Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67


Thời gian trôi qua thật nhanh, lại sắp đến tết rồi.

Trong nhà Điền Chính Quốc đã chẳng còn ai rồi, ba mẹ cậu mất sớm cho nên cậu không cần về đâu ăn tết nữa.

Nhưng Kim Thái Hanh thì khác.

Cho dù anh không thích gia đình mình nhưng đó vẫn là gia đình của anh, anh vẫn phải trở về.

Vì lần trước kết thúc trong không vui. Câu nói kia của Kim Thái Hanh khiến ba mình tức giận, Điền Chính Quốc vẫn sợ lần này Kim Thái Hanh trở về sẽ bị ba mình phạt nhưng chung quy vẫn không thể không trở về. Điền Chính Quốc đành khuyên nhủ Kim Thái Hanh nhận lỗi trước, tránh làm cho ba anh lại tức giận hơn.

Nói cho cùng thì vẫn là ba con, làm sao vì một hai câu nói mà có thể không nhìn mặt nhau được. Hơn nữa Kim Thái Hanh đã vì Điền Chính Quốc mà làm rất nhiều chuyện rồi, cậu không thể cứ để anh chịu mãi như vậy được.

- Tiểu Hanh này, cuối tuần sau là giao thừa rồi... anh... anh nên về Kim gia một chút....

Chưa nói hết câu, tay của Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh siết chặt lấy, giọng cũng trầm hơn.

- Không về!

- Sao có thể không về? Đó là nhà anh...

- Không về là không về. Có phải em chê anh phiền, vết thương cũng đã không sao rồi nên muốn đuổi anh?

Kim Thái Hanh cúi mặt, nhẹ giọng hơn, nghe có vẻ rất đáng thương mà nói.

Điền Chính Quốc vội ôm lấy anh.

- Không phải mà, không được nghĩ như vậy. Nghe em, tết thì phải về nhà sum họp với gia đình chứ. Anh đừng làm ba anh tức giận, nhận lỗi với ba anh, ông ấy cũng là muốn tốt cho anh....

- Tốt? Tốt là phải để anh làm mọi thứ anh không thích theo lời ông ý sao? Tốt là phải ép anh từ bỏ người yêu mình để kết hôn với người anh không quen biết? Nếu muốn tốt cho anh thì tốt nhất đừng cản anh. Thứ tốt nhất với anh, thứ duy nhất anh cần là em. Nếu em không có ý đuổi anh thì đừng bảo anh về nữa, anh muốn đón giao thừa với em.

Điền Chính Quốc hết cách. Cậu không thể nói lại Kim Thái Hanh.

Cứ nghĩ đến những việc Kim Thái Hanh làm vì mình, Điền Chính Quốc lại cảm thấy khó chịu. Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng như muốn khóc.

- Em không có ý muốn đuổi anh, cũng không phải không muốn đón giao thừa cùng anh. Chỉ là... vì em mà anh phải từ bỏ gia đình mình như vậy... không đáng... Ba anh với dì anh rất thương anh...

Kim Thái Hanh sợ nhất là Điền Chính Quốc như vậy, cậu lại sắp khóc rồi.

- Nếu em muốn anh về nhà cũng được....

Kim Thái Hanh cố tình kéo dài chữ cuối ra một chút để xem phản ứng của cậu.

Quả nhiên, Điền Chính Quốc từ trong ngực anh ngẩng đầu nhìn anh.

- Thật sao?

Kim Thái Hanh bật cười.

- Đuổi được anh vui vậy sao? Như đứa trẻ được cho kẹo vậy à? Thật tổn thương tim anh.

Nói rồi, Kim Thái Hanh còn giả vờ ôm ngực mình cho giống.

Điền Chính Quốc ngại ngùng đánh nhẹ anh một cái.

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu.

- Nơi nào có em thì nơi đó mới là nhà anh. Em muốn anh về thì ít ra em cũng phải đi cùng anh chứ. Anh làm sao có thể để em một mình bên ngoài đón giao thừa được.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên.

