Giọt nắng rơi nơi đáy giếng
❥28052021 - Khởi công nhân ngày sinh nhật Meoo 🎂
Tên: Giọt nắng rơi nơi đáy giếng
Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc
Thể loại: Tâm linh, gia đấu, công sủng thụ, HE.
Truyện chia ba phần:
Nắng 1: Giọt nắng rơi nơi đáy giếng
Nắng 2: Chim sẻ trong lồng son
Nắng 3: Lời nguyền
Lời nói đầu:
- Meoo viết thể loại tâm linh nhưng trong địa danh giả tưởng, tức là mọi thứ đều không có thật tất cả những nguyên tắc, bùa ma,..v.v..đều do Meoo nghĩ ra. Chúng có thể dựa trên những sự vật sự việc có thật nhưng chúng lại là giả.
- Meoo lấy BỐI CẢNH CŨ TẠI ĐỊA DANH GIẢ TƯỞNG và giọng văn bình thường gần gũi nhất có thể. Thật ra mình muốn viết theo kiểu 'Việt văn' lắm nhưng mình người Bắc và không thường tiếp xúc với những từ ngữ địa phương, sợ viết không đâu vào đâu nên Nắng KHÔNG ĐƯỢC coi là Việt văn.
[Nói trước tránh đụng chạm vào những vấn đề bất cập không cần thiết liên quan đến Việt văn ạ.]
- Xuyên suốt câu chuyện, nhân vật Kim Thái Hanh sẽ được gọi là 'cậu' và chuyển biến thành: cậu ba, cậu ba Kim, cậu Hanh...
Mọi người gọi Thái Hanh là cậu ba bởi y là con cháu cường hào phú ông là phần ít, còn phần nhiều vì cậu là thầy pháp, giống như cách gọi tôn kính dành cho cô đồng, cậu đồng.
- Vì có nhiều nhân vật phụ nên Meoo sẽ gọi nhân vật theo nguyên tắc này cho dễ nhé:
Ví dụ:
. Kim Thái Hanh là con thứ ba của ông cả Kim - gọi cậu ba Kim.
. Trịnh Hạo Thạc là con thứ ba của ông lý trưởng Trịnh - gọi cậu ba Trịnh.
. Phụ nữ, nam thê lấy chồng gọi theo chồng.
Văn án:
Có cái khổ ai trần gian nào mà em Quốc chưa từng trải qua đây?
Bé cỏn con bị má vứt bỏ giữa trời đông giá rét, khóc tím tái người ngợm tưởng đâu chết rồi lại vớ ngay mấy con quỷ ma bị em khóc đến phiền toái mà dắt ông Điền đến bế em về nuôi để em câm mồm, trả lại sự thanh bình cho thôn Giếng Đền vốn yên ả .
Giống như một loại duyên phận cắt mãi chẳng đứt, em Quốc từ đó trở đi ngày dở đêm hâm gặp người thì ít, gặp ma thì nhiều. Khi hóa gà chó, lúc hóa người ngựa,..đến em còn chẳng nhớ ý thức sự tỉnh táo của bản thân mình nó ra làm sao nữa rồi.
Dân làng này thấy em Quốc phát điên còn không đếm xỉa, họ ghét em mà sợ em chết ở đây lại ám quẻ nên chẳng buồn để mắt, mặc em tự sinh tự diệt.
Cuộc sống chó cắn áo rách, tối tăm mù mịt như chiếc khăn tay rơi xuống đáy giếng ẩm mốc chưa một ngày nhìn thấy mặt trời. Chỉ khi...em thấy cậu ba Hanh, giọt nắng ngã cây vô tình rơi xuống, le lói chiếu sáng con tim đơn điệu và rách nát này. Cậu xuất hiện dưới đáy giếng của em, giống như chấm xuống nét mực đẹp đưa cuộc đời em sang một trang tương lai mới. Tương lai tràn ngập yêu thương chỉ riêng hai con người nhỏ bé dành cho nhau.
Trích đoạn giới thiệu:
"Bớ làng nước ơi, thằng Quốc nó lại phát điên rồi..."
Khu chợ xóm Giếng Đền vang vảng tiếng gào thét như chêm nếm vào không khí sầm uất buổi ban chiều, chẳng mấy ai để ý đến âm thanh lạc lõng ấy, người tò mò lắm thì đưa mắt nhìn cái rồi lại quay trở về với câu chuyện cọng hành vỏ tỏi mà mình vẫn đang 'buôn' dở dang.
"Tưởng gì, thằng Quốc nó tỉnh mới làm lạ ấy."
