.9. Đào xác
Tầm ba giờ sáng trời còn chưa tỏ, gió lạnh hiu hiu, em bị Thái Hanh lay cho tỉnh rồi ôm cái xẻng lúi húi đi sau lưng cậu. Đào xác phải đào tầm này chứ sáng người dân nhìn thấy bàn tán lại mang tiếng, mất công giải trình rất mệt mỏi.
Thái Hanh xách một bọc đồ cúng sau lưng, tay cầm cây đèn dầu liu diu ngọn lửa nhỏ chực chờ tắt, cậu còn phải để ý Chính Quốc đằng sau đi đường ruộng có sơ sẩy gì không? Nhỡ ngã một cái là hỏng hết hàng họ chứ tưởng bở đâu.
Đoạn đường ra đến chân đồi đến là vất vả, tìm địa điểm mà thị đã chỉ nơi ấy có nấm đất hãn mới như vừa được đắp lên, nó cứ tơ hơ giữa đồng ấy, chẳng có hoa cỏ hay cây cối gì xung quanh. Nơi này ít người qua lại, mà có người phát hiện nấm đất lạ này cũng sợ bỏ mẹ, dân đen người ta không tiền không quyền đào bừa một lỗ đất là có thể chôn người rồi, ai dám đào ba cái thứ kì lạ này lên đâu nhỡ ma quỷ theo về quá ra bằng rước cái phiền toái, thân làm tội đời...có mỗi cậu, rảnh rỗi đêm lạnh không ngủ bắt em ra đây run cầm cập cầm đèn dầu cho cậu đào xác.
Bình thường thì mấy chuyện tay chân này em làm xuề một cái là xong nhưng nay em sợ ma lắm, đứng còn không vững, cầm đèn dầu mà còn lạch cạch hai đầu gối va vào nhau như dảy đầm đây này, sức đâu mà đào với bới.
Thái Hanh đào đất đến mướt mát mồ hôi, đến khi mùi thối hoắc bốc lên từ nắm đất, Chính Quốc vội bịt mũi cất tiếng phê bình:
"Cậu ơi, cậu có đào nhầm bể phốt của nhà nào không thế?"
"Ai khùng lại đạy cái bể phốt ở đây hả?"- Thái Hanh vừa bị thối vừa bị em làm cho buồn cười, cậu đứng thẳng dậy quay ra chỗ khác lấy mấy ngụm không khí trong lành rồi lấy vạt áo buộc lên mũi rồi tiếp tục đào:
"Đến chỗ cái xác rồi, nó đang phân hủy. Xem độ được gần tuần rồi."
"Eo ơi, em sắp điếc mũi rồi. Cậu còn chịu được không?"- Chính Quốc bịt miệng ngăn cơn buồn nôn cuộn từ ruột sắp trào ra khỏi cổ họng, tuy vậy em vẫn rất quan tâm hỏi cảm giác của cậu khi đào xác ra sao.
"Không...tôi chịu không nổi rồi."
Thái Hanh dù bịt kín đến đâu vẫn không che nổi mùi nồng đậm của xác phân hủy. Cậu buông luôn xẻng, mà chạy ra gốc cây gần đó nôn ọe đến khổ sở. Thái Hanh tuy là pháp sư nhưng cũng chưa từng phải đi đào xác của ai đâu, bị đày đọa thế này cũng là lần đầu tiên thôi.
Chính Quốc quẹt quẹt mũi đi ra vỗ lưng cho cậu, bất chợt em hỏi: "Nếu bỏ dở đi về thị có theo mình đòi đào xác nữa không hở cậu?"
Thái Hanh thở phào, lấy khăn tay lau miệng: "Nó trình gì mà theo được tôi? Cùng lắm là mỗi ngày đến chơi với em thôi. Không sao, cho vui cửa vui nhà, cũng không phải lần đầu em gặp gỡ thị, tuy hơi xấu một tí nhưng nhìn nhiều sẽ quen."
Em nghe đến đây tóc gáy dựng đứng hết cả lên, rất tự giác lấy vạt áo che mũi rồi cầm xẻng xúc nốt chỗ cậu đào dở còn lại. Đã đến nước này rồi mà còn bỏ dở, đêm đến thị chen vào giữa em và cậu đòi ngủ cùng thì hết hơi.
Đào bới đến vất vả mới thấy xác trọn vẹn cái xác của thị đang trong quá trình dòi bọ lúc nhúc, thịt thựa nhão nhoét cả ra, thảo nào thối đến thế. Chính Quốc quay đi nôn một bãi to tướng rồi mang que đến cho Thái Hanh khều khều hai tay của thị.
