chương 3.2
Sau buổi biểu diễn, sảnh nhà hát chỉ còn lại những chiếc ghế trống, tiếng bước chân lác đác, và những mảnh đối thoại rời rạc vương lại ở hành lang.
Jungkook vẫn chưa rời khỏi hậu trường. Taehyung đứng sau cánh cửa nhỏ dẫn vào phía sau sân khấu, tay nắm chặt bản phác thảo mà anh vừa hoàn thành trong buổi diễn. Đó không phải một bức chân dung. Không phải một cảnh vật. Chỉ là những đường cong lượn như sóng, đan xen, vỡ ra, tan vào nhau
Anh gõ cửa.
Không ai đáp.
Lần thứ hai, anh gõ nhẹ hơn. Cửa bật mở vì không khóa.
Phòng hậu trường nhỏ và mờ ánh đèn. Jungkook đang ngồi một mình trên băng ghế, hai tay vẫn đặt trên đầu gối, cằm hơi cúi, như thể bản thân cậu cũng chưa kịp rời khỏi thế giới âm thanh vừa tự tạo ra cho riêng mình.
Taehyung bước vào. Dừng lại.
Anh nhìn người con trai trước mặt, người vừa khiến cả rạp hát nín thở bằng một bản nhạc không tên, không cao trào. Và lúc này, lại ngồi yên như một cánh đồng sau cơn gió lớn.
Taehyung ngồi xuống băng ghế đối diện.
Một nhịp im lặng trôi qua. Hai nhịp.
Rồi cậu khẽ nghiêng đầu.
— "Ai vậy?"
Giọng nói trầm và khàn, như âm thanh đầu tiên bật ra sau nhiều giờ không nói.
Anh chạm nhẹ vào bàn tay Jungkook, đặt lên đó bản vẽ mình mang theo.
Một khoảnh khắc rất dài trôi qua trước khi Jungkook đưa tay sờ lên bề mặt giấy.
Ngón tay lướt qua những đường chì cong nhẹ, khúc khuỷu, có đoạn run rẩy như nhịp thở vội, có đoạn dừng như muốn níu kéo.
— "Anh vẽ nó?"
Taehyung gật đầu. Rồi khựng lại.
Anh quên mất Jungkook không thể thấy, cũng không thể nghe được cái gật của mình.
Anh lấy bút chì, vẽ một vòng tròn nhỏ lên tay cậu, là dấu hiệu mà hai người từng thống nhất: "vâng".
Jungkook mỉm cười. Một nụ cười mỏng, không phải của niềm vui, mà là của sự thấu hiểu, thứ chỉ có thể sinh ra từ hai kẻ cô độc cùng ngồi ở rìa thế giới.
— "Bản nhạc đó... không có cao trào."
Jungkook nói, như thể đang biện minh, hoặc tự giễu.
Taehyung viết vào lòng bàn tay cậu:
"Nó đủ rồi."
Cậu im lặng. Một chút ngạc nhiên. Một chút xao động.
— "Tôi không nghĩ có ai nghe nó mà hiểu."
Taehyung khẽ đưa tay mình chạm vào tim cậu. nhịp đập không mạnh, không gấp.
Chỉ một cái chạm nhẹ.
Rồi anh đặt tay chính lên ngực mình như muốn nói rằng:
"chúng ta có cùng một điểm, cùng một nhịp"
trong căn phòng hậu trường, chỉ còn lại hai còn người ngồi đó, chỉ còn hai nhịp tim, cùng vang lên, trong một bản nhạc không cần cao trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com