- Về... về cùng anh?

Kim Thái Hanh gật đầu.

- Nếu không thì anh không về. Hơn nữa nếu anh có về một mình thì cũng lại làm lão Kim tức giận thôi. Không có em bên cạnh, em biết tính anh như nào mà.

Điền Chính Quốc im lặng một lúc mới ỉu xìu nói.

- Thôi được rồi, em cùng anh về là được chứ gì?

Trong lúc Kim Thái Hanh vừa năn nỉ được Điền Chính Quốc về nhà cùng mình thì bên nhà anh lại đứng ngồi không yên.

Dì Ngọc Quyến vừa vào nhà nhìn thấy lão Kim đang ngồi xem mấy bản báo cáo mà thư kí đưa tới.

- Sao không vào phòng?

Lão Kim lắc đầu, bỏ tài liệu đang cầm trên tay xuống.

- Trong đó ngột ngạt, cũng có một chút việc xử lý cũng nhanh lên không vào đó nữa. Bà lại đi tới chỗ chúng nó à?

Dì Ngọc Quyến gật đầu, thở dài một tiếng.

- Tôi đã nhìn chúng nó 1 thời gian rồi, đứa nhỏ kia cũng không xấu, rất biết quan tâm Thái Hanh. Tôi đã thông suốt rồi, ông cũng phải thông suốt đi thôi. Nếu chúng nó thật sự yêu nhau như vậy thì cũng nên để chúng nó đến với nhau thôi.

Thấy lão Kim không nói gì chứng tỏ cũng không phản đối nữa, dì Ngọc Quyến có chút vui vẻ mà tiếp tục.

- Lần trước Thái Hanh nó nói, tôi thấy nó nói đúng. Lúc bà ta mất, nó cần tình yêu từ ông nhất, vậy mà ông lại bận rộn công việc không quan tâm nó. Đến lúc nó đã không cần cái tình yêu thương này nữa, ông lại muốn bù đắp? Ông không cảm thấy rằng quá muộn rồi sao?

Lão Kim dựa người vào ghế.

- Tôi hiểu.... nhưng.... nhưng đứa nhỏ kia lại là con trai. Hai đứa nó....

Dì Ngọc Quyến biết sắp thuyết phục được liền ngồi gần lại lão Kim, nắm lấy tay ông.

- Con trai thì sao chứ, cùng lắm là thêm một đứa con. Hơn nữa bây giờ hiện đại như vậy, tôi thấy người ta cũng không phản đối đồng tính nữa, ông phản đối làm gì? Muốn có người nối dõi cũng rất dễ, máy móc bây giờ cũng tiên tiến. Mang thai hộ này, không thì thụ tinh nhân tạo cũng được. Lúc đó ông muốn bồng bế mấy đứa thì chỉ cần nói với Thái Hanh thôi mà.

Lão Kim im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Dì Ngọc Quyến vỗ nhẹ mu bàn tay ông.

- Thật ra, ông ép nó cưới con bé Gawon kia cũng là vì lo cho hạnh phúc sau này của Thái Hanh đúng không? Nhưng ông nghĩ xem, Cuộc hôn nhân này đâu có tình yêu đâu, 2 người xa lạ về ở với nhau thì đâu thể hạnh phúc. Chẳng lẽ, ông muốn nó lại dẫm vào vết xe đổ của ông sao?

- Bà biết tôi không có ý này mà.

- Haizz, Thái Hanh tìm được người nó thích rồi, đứa nhỏ kia cũng yêu nó. Vậy còn không hạnh phúc sao? Lúc đầu tôi cấm chúng nó cũng chỉ vì nghe Ngô quản gia kể lại, thằng bé kia đối xử không tốt với Thái Hanh. Nhưng tình cảm mà, không ai nói trước được, lúc trước thằng bé đó đối xử không tốt, bây giờ thì lại coi như bảo bối, chạm nhẹ sợ vỡ... Chúng ta liệu có thể sống được bao lâu nữa để mà lo cho nó mãi được. Chúng ta đã bỏ lỡ khoảng thời gian đó rồi. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có chuyện bù đắp. Nếu đứa nhỏ kia thay chúng ta bù đắp được thì chúng ta nên thuận theo ý nó thôi. Đừng cấm cản chúng nó nữa.

