Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4. Thương thân em Quốc

💗


"Con có thể chọn rất nhiều nhà trong xóm xin ngủ nhờ, sao lại chọn nhà thằng Quốc hả? Con có biết nó là thằng điên loạn và âm khí của cái xóm này không?"

Ông cả về đến nhà là ngồi phệt lên phản gỗ châm điếu thuốc lào rồi phì phèo thả khói lên trần nhà. Vừa nhắc đến tên của Quốc là thìa bĩu, chê bai chẳng hay biết ông cũng đang tát bôm bốp vào mặt con trai của mình đang lò dò sau lưng.

Thái Hanh tức mình mới bảo: "Trước con cũng vì âm khí nên cha bỏ con đi, sao giờ đón con về làm gì?"

"Cha..."- Ông cả Kim bị cậu vặn mà sặc cả thuốc lào, không nơi được câu gì. Hít lên hít xuống mấy hơi cho bình tĩnh mới chuyển sang chủ đề khác: "Từ nay con theo chú Quản học thêm sổ sách, mai sau còn tiếp quản cái họ này. Đừng tối ngày bùa phép, ma quỷ vớ vẩn nữa."

"Con không học, nghề con con làm. Tự thân con vận động không phiền đến cha."- Thái Hanh nói xong về phòng cất tay nải rồi đi đánh răng rửa mặt, mặc kệ ông cả trong nhà gào thét rát cổ bỏng hầu. Thái Hanh chính là ương bướng như vậy, cậu về trả ơn sinh thành nhưng không có nghĩa là biến thành con rối cho người khác giật dây đâu.

________

Trở về với vách tranh nhỏ, em thương cậu tối qua ăn khoai ăn chuối đơn sơ đạm bạc nên tờ mờ sáng đã cố gắng dậy thật sớm ra ao câu cá bắt ốc đến mãi trưa mới xách xô tung tăng về nhà. Đôi má kia không biết là do em hớn hở hay do nắng chiếu cháy khuôn mặt của em mà hồng hào đến lạ. Em nghĩ đến cảnh được nấu cho cậu bát canh cá chua để cậu ăn một bữa ngon lành em lại thấy phấn khích. Chỉ cần có cậu ở bên, sáng nào em dậy sớm bắt cá cũng được.

Nhà em nhỏ, đi ba vòng mà không thấy cậu đâu. Em lại ra sân lòng vòng chuồng gà, chuồng ngan vẫn chẳng thấy hơi cậu. Có bà hàng xóm ác mồm nhìn em bận rộn thế, bà mới mắng:

"Tìm cái gì? Cậu ba được phú ông Kim đón về rồi. Nhà rách sao mà chứa được vàng bạc đá quý? Đừng tưởng dụ được cậu ba ở nhờ một đêm là ôm ấp cái ý tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga nhé."

Nghe bà mắng, em tiu nghỉu nhìn con cá trong xô, giữa trời nắng gắt oi ả đến cá còn yên lặng nói gì đến em là con người. Sáng dậy sớm cay xè đôi mắt, lội bùn lội sông đỉa cắn sưng chân vớt được mấy con cá đến nỗi nắng chiếu hói đỉnh đầu, bạc cả đôi má. Ấy thế mà cậu bỏ em đi về mất rồi...

Em ôm xô cá trong lòng mà tủi thân muốn khóc, em đúng là một thân cóc ghẻ nhưng cũng đã cố gắng nhiều, có để cậu phải chịu thiệt thòi miếng nào đâu?

_________

Tự mình giải quyết con cá to cho quên sầu rồi ngủ một giấc, đến khi chiều xuống tan chợ em mới sắn quần chạy lên chợ nhặt nhạnh rau thừa, rau nát về chăn gà.

Lúi húi một lúc, phía xa xa có tiếng xình xịch của xích lô và tiếng hô của tay lái như xé đường xé lối, những người còn lại thưa thớt trong chợ sợ hãi dạt sang hai bên đường để nhường lối cho cậu hai Kim từ viện xá trở về.

