Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.13 Quý giá của cậu Hanh <2>


Meoo: Lâu lắm mới đăng chap mới :((((

Ngay chiều hôm ấy cậu Tuấn đến cưỡng chế đón em gái, cô không chịu cứ bám tay bà cả Kim dầm dề khóc nháo mãi, đến khi cậu Nam Tuấn cáu quá phải bê thốc lên xe cô vẫn còn giãy đành đạch lên không chịu về.

Cậu Hanh vốn chẳng quan tâm ngồi ngoài hiên đọc báo uống nước chè, những ngón tay thon dài điềm nhiên gẩy bớt đường trên miếng bánh rồi bỏ vào miệng chầm chậm nhai, dù ai có kêu than khóc lóc van xin gì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến không gian riêng tư của cậu.

Ông phú mấy hôm tiếp xúc với cô hai Trịnh cũng chẳng thấy mặn mà gì, thôi mặc kệ muốn đi đâu thì đi. Ở nhà có mỗi bà cả Kim là quý cô nhất, cứ đứng ở đầu ngõ níu tay cô rồi khóc lên khóc xuống mãi thôi. Em Quốc loẹt quẹt đưa vài đường chổi quét nhà thấy chuyện hay ho cũng ngồi xổm chống cằm hóng hớt, đến khi cô hai Trịnh bị tống khứ lên xe em mới vào nhà ngồi bên ghế khoe:

"Mình ơi, cậu cả Trịnh chịu hết nổi cô hai mà đập cho một phát nín thinh rồi vác về nhà rồi."

Lật thêm trang báo khác, Thái Hanh cầm miếng bánh lên đút vào miệng vợ, gật gù cái đầu bảo: "Kêu như lợn chọc tiết, dức hết cả đầu."

Không làm cho nhau im mồm nhanh Hanh ra đánh cho cả hai anh em. Biết điều thế là tốt đấy.

Chính Quốc vênh vênh cái mặt nhóp nhép nhai bánh: "Nhà mỗi em ngoan mình nhở? Chẳng kêu kêu gào gì cả."

Thái Hanh nhìn xung quanh nhà, chắc mẩm không có ai lượn phượn xung quanh đây mới sờ gáy em rồi thủ thỉ: "Vợ anh có kêu thì anh nghe cũng thấy sướng."

"Hả? Em kêu bao giờ đâu?"- Chính Quốc tròn mắt hỏi cậu mà cậu không trả lời, môi xinh cứ đều đều chụm lại tủm tỉm rất dâm dê.

Suy nghĩ mãi, em mới 'À' một tiếng hiểu ra, nghĩ đến âm thanh rên rỉ dưới thân cậu mà em đỏ bừng hết cả mặt mũi không tìm được cái lỗ mà giấu cái thân này đi. Thảo nào cậu cứ nhìn em rồi cười đê tiện kiểu gì ấy, hóa ra... em xấu hổ quá, vỗ đốp lên trán cậu rồi xách quần chạy lộp cộp cái dép mộc vào nhà, còn mắng:

"Cậu ba Hanh hư lắm, càng ngày càng hư rồi."

Thái Hanh ngồi ngoài hiên ôm trán đau mà cười muốn tắc thở, vợ cậu ngây ngô ngốc nghếch mà đáng yêu không chịu nổi, cậu không yêu em thì yêu ai bây giờ đây này.

_____________

Mấy hôm sau, nhà họ Kim có cỗ, Chính Quốc tất bật xuống nhà dưới phụ giúp trên dưới xem có việc gì làm là em sắn tay vào làm ngay chẳng cần ai phải nhắc nhở câu gì. Đúng lúc bà thím làm đĩa nộm thiếu mấy quả xoài mà không ai dám vặt vì cây trên cao mà bếp toàn đàn bà con gái, bà cả thấy em lui cui vặt mấy con gà trông đến ngứa mắt nên chống hông hoạnh họe:

"Thằng Quốc con nhà hạ lưu chắc quen với trèo cây cối. Mày trèo lên hái quả đi, đầy rổ là được."

Chính Quốc nhíu mày nhìn bà cả, không ngờ đến giờ phút này bà con móc mỉa những câu thối đến vậy. Đã tự dặn lòng mình phải thật cứng rắn cho cậu đỡ lo rồi nhưng toàn họ hàng cao quý nhà họ Kim, em không tiện làm cho to chuyện nên sắn quần leo lên cây. Có mấy quả xoài bọ, chẳng hề hấn gì với em, em chặt cả cây này đi còn được.

Vừa leo được một đoạn có người kéo cổ áo làm em hẫng chân ngã xuống, em nhắm mắt nín thở cứ tưởng quả này dập mông rồi nhưng mở mắt ra thấy mình lọt thỏm trong vòng tay quen thuộc em mới cười xòa. Thì ra là chồng em kéo em xuống khỏi cây để bồng bế em thế này.