Lão Kim không nói gì, dì Ngọc Quyến cũng không tiếp tục nói nữa, cả 2 chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, lão Kim mới mở miệng.

- Vậy... Cuối tuần sau cũng giao thừa rồi, bà bảo chúng nó về đi.

Dì Ngọc Quyến nghe vậy hết sức vui mừng, nhưng chưa được lâu thì lại ỉu xìu, nhẹ đánh lão Kim một cái.

- Ai kêu ông lần trước làm căng với nó làm gì? Thằng bé vẫn giận ông đấy. Ông cũng biết tính nó rồi còn gì. Tôi mà đến gặp nó thì còn không phải nó vừa nhìn thấy tôi liền không nói một lời đã đá tôi ra khỏi cửa hay sao? Ông không nhớ lúc nó mới dọn ra khỏi nhà à?

Lão Kim lúc này mới bối rối.

- Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ?

Dì Ngọc Quyến bật cười.

- Thôi, ông đừng lo quá. Tôi nghĩ đứa nhỏ kia chắc cũng khuyên Thái Hanh về thôi.

Lúc này Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc mải anh anh em em, màu hồng bắn tung toé nên cũng không hề biết bên nhà chính, lão Kim đã hồi tâm chuyển ý.

Một tuần trôi qua rất nhanh, đêm nay đã là giao thừa rồi.

Kim Thái Hanh hôm qua lăn lộn Điền Chính Quốc cả đêm nên hôm nay cả hai đều dậy muộn.

Đến khi tỉnh giấc cũng đã qua bữa trưa rồi. Kim Thái Hanh giúp cậu xoa xoa eo.

- Trong tủ lạnh không còn thức ăn nữa, em muốn ăn gì để anh gọi đồ? Hay là ra ngoài ăn, hay là....

Điền Chính Quốc cười cười nhéo mũi anh.

- Anh còn chưa già mà đã học ai bắt đầu dài dòng thế.

Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu một cái, cười nói.

- Còn không phải học từ em sao? Mỗi lần anh làm gì trái ý em là cằn nhằn nửa ngày trời.

Cậu giả vờ tức giận, búng trán anh một cái.

- Em mà lại như vậy sao?

Nói rồi lại bật cười.

- Dù sao cũng quá giờ ăn rồi, nếu anh không đói thì chúng ta dậy chuẩn bị đồ rồi về nhà anh thôi.

Kim Thái Hanh gật gật đầu nhưng vẫn sửa lại một chút.

- Không phải nhà anh, mà là nhà ba anh, không liên quan gì đến anh cả.

Điền Chính Quốc lại bật cười kéo kéo tay anh.

- Được rồi, được rồi... sao bây giờ anh lại nói nhiều như vậy chứ, lại còn biết cãi em rồi.

- Đó không phải cãi mà...

- Đó đó, nói nữa.... dậy thôi, chậm chút nữa là giao thừa luôn rồi.

- Tuân lệnh!

Cả hai cùng rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi sắp xếp đồ đạc.

Kim Thái Hanh đứng một bên nhìn Điền Chính Quốc xếp quần áo cho mình, giọng thật không hài lòng mà lên tiếng.

- Anh đã nói là đi xong về luôn mà. Ở lại làm gì mà em mang nhiều đồ vậy, cứ như là muốn đuổi anh đi.

Điền Chính Quốc tay vẫn xếp đồ, nghe xong liền dừng lại.

- Anh đây là về nhà mà, lại còn là về nhà ăn tết. Anh xem có ai về xong đi luôn không? Còn chưa đón giao thừa xong đã đi? Hơn nữa chúng ta quyết định ở bên nhau thì phải có sự đồng ý của ba mẹ anh. Anh đã làm vì em rất nhiều chuyện rồi. Em không muốn vì em mà anh mất luôn cả gia đình nữa.