Bà bán hàng quà gần gốc đa bĩu dài môi nhai trầu, phần phật cái quạt dưới ngực rồi nghiêng người tán sang câu chuyện: "Chúng bay biết gì không? Cậu ba Kim mới về tháng trước ấy lại bị đuổi đi rồi."
Nhắc đến cậu ba Kim, chỉ một câu nói nhỏ cũng khiến nửa chợ quay lại xúm xít với nhau bâu quanh đĩa bánh quả linh tinh mà mụ bán, chẳng phải hỏi mua hàng mà họ đang hóng hớt chuyện nhà họ Kim - dòng họ cội rễ của cái làng Tâm Thanh này.
"..."
Cả cái làng này, từ khi 'cậu ba Kim' xuất hiện mới có dịp xào xáo và ồn ào như vậy. Cậu ba Kim - Kim Thái Hanh, con ruột của ông cả Kim, phú ông có tiếng trong huyện cùng thị Ninh, một nữ pháp sư mát tay trong vùng. Cứ tưởng là con nhà giàu mà sướng, nhưng không, số cậu đến lận đận. Vừa mới sinh ra má thiếu máu mà mất, bầu trời ban chiều đang ngà ngà màu tím bỗng hóa một màu đỏ au, phú ông hãi quá mới mời pháp sư về xem người ta bảo má của cậu Hanh gây nghiệp chướng với ma quỷ nên cậu phải gánh nghiệp cho má, cậu Hanh được sinh ra như một lời báo cho tương lai họ Kim chết hết. Phú ông sợ quá, mang gửi ngay cậu ba lên đền xa cách hai ngày đi đường để cái đen đủi khỏi ám nhà họ Kim.
_______
"Cậu ba Hanh..."
"Em biết tôi à?"
"Người ta nói cậu đẹp trai nhất làng, chả phải cậu thì là ai?"
"..."
"Cậu ơi, cậu đi đâu?"
Bước chân của Thái Hanh bỗng dừng lại, cậu nghển cổ nhìn trời như kiếm một cái cớ để trả lời cho em nhưng chẳng có. Ngôi đền mà trước kia cậu ở cách đây hai ngày đường, cậu có đi bộ cả ngày cả đêm chắc mất xừ ba ngày. Đi đâu bây giờ nhỉ? Cậu cũng chưa biết nữa.
Thấy cậu trầm ngâm, em hát quàng xiên hai câu rồi lộn xộn chạy đến trước mặt cậu dắt tay cậu về nhà mình.
"Cậu ơi cậu chẳng có nhà, hay là quay lại ở nhờ nhà em?"
_______
Trở về với vách tranh nhỏ, em thương cậu tối qua ăn khoai ăn chuối đơn sơ đạm bạc nên tờ mờ sáng đã cố gắng dậy thật sớm ra ao câu cá bắt ốc đến mãi trưa mới phấn khởi xách xô tung tăng về nhà. Đôi má kia không biết là do em hớn hở hay do nắng chiếu cháy khuôn mặt của em mà hồng hào đến lạ. Em nghĩ đến cảnh được nấu cho cậu bát canh cá chua để cậu ăn một bữa ngon lành em lại thấy phấn khích. Chỉ cần có cậu ở bên, sáng nào em dậy sớm bắt cá cũng được hết.
Nhà em nhỏ, đi ba vòng mà không thấy cậu đâu. Em lại ra sân lòng vòng chuồng gà, chuồng ngan vẫn chẳng thấy hơi cậu. Có bà hàng xóm ác mồm nhìn em bận rộn thế, bà mới mắng:
"Tìm cái gì? Cậu ba được phú ông Kim đón về rồi. Nhà rách sao mà chứa được vàng bạc đá quý? Đừng tưởng dụ được cậu ba ở nhờ một đêm là ôm ấp cái ý tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên nga nhé."
Nghe bà mắng, em tiu nghỉu nhìn con cá trong xô, giữa trời nắng gắt oi ả đến cá còn yên lặng nói gì đến em là con người. Sáng dậy sớm cay xè cả mắt, lội bùn lội sông đỉa cắn sưng cả chân vớt được mấy con cá đến nỗi nắng chiếu hói cả đỉnh đầu, bạc cả đôi má. Ấy thế mà cậu bỏ em đi về mất rồi...
Em ôm xô cá trong lòng mà tủi thân muốn khóc, em đúng là một thân cóc ghẻ nhưng cũng đã cố gắng nhiều, có để cậu phải chịu thiệt thòi miếng nào đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com