chương 2
Ngày hôm sau, trời đã mưa từ rạng sáng. Mưa rơi không thành cơn, chỉ lất phất như hơi thở của một người mệt mỏi. Mọi vật đều chìm trong một màu xám nhạt – màu của cơn buồn chưa kịp gọi tên, màu của một ngày không nắng, không gió, không cảm xúc rõ ràng, một sự trống rỗng nơi thành phố tấp nập.
Trong căn phòng tầng hai khu ký túc, Taehyung ngồi lặng lẽ trước cửa sổ. Tấm rèm vải mỏng nhè nhẹ lay động trong không khí ẩm, sơn dầu từ giá vẽ vẫn còn vương mùi, nhưng không lấn át được hương của mưa – thứ hương khiến tim người dịu lại, rồi chùng xuống.
Anh cầm bút chì lên, lần thứ ba trong sáng nay. Và cũng là lần thứ ba đặt xuống.
Trên bàn là một tờ giấy trắng.
Trắng đến mức khiến người ta sợ phải vẽ lên. Trắng đến mức như thể nếu lỡ tay làm nhòe, thì sẽ không còn cơ hội thứ hai để sửa lại.
Hình ảnh của Jungkook – bóng dáng bên cây đàn piano cũ, đôi bàn tay tìm kiếm nốt nhạc như người lần tìm ánh sáng cứ lặp lại trong tâm trí Taehyung . Anh vẫn nhớ ánh mắt ấy. Một đôi mắt không nhìn được, nhưng lại xuyên qua được vỏ bọc của mọi thứ. Jungkook không thấy được thế giới, nhưng cậu lại nhìn được anh – theo cách mà chưa ai từng làm.
Một người mù thấy được người câm.
Nghịch lý ấy khiến Taehyung sợ hãi.
Sợ rằng nếu anh vẽ tiếp, nếu anh để cho hình bóng ấy trở nên rõ ràng hơn, sắc nét hơn trên mặt giấy... thì trái tim anh sẽ không còn đường lui nữa.
⸻
Buổi chiều, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Mặt đất đọng nước, phản chiếu những bóng cây đang rũ mình.
Căn phòng có cây đàn piano yên tĩnh như một nhà hoang bị bỏ quên. Những phím đàn khép mi, im lặng chờ bàn tay ai đến chạm. Taehyung đến sớm. Anh không biết vì sao mình đến hay chính xác hơn, anh biết, nhưng không dám gọi tên điều đó.
Anh đặt giá vẽ đối diện cây đàn. Lần này, không chờ đợi ai gợi ý, không cần ai hỏi han. Anh muốn vẽ Jungkook.
Không phải để ghi nhớ.
Mà là để hiểu.
Anh bắt đầu bằng mái tóc – những đường cong đổ xuống vầng trán, gợn sóng như làn nước. Tiếp theo là cổ, bờ vai, và cuối cùng là đôi tay. Đôi tay ấy là thứ duy nhất anh đã từng chạm qua. Cảm giác ấm áp từ lần chạm hôm qua vẫn còn vương lại nơi bàn tay anh.
Cạch.
Tiếng cửa mở khẽ.
Taehyung giật mình, nhưng không quay lại. Anh biết ai vừa đến.
"Cậu đến trước à?"
Giọng Jungkook vang lên, dịu như một nốt la thấp. Cậu bước vào phòng, không dùng gậy dò đường như mọi lần. Dường như cậu đã nhớ từng vị trí, từng ngóc ngách nơi đây bằng trí nhớ, bằng cảm giác của mình.
Taehyung gật đầu. Nhưng rồi anh nhớ ra, Jungkook không thấy.
Anh định giơ tay ký hiệu, rồi lại hạ xuống.
Không cần.
Jungkook đã bước đến gần, dừng ngay trước giá vẽ. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười.
"Cậu đang vẽ tôi đúng không?"
Taehyung khựng lại. Bút chì dừng trên không.
