Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Gió chiều thở dài qua những tán cây um tùm. Ánh nắng cuối ngày rơi thành những mảnh gãy vụn nằm rải rác trên nền đất, chẳng đủ ấm để sưởi, cũng chẳng đủ sáng để soi.

Trong căn phòng nằm ở cuối hành lang của trường học, nơi có một chiếc đàn piano cũ kỉ đám sinh viên trong trường gọi là "phòng đàn". Cánh cửa gỗ mục ruỗng bám đầy bụi, nhưng từng nốt nhạc vang ra từ đó lại dịu dàng đến mức khiến những cánh chim đầu thu cũng nán lại giữa lưng trời.

Jeon Jungkook ngồi ở đó, hình bóng nhỏ nhoi ngồi cùng cây đàn piano như muốn hoà tan vào ánh nắng cuối ngày.

Đôi mắt cậu khép lại, không phải vì muốn cảm nhạc – mà vì cậu không cần đến ánh sáng. Ánh sáng với Jungkook là một khái niệm xa vời, chỉ còn tồn tại trong ký ức của một đứa trẻ từng thấy mặt trời trước khi mọi thứ vụt tắt vào một đêm mưa năm 10 tuổi.

Cây đàn trước mặt cậu đã cũ, các phím ngả màu ngà vàng. Nhưng khi đôi tay Jungkook đặt lên, nó như được hồi sinh. Mỗi phím đàn là một nhịp thở, mỗi hợp âm là một vệt sáng trong màn đêm vô hình.

Cậu không cần nhìn để chơi nhạc.
Chỉ cần lắng nghe... và cảm.
Bởi vì âm nhạc là thứ duy nhất chưa từng rời bỏ Jungkook.

Ở bên ngoài cánh cửa gỗ, có một người đang đứng.

Kim Taehyung lặng lẽ tựa vai vào tường, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng trước người và đàn giữa căn phòng. Anh không có tiếng nói để gọi tên người ấy. Giọng của anh – giống như chiếc đàn không phím. Nhưng mắt anh – lại biết kể chuyện.

Mỗi đường nét gương mặt Jungkook hiện lên dưới ánh hoàng hôn khiến tay Taehyung vô thức vẽ trong không khí. Không cần giấy, không cần cọ. Những đường nét ấy đã khắc sâu vào trí nhớ, như thể anh đang vẽ bằng cả trái tim.

Anh chưa từng nghe thấy âm nhạc thật sự. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook chơi đàn, anh cảm được. Không phải bằng tai, mà bằng những rung động lặng lẽ lan ra từ từng sợi cơ mặt, từng ngón tay lướt trên phím đàn.

Đó không phải là âm thanh.
Đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ, không thể nghe, không thể thấy... nhưng tồn tại.

Taehyung sau đó bước vào phòng. Không ai hay, không một tiếng động. Anh như một cái bóng lướt nhẹ đến mức gió cũng không phát hiện.

Jungkook dừng tay. Cậu nghiêng đầu.
Cảm nhận được luồng khí chuyển động trong không gian. Chậm, dịu và mang theo mùi sơn dầu phảng phất.

đôi chân Taehyung tiến lại gần – đều đặn như nhịp đập. Taehyung kéo chiếc ghế nhỏ, ngồi đối diện với Jungkook. Jungkook không nói thêm gì. Cậu chỉ quay về phía cây đàn, và lần nữa, đặt tay lên phím. Lần này, bản nhạc dịu hơn, mềm hơn.

Taehyung mở quyển phác thảo. Dần dần, trang giấy trắng hiện lên hình dáng một chàng trai chơi đàn, ánh sáng như đổ nghiêng qua vai, nhưng gương mặt thì không rõ ràng. Anh không vẽ đôi mắt – vì chúng đang nhắm. Không vẽ miệng – vì nó không cười.

Anh chỉ vẽ đôi tay.
Đôi tay mảnh, dài, lướt trên phím đàn như đang chạm vào một thế giới khác – nơi ánh sáng và âm thanh cùng hoà quyện vào nhau.

Chiều buông nhanh. Gió thổi lật trang giấy.
Jungkook dừng chơi, rồi bất giác đưa tay ra phía trước.

Taehyung khựng lại. Anh đặt cây bút xuống, ngần ngại nhìn cánh tay ấy đang đưa về phía mình, như thể đợi chờ một điều gì đó.

"Tôi không thấy được nhưng cậu có thể cho tôi chạm vào bức tranh không?"

Taehyung nhìn cậu rất lâu. Rồi anh đặt tờ giấy vào lòng bàn tay cậu.

Jungkook lần từng nét vẽ. Những đường bút chì thô nhám, chỗ đậm chỗ nhạt.
Cậu không biết hình ảnh là gì. Nhưng từng chuyển động của tay đã để lại vết tích trên mặt giấy, và giờ nó chạm vào lòng cậu – như thể ai đó vừa hát một bài ca bằng ngón tay.

"Cậu đang nhìn thấy tôi... bằng cách mà tôi không thể."

Câu nói khiến không khí ngưng lại.

Taehyung không thể đáp. Anh chỉ đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay Jungkook.
Một cái chạm dịu dàng. Không ngôn từ. Không ánh nhìn.
Nhưng khiến trái tim cả hai người lệch đi một nhịp.

Bên ngoài, hoàng hôn đã biến mất.

Chỉ còn lại màn đêm, và hai người một kẻ mù, một kẻ câm ngồi đối diện nhau giữa căn phòng đầy bụi. Không lời nào được nói ra. Không bức tranh nào hoàn thành. Không bản nhạc nào trọn vẹn.

Nhưng một điều đã bắt đầu.

Thứ gì đó không thể gọi tên, không cần gọi tên.
Nó tồn tại ở nơi sâu nhất trong lồng ngực – nơi không cần lời để hiểu, không cần mắt để thấy, chỉ cần một cái chạm là đủ.
_____

Trong những giờ nghỉ giải lao, khi các sinh viên túm tụm lại trò chuyện bằng những tràng cười rộn ràng, Taehyung chỉ đứng bên hành lang, tâm trí chỉ nhớ tới một người.

Jungkook.

Có lần, Taehyung nhìn thấy cậu lần tay qua một mảnh giấy có các chấm nhỏ, đầu ngón tay như đang đọc nhịp điệu của vũ trụ. Khi đó, anh đã quay lưng đi rất nhanh. Anh đi nhanh để tìm đến thư viện, lặng lẽ hỏi mượn bộ tài liệu học chữ nổi Braille (là hệ thống chữ cái dùng để đọc và viết cho người mù)

Không ai biết lý do. Không ai hỏi.
Chỉ có những đêm dài, đèn bàn sáng khuya, và những ngón tay anh kiên nhẫn lần qua từng ký tự gồ ghề như nhịp tim đập vội.

Anh không nói được. Cậu không nhìn được.
Vậy thì, nếu muốn đến gần nhau, họ buộc phải học ngôn ngữ của người kia. Không phải để nói hay để nghe, mà là để hiểu.

Taehyung chưa từng chắc chắn về bất cứ điều gì trong đời.

Nhưng khi anh học đến chữ "C" là chữ cái đầu tiên trong từ cảm xúc và nhận ra mình nhớ đường nét của nó bằng đầu ngón tay chứ không phải đôi mắt, anh biết:
Mình đang học để chạm vào thế giới của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com