.6. Cậu lại bị đuổi
Meoo: Em nó trông bé tí teo mà cũng được lên top xu hướng Joylada rồi đó :"<
Nhà mình ai chơi hệ Joy thì qua đó chơi cùng tôi nha, tôi up chênh bên này 1 chap. Bên kia tôi đăng chap 7 rồi. Mong mọi người ủng hộ ạ ❤
_______
Hôm nay nhà họ Kim trẩy hội vì cậu cả ngồi dậy được khỏe mạnh như con người bình thường, họ đâu biết là con quỷ trong người cả Kim đang điều khiến đâu. Chuyện này mà không sớm giải quyết thì cả Kim không còn con đường nào để cứu nổi. Con quỷ kia càng để lâu càng hỏng, ăn hết hồn phách của cả Kim mất.
Cậu cả Kim nhìn thấy Thái Hanh về mặt mũi nhợt nhạt không khí sắc cứ nép sau lưng bà cả - mẹ ruột của gã không dám đối mặt với cậu. Cái giống ma quỷ ấy, chúng hung hãn và ngang ngược lắm chỉ vì quỷ mới chuyển xác nên còn yếu không dám làm loạn, phải núp sau cái bóng người khác để khỏi bị cái bóng vía sáng như mặt trời của cậu Hanh lấn át.
"Mày nhìn cái gì mà trừng trừng thế? Nó là anh mày có phải kẻ thù đâu? Cất con mắt đi khẩn trương, kiểu ở đâu bé tí con con mà cứ thích dọa nạt các anh. Thằng hai thì thôi tao bỏ qua nha, mày động đến thằng cả tao không nể phú ông nữa mà vặn cổ mày liền đó."
Phú ông có hai bà vợ, bà cả và má của cậu Hanh. Bà cả có hai người con trai lớn nhất còn bà hai vừa sinh cậu ra đã mất rồi. Bình thường lúc cậu cả Kim còn ngấp nghé trên giường, bà cả chẳng dám hé miệng ra nói với cậu Hanh lời nào, sợ động cái là cậu giận rồi cậu bỏ nhà, phú ông nạt chết. Giờ bà có con trai ruột khỏe mạnh như củng cố thêm chỗ dựa vững chắc mới dám cạy khóe Thái Hanh.
Phú ông cũng chẳng buồn để ý, không bênh Thái Hanh câu nào, rõ ràng thiên vị con cả mà ngồi xuống xoa nắn tay chân, hỏi thăm gã mặc kệ bà cả quát vào mặt cậu.
Ý tứ rõ ràng là không còn coi trọng nhau nữa, cậu đây vốn cũng chẳng thiết tha gì mà cầm nắm đậu đỏ ném về phía cả Kim. Hạt nào rơi xuống da là bỏng chỗ ấy, gã ré lên sợ hãi vội phủi quần áo rồi chạy tọt vào trong nhà trước sự sôi lên của họ hàng.
"Mày điên rồi Hanh? Trước mặt họ hàng mày dám bắt nạt anh cả, mày còn coi tao là gì không?"- Bà cả Kim thấy con trai yêu bị bắt nạt là dựng mồng lên, cuống quít sắn gấu quần chạy theo con xem xét tình hình, còn phú ông đứng chống hông chỉ mặt cậu chửi mắng thay phần bà cả.
"Cha nhặt chúng lên mà xem, chỉ là đậu đỏ bình thường thôi mà hắn giãy lên như vậy. Cha không thấy bất thường à?"
Thái Hanh bốc thêm một nắm đậu đỏ đặt xuống bàn cho bà con cô bác chứng kiến, cậu còn nhặt một hạt bỏ vào trong miệng nhai để chứng minh chúng vô hại. Mà phú ông có tin cậu đâu? Cứ đứng trên bục cao chĩa xuống đay nghiến cậu:
"Mày là cái thứ âm binh, mày thấy anh mày khỏe lại mới yểm bùa để giết nó chiếm đoạt tài sản có đúng không? Cút đi, tao không có thằng con tâm cơ như mày."
Y như dự tính, cả họ ồn ào hết cả rồi nhưng chẳng ai đứng về phía cậu. Họ bênh cả Kim vì chính mắt họ thấy gã lớn lên trong nhà này, còn cậu chỉ là đứa trẻ bị vứt đi mới được đón về để thay thế vị trí của cả Kim nếu họa chăng gã bệnh chết mà thôi.
Tuy biết mọi sự rõ ràng ngay trước mắt nhưng đáy lòng của cậu vẫn cuồn cuộn từng cơn xót xa, bọn họ xứng đáng là người nhà của cậu ư? Xưa ném cậu đi, trước rước cậu về, sau lại đuổi cổ cậu bằng những lời lẽ miệt thị cay nghiệt. So ra, cậu chỉ là một nước cờ thế chân cho bàn cờ bằng người của phú ông mà thôi.
Thái Hanh gật đầu, tốt, rất tốt, cậu còn đang muốn phắn vội đi đây này. Chức trách của cậu là thông báo và giúp đỡ, họ không cần cậu giúp đỡ cậu lại càng nhàn. Lần này cậu xách toàn bộ đồ đạc đi ra khỏi họ Kim, trước khi đi còn bảo:
"Con chết thèm vào tài sản của cha, lần này con đi nhà Kim chắc chắn gặp đại nạn. Lúc đấy đừng thỉnh con về dọn phân cho cái nhà này."
