải làm thế nào con mới chịu về họ Kim?"
Thái Hanh nghe đến đây liền mỉm cười, vẫy tay chào Trí Mân về trước, cậu lại ngồi về ghế rồi ung dung uống nước:
"Con muốn cưới Chính Quốc."
"Cái gì?"- Ông phú sốc đến trợn ngược mắt mũi.
"Không những cưới em ấy mà còn phải đầy đủ thủ tục không kém bất cứ một ai. Cả cuộc đời này con chỉ có duy nhất một chấp niệm là được cưới em Quốc, còn lại tất cả mọi vấn đề con đều không quan tâm."- Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt cha và nói:
"Nhất là cha và họ Kim đã ruồng bỏ con những ba lần, con luôn nhớ thật kĩ ân tình này của cha đấy."
"Nhưng mà thằng Quốc nó..."
"Em ấy là vợ tương lai của con, cha đừng lấy lí do gia cảnh và tiền sử bệnh của em ấy ra ngăn cản con. Con còn ở với Chính Quốc nhiều hơn ở với cha, sao con không biết?"- Thái Hanh đón lời trước khi cha buông lời nhục mạ em Quốc.
"Thôi được, muốn làm gì thì làm đi. Mày trèo lên đầu tao ngồi cũng được, tao không phải cha mày mà là quân hầu kẻ ở, chuyện gì tao cũng nghe hết."
Ông phú đến giờ phút này loạn hết đầu óc, từ chuyện con thứ hai mất rồi con cả bị quỷ nhập, con thứ ba thì muốn cưới người mà cả làng xua đuổi. Tại sao sinh ra ba người con mà người nào người ấy đều hỏng hết thế này cơ chứ, khéo Thái Hanh nói đúng rồi, đây chắc là nghiệp ông tụ nhiều quá nên tổ tiên phạt ông đây. Ông sắp phát điên rồi, tầm này ông buông hết, ông chẳng cần gì nữa, chỉ mong ngủ một giấc mọi sự chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
"Được, cứ thế đi. Mấy ngày nữa xong vụ cả Kim, đưa tang xong xuôi con đến đính vài chữ hỉ là nhà cửa lại ấm áp ngay ấy mà, đúng không cha?"- Thái Hanh bật cười, chuẩn bị chạy.
"Cúttttt..."- Y như rằng, cha ném cho cậu điếu cày tí thì thủng cả thóp, may mà cậu chạy nhanh đấy.
__________
Ngược lại với niềm vui trong bụng của Thái Hanh khi sắp được cưới vợ, ngồi nhà lý trưởng Trí Mân và Hiệu Tích đầu tóc bờm xờm gần như khóc thét vì quá là mệt mỏi. Thái Hanh vỗ vai Hiệu Tích hỏi:
"Sao đấy cậu Tích?"
Hiệu Tích mếu máo thở dài: "Cả Kim mất tích rồi cậu Hanh. Từ khi phát hiện thầy Trân đến là không thấy vía cả Kim đâu, còn tưởng hắn ra khỏi làng rồi thì hôm qua lại cắn chết cháu gái nhà họ Kim."
"Con lật tung nhà họ Kim lên rồi, khẳng định là không có cả Kim."- Trí Mân day day hai bên thái dương bất lực lên tiếng.
"Cả Kim thích trai gái đồng trinh như vậy...không chừng núp ở bờ bụi nào đó quanh nhà mục tiêu tiếp theo rồi."- Thái Hanh sờ sờ cằm phán đoán.
"Ừ nhở, để tôi cho người đi tìm kiếm."
"Con cũng đi."
Hiệu Tích và Trí Mân vừa nghỉ ngơi chẳng được bao lâu đã vội vã chạy đi tìm người, quên cả ăn uống. Thái Hanh thở dài, đón bát thuốc em Quốc vừa sắc xong, cậu lại nằm bẹp xuống dưới giường. Ốm lúc nào không ốm lại chọn đúng thời điểm bận rộn nhất lại vật ra thế này, quá bằng trốn việc.
"Thấy mọi người bận rộn mà em chẳng phụ giúp được gì, buồn quá."- Em Quốc để cậu kê đầu lên đùi mình rồi dùng khăn mát đắp lên trán.
"Tôi cũng chẳng giúp họ được gì nhiều, đang yên đang lành lại dở trò ốm với yếu."- Cả người Thái Hanh bắt đầu nóng ran lên, đầu óc quay cuồng lấm tấm mồ hôi. Thuốc tốt, chảy mồ hôi là giải độc, hi vọng sau lần sốt này cậu có thể bình phục.
"Họ bận rộn xong tìm cả Kim rồi lại đến cậu bận bịu giải nghiệp cho hắn. Em nghĩ rồi, em cứ ở nhà chăm sóc cho cậu khỏi ốm, thế là em cũng có tí công chuyện rồi."- Chính Quốc hôn lên mu bàn tay của cậu, nghĩ bản thân mình cũng đã làm được việc tốt nên hài lòng cười lộ cả hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Thái Hanh nhéo má em, mỉm cười: "Có em Quốc thật tốt, sau vụ cả Kim chúng ta cưới nhau em nhé."
"Dạ? Được cưới rồi ạ?"- Chính Quốc nghe xong sáng cả đôi mắt: "Thích thế."
"Tôi cũng thích, được cưới Quốc làm vợ là mong ước cả kiếp này của tôi."
Thái Hanh yêu thương kéo em nằm trong ngực mình rồi vuốt ve mái tóc em như nâng niu một báu vật vô giá. Em là trái tim, là nhân gian của cậu, chỉ cần em được vui vẻ và hạnh phúc dù cậu có phải lao vào biển lửa cậu cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com