Cẩn thận để em đứng xuống rồi phủi người ngợm quần áo cho em xong xuôi tươm tất, Thái Hanh quay ra lườm bà thím:

"Nhà thiếu kẻ hầu à? Chúng nó không được việc thì đuổi hết đi. Còn nữa, thím gọi ai là mạt hạng? Ý thím chửi cả tôi chứ gì? Vợ chồng tôi là một, thím không ăn nói cẩn thận lần sau đừng đến họ Kim nữa."

Bà thím im bặt không dám nói câu gì liếc nhìn bà cả Kim nhưng bà cả vừa thấy hơi cậu Hanh đã mất hút ở đâu rồi, làm gì còn ở đó mà bênh vực thím?

Thái Hanh đưa em vào nhà ngồi chơi, cậu bảo bữa nay cậu không muốn ăn, sửa soạn một chút rồi đưa em sang nhà thầy Kỳ chơi, bên đấy cũng đang nướng con heo sữa vui lắm. Chính Quốc vừa nghe được đi chơi, hai mắt sáng lên như ngậm cả trăm nghìn ngôi sao lấp lánh, vội vã đi thay chiếc áo lụa mượt mà tươm tất để cùng cậu sang nhà thầy Kỳ liên hoan.

Vừa mặc xong chiếc áo, phía ngoài cửa rầm rầm người ồn ào và nháo nhác, tính em hay tò mò không nhịn được mà thò đầu hóng xem. Thì ra vừa có anh người làm leo lên cây hái xoài liền ngã xuống vì động phải tổ ong bị chích tím tái cả người, đang giãy sần sật ở ngoài hiên.

Hú hồn hú vía, em lùi lại nắm chắc lấy tay cậu, nếu hôm nay em mà trèo lên, người nằm đó giãy giụa chính là em rồi.

"Quốc hiểu chuyện quá nhiều lúc làm anh phát bực."- Thái Hanh biết thừa có điều chẳng lành, cậu bấm quẻ ra hôm nay nhà có người bị hành nên vội vàng tìm em Quốc đi chơi. Nhìn cái tổ ong đốt người đến biến dạng mà thấy gớm, may là cậu đến kịp chứ không là em Quốc ăn đủ rồi.

"Một điều nhịn chín điều..."

"Người ta trèo lên cổ ngồi. Vợ đó, hôm nay anh không về có phải là vợ trèo lên cây hái quả rồi không? Chúng cài đống ong trên ấy, tối về ngứa chết vợ thì sao?"- Thái Hanh nhéo cái mông của em mà mắng thương mắng yêu.

Em Quốc được đà đu lên cổ cậu, cười khanh khách bảo: "Còn có chồng gãi cho em mà, ngứa một chút để chồng thương cũng được."

"Anh vẫn thương vợ nhất, vợ có làm sao anh buồn anh xót chứ không thương đâu."- Cậu chu mỏ cọ cọ vào hõm cổ em tỉ tê, vợ mình có sứt tí đầu ngón tay cậu đã sót hết cả ruột rồi chứ đừng nói bị ong chích sưng người như anh ngoài kia. Em mà có làm sao thì cậu chỉ có nước mất ăn mất ngủ theo em.

"Dạ, em trêu cậu chứ em biết rồi."- Chính Quốc hôn lên đỉnh đầu cậu mấy cái rồi sửa soạn bỏ cỗ, hai vợ chồng lén lút trốn đi chơi.

Vẫn như ngày xưa cầm tay nhau nô đùa chạy qua hai cánh đồng đang độ trổ bông lấp lánh đến tận chân trời, gió liu riu thổi từng cơn mát mẻ đưa hương lúa mới trong lành dịu thanh lùa vào trong áo em, mơn trớn từng lớp da dẻ vừa nôn nao vừa thích.

Tiếng em Quốc cười khanh khách vui tai như tiếng sáo diều trên đỉnh đầu vang vọng cánh đồng lưa thưa người, hai chân nhỏ nhộn nhịp tanh tách nhảy chân sáo vừa hát vừa đung đưa hai bàn tay như muốn chạm lên bầu trời cam đỏ màu hoàng hôn. Trông em chẳng giống người đã kết hôn rồi gì cả, vẫn như một đứa trẻ hồn nhiên ngây ngô như ngày đầu tiên cậu mới gặp, chẳng chút thay đổi và luôn mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Có lẽ nơi như Kim gia chẳng dành cho em, em giống như chú sẻ nhỏ bị giam nhốt trong chiếc lồng vàng son uy nghi bệ vệ, người ngoài nhìn vào thì hào nhoáng kiêu sa nhưng chú sẻ lại cảm thấy nặng nề và khó thở. Em hợp với cánh đồng và sự tự do hơn, chẳng cần lầu son gác tía em đẹp nhất khi em chính là bản thân em, thanh thuần không tạp niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com