"Tôi nghe được."
Cậu cười khẽ. "Tiếng bút của cậu đi từ trái sang phải, chậm rãi và đều đặn. Phần tóc cậu vẽ trước, vì tôi nghe tiếng bút cọ vào giấy ở phần trên. Sau đó, tiếng cọ ngắn hơn, nặng hơn chắc là đến vai. Và bây giờ..." – Jungkook đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mép giấy
"là tay tôi."
Taehyung nhìn cậu, miệng há hốc ngỡ ngàng nhìn cậu. Từng lời jungkook nói ra như conan đang nói ra suy luận của mình để phá một vụ án hóc búa.
Anh từng nghĩ, người mù không thể cảm nhận được nghệ thuật thị giác. Nhưng Jungkook lại khiến anh cảm thấy như chính bản thân mình đang bị "vạch trần " bằng cảm giác, từng đường từng nét, từng hơi thở.
Jungkook không hỏi thêm. Cậu im lặng, để tay mình lần theo tờ giấy. Đầu ngón tay chạm vào phần chì đậm nơi Taehyung vẽ các nếp gấp áo. Chạm vào những vệt nhạt hơn nơi mái tóc được tỉa nhẹ.
"Cậu vẽ tôi... mềm." – Jungkook nói khẽ.
Taehyung ngẩng đầu.
"Mềm, như thể tôi không thực. Như thể tôi là một ký ức đang tan."
Anh run tay. Trong vô thức, Taehyung rút từ túi áo ra một mảnh giấy, viết vội vài chữ.
"Tôi sợ cậu biến mất."
Jungkook cười buồn. Cậu gập mảnh giấy lại, bỏ vào túi mình.
"Cậu không cần sợ." – Cậu ngẩng đầu. "Tôi vẫn ở đây. Mỗi ngày, mỗi tiếng đàn tôi đều dành cho cậu."
Taehyung bước đến gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa mét.
Anh đưa tay lên, định chạm vào gò má ấy, nhưng dừng lại.
Jungkook không thấy nhưng cậu nghiêng đầu, như đang đón lấy bàn tay ấy.
Taehyung chạm nhẹ.
Lần đầu tiên, anh chạm vào khuôn mặt một người mà mình muốn giữ lại.
"Cậu có biết..." – Jungkook thì thầm – "...tôi từng sợ những bức chân dung lắm không?"
Taehyung cau mày đầy thắc mắc.
"Tôi từng nghĩ... một bức chân dung là một cái gương không phản chiếu. Nó cho người ta thấy chính mình nhưng là cái mình không bao giờ thấy được."
"Cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn nhìn."
Anh không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim anh như bị ai đó gõ mạnh từ bên trong.
Jungkook đưa tay xuống, đặt lên bức tranh.
"Cậu chưa vẽ mắt tôi."
Taehyung sững sờ.
"Cậu không dám, phải không?" – Giọng Jungkook trầm xuống. "Vì cậu sợ vẽ ra một thứ mà tôi không thể thấy?"
Taehyung cúi đầu. Anh cầm bút chì lên, run nhẹ.
Nhưng rồi anh hạ xuống.
Không vẽ.
Jungkook không trách. Cậu lùi lại một bước.
"Không sao." – Nụ cười trên môi cậu vẫn dịu dàng. "Mắt tôi vốn dĩ không cần phải thấy. Vì tôi đã thấy cậu rồi."
—
Tối hôm đó, Taehyung về phòng trễ hơn thường lệ. Anh đặt bức tranh lên bàn, nhìn rất lâu.
Anh mở sổ ký họa, vẽ tiếp. Lần này là chính mình.
Đôi tay anh không run nữa.
Ở trang tiếp theo, anh viết vài dòng.
"Cậu không thấy màu sắc. Tôi không nghe được âm thanh.
Nhưng nếu có một thứ hòa quyện cả hai thì đó là sự hiện diện của cậu trong tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com