Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3.3

Họ rời phòng hậu trường bằng hai nhịp chân khác biệt – một người bước nhanh vì ngại ngùng, người kia bước chậm vì muốn níu giữ điều gì đó chưa rõ.

Vào thứ Hai, trong ngăn bàn của Taehyung xuất hiện một mảnh giấy được gấp gọn. Không có chữ, chỉ có dòng nhạc được viết bằng Braille (Braille là một hệ thống chữ dùng để đọc và viết cho người mù) – các nốt nhạc nổi gợn, uốn lượn như những vì sao nổi bật trên bầu trời đêm.

Và ở phía dưới, có một dòng chữ nhỏ, như thì thầm:

"Một bản nhạc có đoạn lặng... thì có phải, đó chính là nơi trái tim đang đợi điều gì đó xảy ra?"

Taehyung giữ tờ giấy ấy suốt buổi chiều.
Anh không biết phải trả lời thế nào.

Trong thế giới của anh, sự im lặng là nơi trú ẩn.
Còn trong thế giới của Jungkook, bóng tối là tất cả những gì cậu thấy.

Chiều hôm đó, Taehyung ngồi hoàn thiện một bức tranh.

Không phải hình người mà là hoàn thiện bức tranh "bản nhạc" được tạo ra khi anh ngồi nghe jungkook biểu diễn hôm đó.

Anh dùng ngón tay để nhòe màu, dùng cổ tay để làm nhịp. mỗi lần đẩy bút là một lần tim anh đập mạnh hơn.

Anh không vẽ để "cho Jungkook xem".

Anh vẽ để cho Jungkook chạm vào.

Hoàn thành xong, anh vội vàng đứng dậy chạy đi tìm cậu.

Khi tới nơi, Taehyung đứng trước ký túc xá nơi Jungkook ở , do dự rất lâu trước khi nhấn chuông.

Một lúc sau, Jungkook mở cửa.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó, vẫn là chiếc áo đơn giản, đôi mắt nhắm hờ, gương mặt mang nét tĩnh lặng của một người sống trong bóng tối quá lâu đến mức không còn sợ nó nữa.

Taehyung giơ ra bức tranh, không nói gì.

Nghe được sự chuyển động trong không khí, Jungkook đưa tay ra, chạm vào.

Ngón tay cậu lần theo từng nét chì.
Chậm rãi. Từng chút một.
Khi đến đoạn trung tâm nơi những đường nét như vỡ tung, tay cậu khựng lại.

— "Đây là... tôi?"

Taehyung lặng lẽ viết lên lòng bàn tay cậu:

"Không. Đây là bản nhạc của anh."

Jungkook im lặng một lúc. Rồi cười, nụ cười nhẹ đến mức như không có. Nhưng Taehyung nhìn thấy khóe môi cậu cong lên, như một dòng nhạc nhỏ len qua hàng mi.

— "Còn anh? Bản nhạc của anh thế nào?"

Taehyung cúi đầu. Bàn tay siết chặt như che giấu điều gì đó trong lồng ngực.

Anh viết:

"Tôi chưa bao giờ để ai nghe nó."

— "Vì sao?"

Một nhịp trống.

"vì tôi không thể nói".

Jungkook đưa tay, lần vào tay Taehyung . Nắm lấy.

— "Nếu vậy... tôi sẽ nghe bằng tim."

Chưa phải cao trào.
Nhưng là khởi đầu.
Khởi đầu cho một bản nhạc – chỉ cần chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com