Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9,

Chương này là đang kể về lý do tại sao Taehyung lại chết. Và tâm lý của Taekyung.
_______

Năm Taehyung và Taekyung tròn 10 tuổi, ngày sinh nhật của cả hai. Taehyung, người con trai cả được ngài Kim quan tâm và tin tưởng. Bởi vì là con cả trách nhiệm của cậu rất cao, nên ngài Kim luôn dành sự quan tâm tuyệt đối cho anh.

Trong ngày sinh nhật của mình, Taekyung ngồi co ro một góc phòng. Taekyung vì sở thích kỳ quặc của mình nên hắn luôn bị ba ghét bỏ.

Đến cả ngày sinh nhật cũng chẳng được phép ra ngoài.

"Taekyung, anh vào nhé?"

"Vâng"

Taehyung nhận được sự đồng ý anh liền mở cửa. Ánh mắt lướt qua căn phòng, mắt Taehyung dừng lại nơi góc phòng.

"Taekyung, em sao vậy?"

"Ba..ba không cho em ra khỏi phòng..ba sợ em phá hỏng sinh nhật của anh"

"Sinh nhật của anh cũng là sinh nhật của em mà, không cần sợ. Nào đi ra ngoài cùng anh"

"Ba.. có giận không anh?"

"Anh sẽ xin ba, ba không giận em đâu"

"Thật không anh?"

"Thật, nên em đừng có xụ mặt rồi khóc. Anh không muốn nhìn em khóc đâu. Nhìn cứ như anh đang khóc ấy"

"Hì, đương nhiên rồi vì ta là song sinh mà"

"Thay đổi sắc mặt cũng nhanh lắm. Nào thay đồ rồi đi cùng anh xuống nhà"

"Vâng"

Taehyung mỉm cười xoa đầu đứa em nhỏ. Taekyung ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi vào phòng tắm thay đồ. Sau khi thay xong cả hai anh em cùng nhau xuống đại sảnh. Vì cả hai là song sinh nên để dễ phân biệt họ đã chọn hai bộ vest khác nhau.

Taehyung mặc một bộ Vest màu trắng toát lên khí chất thanh nhã dễ chịu. Taekyung với một bộ Vest đen khí chất toát ra một vẻ lãnh đạm ưu ám.

Ngài Kim khi thấy cả hai người con trai cùng song hành tiến về phía ông thì có hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi ông chỉ lắc đầu không nói gì. Dù sao hắn cũng là con ông vả lại đây là sinh nhật hắn.

"Taekyung, con trong trang phụ đen đúng không?"

"Vâng"

"Hãy kiểm soát hành động của mình. Đừng như năm trước"

"Vâng"

Nhắc đến sinh nhật năm trước của hai cậu con trai làm ông không khỏi lo lắng. Sinh nhật năm trước, Taekyung trong cơn tức giận vô thức đã giết chết một cô bé. Ông lo sợ rằng thằng con mình lại giở chứng muốn giết người.

"Taekyung, em muốn ăn gì không?"

"Không ạ nhưng em muốn uống cái kia"

Taekyung chỉ vào mấy ly nước chứa chất lỏng màu đỏ tím nhạt. Taehyung cầm nó lên ngửi thử, anh nghe được mùi nho nhàn nhạt. Cứ nghĩ là nước trái cây nên đưa cho Taekyung uống. Nhưng anh nào biết được rằng nó là rượu.

Sau khi nốc hết ly rượu, trong vài phút Taekyung cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Hắn chạy ngay đến nhà vệ sinh và nôn hết ra.

"Thằng con trai cả của ngài Kim nhìn cứ bất tài sao ấy"

"Ờ tôi thấy nó chỉ biết lẽo đẽo theo ba nó. Không làm ra trò trống gì"

*Bộp

Taekyung bật tung cánh cửa phòng vệ sinh, hai người đang đứng ở ngoài thấy vậy thì giật mình lùi về sau. Ánh mắt Taekyung tối sầm, tay hắn siết chặt thành hình nắm đấm.

"Cậu..cậu Taehyung..tôi..tôi không có ý đó.."

"Cậu Taehyung..nghe chúng tôi giải thích.. vừa nãy chỉ là hiểu lầm...xin cậu đừng nói với ngài Kim"

"Được, tôi sẽ không nói"

"Cảm ơn cậu.. chúng tôi xin đi trước"

"Chờ đã"

"Cậu..cậu có gì dạy bảo"

"Thích nói xấu người khác lắm đúng không?"

