Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12,

Sau một tuần chuyển đến căn biệt thự, Jeongguk cứ có cảm giác gì đó rất lạ. Căn biệt thự này làm cho cậu có chút quen thuộc dường như đã thân quen từ lâu.

Trong đầu hỗn loạn nhưng suy nghĩ khó hiểu. Jeongguk lắc mạnh đầu tập trung vào việc thư giãn trong bồ tắm.

"Thoải mái quá"

Được ngâm trong bồn tắm ấm áp làm cậu thấy lân lân thoải mái. Ở thái dương dường như có một bàn tay giúp cậu xoa bóp. Jeongguk rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Ah"

Một thế lực nào đó đột nhiên nắm lấy đầu Jeongguk ấn mạnh xuống bồn tắm. Cậu cố giãy giụa nhưng không tài nào giãy nổi. Sức lực ngày càng mất dần, bong bóng từ từ nổi lên. Cơ thể cậu dừng phản kháng, ngay giây sau cơ thể Jeongguk chìm sâu vào trong bồn tắm.

"Ahh..khụ..khụ.."

Jeongguk ho sặc sụa tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nó chân thực đến mức làm cả người cậu run rẩy không ngừng. Rời khỏi bồn tắm, cậu mặc tạm cái áo choàng tắm lên người. Tiến đến trước gương rửa mặt.

"Chắc là do áp lực quá nhiều, nên mình mới gặp ác mộng"

Jeongguk trấn tĩnh bản thân, cậu hất những làn nước lạnh để giúp mình tỉnh táo. Lấy một cái khăn lau sơ gương mặt dính nước.

"Taehyeong?"

Jeongguk nghiên đầu nhìn vào trong gương, nó phản chiếu lại hình ảnh người yêu cậu. Jeongguk bĩu môi cau có xoay đầu lại trách móc.

"Đã nói với anh là em đang tắm đừng có.. có.."

Cậu cứng đờ cả người, mới vừa nãy còn thấy ở sau lưng. Bây giờ lại biến mất không dấu vết. Jeongguk có chút rùng mình vội vàng thay quần áo rời khỏi phòng tắm.

Jeongguk đi ra đại sảnh tìm Taehyeong, cậu muốn hỏi anh lúc nãy có lén chạy trong phòng tắm không.

*Phịch

"Ahhhhhhhh"

Một cái xác cháy đen từ trên trần nhà rơi xuống làm cậu hốt hoảng hét lớn sau đó ngất xỉu tại chỗ.

"Ahhhhh"

"Jeongguk, em sao vậy? Tự nhiên la hét giữa đêm khuya?"

"Hả?"

Mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo, Jeongguk lướt nhìn xung quanh một lượt. Nhận ra đây là phòng mình, bên cạnh còn có Taehyeong. Jeongguk sợ hãi nhào vào lòng anh tìm an toàn.

"Chuyện gì vậy? Gặp ác mộng à?"

"Ừm"

"Ác mộng ra sao? Có giống như thế này không?"

Nghe vậy Jeongguk không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn. Một gương mặt bị cháy đen nhìn chằm chằm cậu. Jeongguk đẩy mạnh người mình đang ôm ra bỏ chạy. Nhưng cửa đã bị khóa chặt không tài nào mở được.

"Đừng.. đừng qua đây.. làm ơn"

Jeongguk cố gắng mở cửa, miệng không ngừng cầu xin người kia đừng đến gần. Trên tay hắn còn cầm một cái can gì đấy không rõ.

"Ah"

Không nói không rằng hắn trực tiếp đổ chất lỏng trong can vào người cậu.

"Mùi xăng..là xăng.."

Jeongguk hoảng hốt khi biết đây là xăng, cậu cố gắng trốn tránh người kia nhưng vô ít. Hắn cầm chiếc bật lửa trong tay, cậu sợ hãi nép vào cánh cửa.

(Fic chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Làm ơn..xin đừng...ahhhhhh"

Tiếng la hét chói tai vang lên, Jeongguk quằn quại kêu gào trong ngọn lửa phừng phừng cháy.

"Jeongguk, Jeongguk, tỉnh dậy đi Jeongguk"

Jeongguk từ trong ngọn lửa nghe được tiếng ai đó gọi mình. Đau đớn quằn quại từ ngọn lửa làm cậu không tài nào hé mắt được.