Đóng lại cánh cổng, bỏ qua tất cả sự ồn ào đằng sau lưng, Thái Hanh tham lam hít một hơi không khí thật sâu rồi thở phào thật thoải mái như gột rửa bớt phần nào gánh nặng trên vai. Hôm nay cậu đi rồi, chẳng liên quan gì đến họ Kim là tốt nhất, mai sau họ Kim có làm sao cũng không thể trách cậu không cảnh cáo trước được.
"Cậu Hanh ơi."
Âm thanh reo vang như tiếng chuông nhỏ của Chính Quốc vọng từ phía xa, em từ trên cây bàng vội tụt xuống đỡ giúp cậu chiếc ca táp em cười đến nhe hai chiếc răng thỏ đáng yêu chọt chọt ngón tay lên ngực cậu:
"Em biết ngay cậu thế nào cũng bị đuổi nên giúp cậu đến xách hành lí."
"Em thật là..."
Thái Hanh đang buồn lòng mà nhìn thấy nụ cười của em, mọi sự đều tan biến hết. Trong cái rủi cũng có cái may, rủi là về lại gia đình chẳng ra đâu vào đâu, mà may mắn hơn khi cậu gặp được em, người luôn đứng dang tay đón cậu trở về để cùng xây dựng một mái ấm mới.
Em biết cậu bị đuổi không an ủi được câu nào mà còn vui vẻ cười đến rạng rỡ. Cũng không trách nổi em, em ở một mình buồn chán có thêm cậu em mừng lắm, em còn ước cả đời này mãi mãi được ở bên chăm sóc và yêu thương cậu Hanh nữa cơ. Phú ông Kim giàu mà dại lại đuổi cậu đi, mai sau cậu là của em rồi, em còn lâu mới trả cậu cho phú ông nhé.
"À, cậu ơi em bảo."
Chính Quốc đi nửa đường mới nhớ ra chuyện kinh dị mình vừa gặp, em nép vào cậu nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai nghe lén mới ghé tai cậu kể: "Em vừa trên cây đợi cậu thì thấy cả Kim ăn con gà sống ngoài vườn rồi ném xương xuống ao đấy, kinh thật ấy cơ."
Thái Hanh nghe xong bước chân cũng dừng lại, hai bên lông mày xô cả vào nhau hiện rõ nét ưu tư trên gương mặt. Em thấy cậu thế, em bĩu môi bảo:
"Thế mà cậu bảo không quan tâm nữa, biết cậu còn để ý em đã không kể để cậu đỡ phải lo."
"Em Quốc không hiểu rồi, ma quỷ nếu là con người hóa thành có nhập vào người khác vẫn ăn chín uống sôi như bình thường. Nhưng con quỷ này ăn đồ sống, chứng tỏ nó không phải là con người hoặc tiền kiếp là thứ biến thái gì đó. Sợ rằng tương lai nó ảnh hưởng cả làng ấy chớ."
"Eo ôi, thế thì chết. Nó mà ăn thịt em thì em hóa ma mất."- Chính Quốc hốt hoảng sờ tay lên cổ mình, tưởng tượng như cả Kim cắn em như cắn con gà ban nãy mà sống lưng em lạnh toát, lông tay cũng dựng đứng hết cả lên.
"Yên tâm, còn có cậu, cậu không để em bị ăn thịt đâu."
Cả Kim còn yếu lắm, thấy vía cậu còn sợ rụt vòi vào thì chưa dọa được đến ai. Gã phải cần thời gian khá lâu để thích nghi với cơ thể mới và tiến hóa, cậu vẫn có thời gian để nghĩ phương án đối phó gã.
"À, sao em lại nói nếu mình bị ăn thịt thì sẽ hóa ma?"
Chính Quốc nhìn cậu, em đỏ bừng hai tai mà gãi gãi cổ, em thầm thì bảo: "Thì bởi...em còn chấp niệm chưa hoàn thành."
"Chấp niệm? Em có gì khó khăn cứ nói tôi giúp em thực hiện được không?"
Sắp đến nhà em rồi, chẳng hiểu sao cứ đến đoạn đường này trong lòng cậu lại thoải mái đến kì lạ. Thái Hanh xoa đầu em, luôn sẵn sàng nghe em chia sẻ về bất cứ thứ gì em muốn, chỉ cần cậu làm được nhất định cậu sẽ giúp.
Chính Quốc cười hì hì kiễng chân ghé môi vào tai cậu bảo: "Chấp niệm của em là làm vợ cậu Hanh đó."
Nói rồi vụng trộm hôn chụt lên má cậu xong xách ca táp của cậu chạy một mạch vào nhà không dám quay đầu lại.
Hai chân em cuống quít nhìn đáng yêu chưa kìa, cậu sờ sờ vào bên má em hôn mà tủm tỉm mãi thôi. Cậu cũng thích Quốc lắm nhưng phải đợi mọi chuyện ổn thỏa và cậu chắc chắn cho em được một cuộc sống sung túc đủ đầy cậu mới có thể đường đường chính chính rước em làm vợ cậu được.
Chứ cậu thế này...lông bông lận đận, gia đình xào xáo, việc chưa kiếm được, nhà còn phải ở nhờ em, sợ rằng buộc lại cùng nhau em lại em phải khổ, gánh vác thêm gánh nặng là cậu ở trên vai...dù thương em lắm nhưng cậu không đành lòng.
Meoo: Thương cậu :"< huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com