Phịch

Cánh cửa bị Taejyung đạp gãy thành từng mảnh nhỏ. Hai tên kia thấy cậu nổi nóng thì cả người run rẩy. Taekyung theo cơn men và cơn nóng giận, không kìm được mà cầm một mảnh gỗ của cánh cửa lên.

Mảnh gỗ với một đầu nhọn hoắt như lưỡi dao. Taekyung nhoẻn miệng cười một cách quái dị. Ngay giây sau hắn bổ nhào lên tên vừa nói xấu anh mình. Taekyung dùng mảnh gỗ nhọn rạch một đường thật ngọt lên trên miệng tên đó.

"Cứu... Cứu tôi với"

"Ahhhh"

Tên kia thấy người nọ bị Taekyung đè xuống đất rạch miệng thì sợ hãi hét lớn bỏ chạy. Hắn cũng không vội xử lý tên kia, nhẹ nhàng cầm mảnh gỗ đâm thẳng vào cuống họng tên nằm dưới thân.

Xử lý xong tên này, Taekyung rút mảnh gỗ ra và đuổi theo tên còn lại. Nói về tốc độ thì tên đó thua rồi với cả đây là nhà hắn. Chỉ cần tên đó còn ở đây. Thì mọi ngóc ngách hắn điều tìm được.

"Tìm thấy mày rồi"

Thế rồi hai người đàn ông bị một đứa trẻ 10 tuổi giết hại một cách tàn nhẫn. Trên người Taekyung ướt đẫm máu nhưng vì mặc Vest và áo sơ mi đen nên khó nhìn thấy. Nhưng trên mặt và tay điều vương vãi máu không thể nào che giấu.

"Taekyung? Em làm gì vậy? Chuyện này là sao?"

"Mày làm cái quái gì vậy hả Taekyung?"

"Ba, là tụi nó nói xấu anh hai con! Nên con mới...."

"Im đi"

"Ba ơi, đừng"

Taehyung chắn trước mặt Taekyung, đỡ cho hắn một đòn của ngài Kim. Taehyung ngã bịch xuống sàn trước cú đấm của ngài Kim. Taekyung thấy anh bị đánh, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu hắn siết chặt nắm đấm trên tay.

(Fic chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Thằng già chết tiệt, ai cho phép mày đánh anh tao"

Ngài Kim trợn mắt, ông không ngờ đứa con trai này của ông lại phát ngôn những lời này.

"Tao sẽ giết mày"

"Mày dám..."

"Grrrr"

Taekyung gầm gừ một một con dã thú, hai mắt hắn đỏ rực trực tiếp vươn người muốn xông về phía ngài Kim. Nhưng khi vừa nhấc chân, Taehyung đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại.

"Taekyung đừng làm bậy, ngoan. Anh đưa em về phòng nghỉ"

"Grrrr"

Trong cổ họng Taekyung không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Taehyung cố hết sức mới có thể khuyên ngăn đưa hắn trở về phòng nghỉ. Những việc còn lại để ngài Kim xử lý. Hai tên bị giết không quá quan trọng nên chết đi cũng không sao.

Nhưng việc con trai của ngài Kim liên tục giết người không có lý do mà lan truyền ra ngoài thì không tốt chút nào.

Kể từ ngày hôm đó, Taekyung bị ngài Kim nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Không cho ai đến gần hắn, nói đúng hơn là không ai dám đến gần.

Chỉ có mỗi Taehyung là quan tâm Taekyung, anh hết mực thương yêu hắn dù hắn có phạm bao lỗi lầm. Thật ra Taekyung bị như vậy cũng một là lỗi của anh.

Lúc anh và cậu lên năm, vì nghịch dại mà anh xém chút bị xe đâm. Nhưng khi anh tỉnh lại trên người chỉ bị trầy xước nhẹ, còn người bị thương nghiêm trọng chính là Taekyung. Là Taekyung đã thay anh chịu thương. Cũng kể từ đó, tâm trí của Taekyung trở nên không ổn định.

Từ giết chết động vật Taekyung chuyển sang giết người để thoả mãn khoái cảm chưa từng có. Vì thế Taehyung luôn cảm thấy mình có lỗi với Taekyung. Anh muốn dùng tình cảm để bù đắp và chuộc lỗi.