"Jeongguk, nghe anh nói không? Jeongguk tỉnh dậy!"

"Ha, khụ..."

"Jeongguk, em dậy rồi! Tốt quá"

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi được người kia ôm lấy. Cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, Jeongguk vươn tay đáp lại cái ôm. Cậu ôm thật chặt chỉ sợ nới lỏng sẽ mất đi người trong vòng tay.

Jeongguk hai mắt tèm lem nước mắt nước mũi đều chảy ra.

"Hức.. hức.. Taehyeong..em sợ.."

"Sao vậy gặp ác mộng à?"

"Aaaaaa"

"Sao lại hét lên?"

"Lúc nãy cũng là câu nói này, anh liền biến thành bộ dạng rất đáng sợ"

"Bộ dạng đáng sợ?"

"Ừm, cả người đều bị cháy đen thui, trong sợ lắm"

"Ngoan không sao, chỉ là ác mộng thôi em đừng sợ. Ngủ đi"

"Nhưng em....."

"Ngoan, có anh ở đây"

Taehyeong hôn nhẹ lên chóp mũi Jeongguk giúp cậu trở lại giấc ngủ. Đợi cho Jeongguk chìm vào giấc ngủ, anh mới dán thở đài một hơi. Thật ra lúc nãy anh cũng gặp ác mộng. Điểm chung là một người bị cháy đen.

Taehyeong nhớ lại giấc mơ không khỏi cau mày. Anh đang đọc xách ở phòng sách nghe đâu để có mùi xăng dầu và cháy khét. Taehyeong bỏ cuốn sách trong tay xuống đi tìm hiểu tình hình. Chạy theo mùi xăng dầu anh đi tới đại sảnh. Jeongguk ngồi trên sàn kế bên còn có một cái căn không rõ là gì.

"Jeongguk, sao lại ngồi đây? Ah..."

Bất ngờ Jeongguk bổ nhào lên người Taehyeong đè anh xuống nền. Tuy có hơi giật mình nhưng anh vẫn mở một nụ cười dịu dàng với cậu.

"Làm sao?"

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ vuốt ve gò má anh. Từ gò má sang tóc và tai. Dần dần trước xuống cổ, ánh mắt của Jeongguk nhìn anh trở nên lạ thường. Ánh mắt đó thâm tình khó nói, lại đau khổ chua xót. Taehyeong cảm thấy cực kỳ khó hiểu, tại sao lại dùng ánh mắt này với anh? Trông rất xa lạ.

"Em sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Trong em cứ như người khác ấy"

Chỉ với một câu nói của Taehyeong, cơ thể Jeongguk dần biến đổi. Cơ thể trắng trẻo mịn màng bổng nhiên biến thành cái xác cháy đen. Gương mặt trở nên khác hoàn toàn, nó có đôi phần giống Taehyeong.

Anh hốt hoảng đẩy mạnh cái người không ra người ma không ra ma kia ra khỏi cơ thể. Nhưng sức của hắn quá mạnh, hơn nữa anh còn bị hắn ngồi lên người không thể di chuyển.

Hắn cầm cái căn bên cạnh lên đổ đầy người hắn và anh. Hắn âu yếm chạm vào gò má Taehyeong, lúc này anh chỉ muốn nôn. Thật là gớm, hắn cau mày khó chịu với biểu hiện nay.

*Phịch

"Mày muốn làm gì?"

Không nhận được câu trả lời, nhưng thứ anh nhận lại chính là một ngọn lửa cùng một cái xác đang ôm chặt mình cứng ngắt. Taehyeong cố giẫy giụa trong biển lửa và cái xác kia.

"Phù"

Khó khăn lắm Taehyeong mới có thể vùng ra được, và phát hiện đó là cơn ác mộng quỷ quái.

Quay về với hiện tại, Taehyeong ôm lấy Jeongguk vào trong lòng. Anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu. Trong suốt đêm, Taehyeong cứ như thế thức chăm cho Jeongguk ngủ. Anh sợ nếu mình chợp mắt, anh sẽ không thể gọi Jeongguk tỉnh dậy được nữa.

Không biết tại sao nhưng đó chính là linh cảm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com