Kim Thái Hanh biết cậu gần đây, nhất là từ khi bên nhà chính về, cậu trở nên suy nghĩ nhiều. Không muốn cậu tiếp tục nói nữa, Kim Thái Hanh đành thở dài một hơi, lại gần ôm cậu từ sau lưng.

- Được rồi mà, tất cả đều nghe em.

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ tay anh đặt ở thắt lưng mình.

- Nghe em thì phải về nghiêm túc nói chuyện với ba anh, không được bồng bột như hôm trước nữa. Nếu ba anh giận thì phải xin lỗi rồi nhận sai, biết không?

Kim Thái Hanh không tình nguyện mà gục đầu vào vai cậu, gật đầu. Nhưng trong lòng lại sớm để lại một câu mà không dám nói ra với cậu.

" Muốn Kim Thái Hanh nhận sai? Nằm mơ!"

Sắp xếp đồ xong xuôi, cả hai bắt đầu đi tới nhà chính Kim gia.

Đi qua trung tâm thương mại, Điền Chính Quốc như nhớ ra điều gì liền kêu Kim Thái Hanh dừng xe.

- Việc đơn giản vậy mà em cũng quên... mà anh cũng chẳng nhắc em nữa. Chúng ta về ít ra cũng phải có quà cho họ chứ? Ba anh thích gì? Còn cả dì Ngọc Quyến nữa?

Kim Thái Hanh nhíu mày, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

- Bọn họ thích nhau.

Điền Chính Quốc nghe vậy, quay ra đấm nhẹ vào vai Kim Thái Hanh một cái.

- Nói vậy cũng nói. Thôi, anh im đi.

Kim Thái Hanh ăn một đấm, mặt tỏ vẻ đau khổ, tay thì xoa xoa vai.

- Hỏi người ta thì người ta trả lời. Xong tự nhiên ăn đòn rồi kêu im là sao?

Điền Chính Quốc lườm anh một cái.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không tình nguyện mà bị Điền Chính Quốc kéo đi mua sắm, Kim Thái Hanh hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ trở về xe.

Một đường đi thẳng tới Kim gia, xe vừa về đến cổng đã có người báo. Chú Hàn vội thông báo với Chủ tịch cùng Phu nhân rồi cùng bọn họ ra ngoài. Lão Kim vì ngượng ngùng trước đó nên không muốn ra lại bị vợ mình đứng bên cạnh lôi kéo đi ra ngoài.

Bọn họ lôi lôi kéo kéo ra đến sân thì xe Kim Thái Hanh cũng đúng lúc dừng lại.

- Thái Hanh...

Kim Thái Hanh xuống xe không để ý bọn họ liền vòng qua đầu xe mở cửa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa xuống xe liền nhìn thấy dì Ngọc Quyến lôi kéo lão Kim đến gần, lại nhìn đến Kim Thái Hanh bên cạnh chỉ chú ý đến mình, cậu liền giật giật tay Kim Thái Hanh.

- Chào bọn họ đi!

Kim Thái Hanh nhíu nhíu mày, lại một bộ mặt bất mãn mà lại gần hai người kia. Nhưng trước khi đi còn cố nắm lấy tay Điền Chính Quốc, làm cậu muốn rút tay về cũng không được đành phải cùng nhau tới chào hỏi.

Vì cuộc cãi nhau lần trước nên hai bên đều kết thúc trong không vui nên lần này đứng trước mặt nhau cũng khá lúng túng. Vẫn là Kim Thái Hanh vì Điền Chính Quốc giật tay nên mới phải lên tiếng trước.

- Tiểu Quốc mua đồ cho hai người, để ở sau xe!

Dì Ngọc Quyến cũng cười ngượng mà tiếp lời.

- Được rồi, về là tốt rồi, lại còn quà cáp làm gì. Mau vào nhà thôi.