Đúng là có chiếc vòng cổ có đá quý thật. Không kịp xem họa tiết nó ra sao, cậu vội khều vào cái lá gói chặt rồi bỏ vào trong bọc. Xong xuôi, cậu cùng em đắp lại nấm mồ cho thị rồi làm một lễ nhỏ coi như thương tiếc thị nơi chín suối.
Về đến ao, em ra rửa xẻng cùng cái thứ vòng cổ ghê người kia cho sạch sẽ để cậu về cất xẻng. Sau đó hai người tìm ông cầm đồ ngoài chợ hỏi han nguồn gốc chiếc vòng này.
Cái làng này không nhiều anh tài anh tú, trạng nguyên hay thiên đồng gì đó nhưng có mấy bàn cỗ chuyên tụ tập hóng hớt, chuyện trên giời dưới ao gì cũng hay ho. Nhà ai cặp bồ, đánh nhau chửi lộn hay hễ có động tĩnh gì là cả làng biết hết. Tiêu điểm của sự thị phi chính là nhà ông Địa cầm đồ và bà Lan bán tạp hóa khu Giếng Đền, chuyên gia tụ tập mồm loa mép dải, buôn dưa lê bán thịt chó,.. Cái gì không biết, cứ ra hỏi hai người này kiểu gì cũng có manh mối.
Vừa đến nơi, ông Địa nhìn thấy Chính Quốc sửng sốt một lúc rồi mắng:
"Quốc điên, đi ra chỗ khác chơi."
Em bĩu môi kéo tay áo Thái Hanh chỉ vào mặt ông Địa khoe: "Cậu ơi, ổng mắng em kìa."
"Cái ông này... Ai điên? Dỡ nhà bây giờ."- Thái Hanh chẹp miệng, giậm chân đe dọa, còn kéo em sát vào người mình như tuyên bố ai còn nói em Quốc của cậu điên là cậu sống mái luôn, không nể đâu.
Ông Địa thấy cậu ba vội cười cầu tài, đan hai tay vào nhau rồi ra cái điều xin lỗi: "A, cậu ba Hanh đấy hả? Thảo nào Quốc dạo này yên bình đến thế, thì ra có cậu ba ở bên che chở. Xin lỗi nhé, lão quen mồm lần sau hứa không trêu Quốc nữa."
À, còn có vụ nữa chưa kể, danh tiếng của cậu ba Hanh trên đền Cả rất vang, giờ cậu không về đền trên ấy nữa nên đền làng thỉnh cậu về khai sáng cho đền. Thế nên bây giờ danh tiếng của Thái Hanh nổi tiếng lắm, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cả làng chẳng ai dám cãi cậu câu nào. Oai thôi rồi luôn.
"Em Quốc, đưa vòng cho ổng đi."- Thái Hanh không chấp gì mấy lời ba hoa xảo trá của ông Địa mà đưa vòng cho ông ấy kiểm giá luôn.
Ông Địa vừa nhìn thấy vòng liền vào nhà lấy kính, xong còn cho vào miệng cắn thử xem cái viền của nó là vàng hay là mạ.
Chính Quốc và Thái Hanh nhìn nhau chề môi kinh sợ, nếu ông ấy biết cái vòng ông vừa cho vào mồm là được lấy lên từ cái xác đang trong giai đoạn phân hủy ông ấy có mửa ra mật không nhỉ?
Sau khi kiểm tra xong, ông Địa cất kính rồi trịnh trọng bảo: " Lão trông khá quen mắt...đây là vật gia truyền nhà thầy đồ Mẫn Doãn Kỳ thì phải. Cái này đá quý đấy nhưng bé quá, viền vàng cũng không có nhiều. Của gia truyền bán không cao giá đâu, ba đồng bạc có bán không?"
"Không bán, mang về em."- Nghe được đến đây là thông tin khai mở được chút rồi. Thái Hanh ngoắc tay bảo em lấy đồ về lại rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài chợ mặc kệ ông Địa gọi với theo:
"Ơ hay, không trả giá à?"
"Cậu con đầy tiền, hổng thèm trả giá với ông."- Chính Quốc quay lại lè lưỡi rồi tung tăng chạy theo khoác tay cậu. Giờ em có cậu rồi nhé, ai trêu em bảo em điên em mách cậu, mắng cho thối đầu ngay. Chính Quốc của hôm nay không dễ bị bắt nạt giống ngày xưa đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com