Nhưng kể từ ngày Taejun ra đời, thời gian anh dành cho hắn ít hơn hẳn. Không còn anh bên cạnh, dã thú trong người hắn nổi dậy. Hắn không muốn ai cướp đi tình thương của anh. Hắn muốn anh chỉ quân tâm mỗi mình hắn.

"Taekyung, con làm gì vậy...buông Taejun ra"

"Buông tao ra"

"Ah"

Taekyung không còn lí trí trực tiếp đâm con dao vào bụng người phụ nữ tạo ra hình hài của hắn. Cảm nhận được hơi ấm của máu, Taekyung càng điên cuồng hơn. Hắn dùng đôi tay dính đầy máu của mình muốn bóp chết Taejun nằm trong nôi.

"Taekyung, dừng lại"

Taehyung nhanh chóng xông tới ngăn cản Taekyung. Chỉ một chút nữa thôi lưỡi dao đã chạm đến cơ thể của đứa bé nằm trong nôi.

"Taekyung, em điên rồi sao? Nó là em của chúng ta. Mẹ của chúng ta...tại sao hả Victor? Tại sao?"

"Anh hai. Anh không thương em nữa...anh dành tình thương cho nó nhiều hơn em.."

"Chỉ vì thế mà em giết mẹ? Giờ đến Taejun?"

"Em không sai! Em chỉ muốn mãi bên anh. Em không muốn san sẻ tình thương của anh cho bất kỳ ai"

"Taekyung em điên rồi"

"Phải em điên rồi...thế nên hãy tội nghiệp em..đừng bỏ mặc em mà anh"

"Taekyung em...."

"Nếu mày đã điên như vậy. Thì đi chết đi"

Ngài Kim không biết từ lúc nào đã có mặt trong căn phòng. Ông ôm lấy vợ, chỉa khẩu súng trước mặt Taekyung bóp cò.

*Đoàng

Tiếng súng vang lên, cơ thể bị xuyên thủng một lỗ ngã xuống nền sàn.

"ANH HAI"

Người ngã xuống là Taehyung, anh đã đỡ cho Victor một viên đạn. Ngài Kim ngỡ ngàng trước hành động của Taehyung. Cả người ông cứng đờ không nhúc nhích nổi.

"THẰNG CHA GIÀ KIM KIA, TAO GIẾT MÀY"

"Taekyung..nếu em làm hại ba..anh sẽ hận em cả đời"

Lời nói vừa dứt, Taehyung đã ngã gục trên sàn.

"ANH ƠI AAAAA"

Taekyung điên cuồng gào thét, đứa bé trong nôi cũng vì thế mà khóc gào lên.
Taekyung như điên như dại ôm xác Taehyung trong phòng suốt mấy ngày liền. Hắn không cho ai đem anh hắn đi, hắn muốn anh ở lại ngôi nhà này với hắn. Taekyung đe doạ và đuổi ông đi. Ngài Kim nhiều lúc muốn nổ súng bắn chết hắn. Nhưng khi nhìn mặt Taekyung ông lại nhớ đến Taehyung. Cảm thấy tội lỗi khôn siết. Ông đem thi thể vợ và con trai út rời đi. Để lại căn biệt thự này cho hắn.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, thi thể Taehyung bắt đầu thối rữa và nẩy dòi. Taekyung không muốn thấy anh như vậy.

Taekyung cố tìm mọi cách để cơ thể anh không bị thối hoá. Nhưng điều thất bại, một lần trong lúc hắn rời khỏi nhà thì gặp một bà đồng. Chuyên gọi hồn và biết chiêu hồn người chết lưu giữ bên mình.

Taekyung nghe theo lời bà ta chỉ dẫn, đem thi thể Taehyung đốt cháy thành tro. Sau đó đem tro cốt của anh đi làm một con búp bê bằng gốm sứ. Nhờ bà đồng chiêu gọi hồn Taehyung vào trong con búp bê.

Taekyung rất hài lòng với những gì bà ta làm. Việc duy nhất hắn làm chính là chờ đợi Taehyung chịu lên tiếng. Do bà đồng làm hắn hài lòng, nên hắn đã thưởng cho bà ta rất hậu hĩnh.

Phần thưởng là một cái chết hết sức nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com