Em đứng chỗ chợ rau dõi đôi mắt nhìn về phía nam nhân lừ đừ trong xích lô, hình như đó không phải cậu hai Kim, em cảm nhận được từ cơ thể của cậu hai phát ra thứ gì đó kì quái lắm. Hai bàn tay cậu cứ xiết vào thành xích lô, em nghển đầu lên nhìn mặt cậu xong cậu quay quắt qua trừng mắt làm em giật mình ngã dúi dụi. Đầu của cậu hai đang nhìn phía trước bất thình lình quay về phía em và nhìn em bằng đôi mắt đỏ lòm của dã thú, sắc mặt trắng bệch còn chồng chéo gân xanh tím đáng sợ, miệng còn ồng ộc như ngậm cả bồn máu nhả ra.

Khắp xung quanh chiếc xích lô bao trùm cái không khí chết chóc và lạnh lẽo đến rùng mình, người ta không nhìn thấy kì lạ nhưng em thì khác, đối với ma quỷ em gặp nhiều rồi và em khẳng định loại này không phải những con ma xoàng xĩnh hay trêu ghẹo em, oán khí của nó che mờ cả mây trời thế này chắc chắn là quỷ hoặc tà tinh rồi. Hỏng hẳn, phen này nhà ông phú Kim chắc chắn gặp kiếp nạn lớn.

Em bỏ luôn rổ rau ngoài chợ, chân ướt chân ráo vừa chạy vừa trốn theo chiếc xích lô để sang nhà ông phú, em phải báo cho cậu Thái Hanh biết mới được. Đến cổng em cũng không dám gọi to, sợ người làm phát hiện họ đánh em chết, em phải trèo lên cây bàng cổ thụ cao cao bên hông nhà, núp trên ấy đợi cậu ba ra ngoài sân.

Mãi đến tối, muỗi đốt sưng cả chân em rồi, em cứ xoành xoạch gãi trên cây toan tìm phương án khác thì cậu ba Kim trầm tư vắt tay sau lưng xuất hiện. Gọi thì chẳng dám gọi, em vội hái quả bàng trên đỉnh đầu xuống ném Thái Hanh, ném chừng hai ba trái cậu mới tẽn tò đi về phía cây bàng và phát hiện ra em.

Vừa thấy em, Thái Hanh liền cười đến vui vẻ, lập tực mở cổng ra ngoài đứng dưới gốc bàng và dang tay đỡ em xuống khỏi cây. Bình thường em nhảy một phát xuống là chuyện xoàng, hôm nay lại được cậu đỡ nên em ngại, em cứ bủn rủn cả chân tay. Cậu không để ý điều ấy, nhón người ôm eo em, để em đặt hai tay lên cổ mình rồi dịu dàng bồng em xuống đất.

"Sáng nay, ông Kim đến nhà em làm loạn bắt tôi về cho sớm mà tôi tìm em mãi chẳng thấy em đâu để nói lời từ biệt, xin lỗi em nhé."

Thái Hanh nói mấy câu giải thích về chuyện ban sáng, cậu ngại lắm, em có lòng tốt cho cậu chỗ ngủ chỗ ăn ấy thế mà lúc đi lại chẳng gặp được em, cậu muốn quay lại thì ông cả chặn cửa sợ cậu bỏ đi mất. Mãi đến khi cậu hai về, ông cả mới thôi không canh chừng Thái Hanh nữa.

"Không sao đâu cậu."

Nghe được câu nói của cậu là mọi ủy khuất trong em tan biến hết, em chẳng trách cậu đâu, thương cậu còn chẳng hết nữa là...Tập trung vào việc chính, em chỉ vào nhà ông Kim rồi nhỏ giọng bảo:

"Cậu hai Kim đó lạ lắm cậu Hanh ơi, cậu phải cẩn thận nhé không là rước họa vào thân đấy."

Thái Hanh gật đầu, chuyện này cậu biết từ lúc trên viện xá rồi mà không có cách nào làm gì được. Chính cậu là người đánh gã, giờ lại bảo gã bị quỷ nhập kiểu gì ông phú cũng mắng cậu, nói cậu là âm mưu thôn tính của cải của nhà họ Kim cho mà xem.

Chuyện này không thể hành động nhanh được, cứ phải từ từ để cậu tính toán. Cậu hai tuy đang ốm dở nhưng cũng là cơ thể sống, ma quỷ nhập vào lâu sẽ bị dương khí của con người làm tổn hại nên nó chẳng nhập được cậu hai lâu đâu, đầu cậu hai khỏi là dương khí lành lặn trở lại, con quỷ tự khắc bỏ đi ngay ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com