Dì Ngọc Quyến vừa dứt lời liền bảo chú Hàn đứng đằng sau ra xe lấy đồ vào còn mình thì lôi kéo mọi người vào nhà.

Vào đến trong nhà, dì Ngọc Quyến lại tiếp tục mở lời để không khí bớt căng thẳng.

- Hai đứa có mệt không, đi nghỉ trước một chút. Dì bảo người làm dọn phòng rồi, nghỉ ngơi chút rồi lát xuống ăn cơm.

Kim Thái Hanh thấy dì Ngọc Quyến nói vậy rồi cũng không nói thêm gì nữa liền kéo Điền Chính Quốc về phòng. Điền Chính Quốc ngại ngùng muốn giữ Kim Thái Hanh lại mà không kéo nổi anh nên vừa bị anh lôi đi vừa phải ngoái đầu lại áy náy gật đầu tỏ ý xin lỗi với hai người kia.

Kim Thái Hanh vừa lên đến phòng thì dưới nhà lão Kim cũng hừ một tiếng giận dỗi.

- Nó có đứa nhỏ kia rồi còn chả thèm chào tôi một tiếng.

Dì Ngọc Quyến bật cười, kéo ông ngồi xuống ghế để mình bóp đầu cho ông.

- Thôi mà, nó về là tốt rồi, tí có gì ăn cơm rồi nói sau. Ông cũng lớn tuổi rồi, đừng suốt ngày giận dỗi như trẻ con thế nữa. Để hai đứa nó thấy lại cười cho.

Lão Kim bĩu môi.

- Nó còn chả thèm nhìn tôi nữa.

Dì Ngọc Quyến cười cười vỗ vai ông.

- Thôi, ông cứ ngồi giận dỗi với nó đi. Tôi đi nấu cho nó vài món ngon ngon. Dù gì cũng cuối năm rồi, nó lại lâu lâu mới về tôi phải nấu cho nó chứ.

Nói rồi, dì Ngọc Quyến đi vào bếp bỏ lại lão Kim ngồi trên sofa vẫn cằn nhằn gì đó.

Kim Thái Hanh ở trên phòng thì vừa đóng cửa đã kéo Điền Chính Quốc lại ôm ấp.

Điền Chính Quốc vòng tay ôm lên cổ rồi xoa xoa đầu anh. Kim Thái Hanh cũng hợp tác mà cúi đầu xuống cọ cọ lên cổ cậu như một con cún bự, siêu đáng yêu.

- Tiểu Hanh này, hình như ba anh với dì không phản đối chúng ta nữa đúng không? Vừa rồi, bọn họ cũng không nói gì.

Kim Thái Hanh ghét nhất khi thấy cậu để tâm chuyện này nên trả lời cho có.

- Chắc vậy!

Điền Chính Quốc đẩy cái đầu đang cọ mình ra, bắt Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc nói.

- Tiểu Hanh, em biết gia đình anh có nhiều chuyện không tiện nói, cũng không phải có thể một hai câu mà nói hết được. Nhưng em thấy ba anh với dì Ngọc Quyến là thật lòng thương anh. Em cũng biết anh sống tự lập từ lâu rồi, đoạn tình cảm này có thể anh cũng không cần nữa. Nhưng đó là gia đình anh, em không muốn anh vì em mà vứt bỏ hay cãi nhau không vui với gia đình mình, anh hiểu không?

Kim Thái Hanh gật gật. Điền Chính Quốc lại nói tiếp.

- Nếu dì với ba anh thật sự không cấm cản chúng ta, vậy anh cũng nên hòa hảo với họ đi. Với lại, dì Ngọc Quyến đối xử với anh tốt như vậy, em cảm thấy dì ấy thật sự coi anh như con đẻ vậy... bây giờ cũng đã cuối năm rồi, anh có khi nào nghĩ đến việc bỏ qua quá khứ không vui kia để gọi dì ấy một tiếng mẹ không? Cho dì một bất ngờ...

Nghe vậy, ánh mắt Kim Thái Hanh trùng xuống, không nói gì đi lại giường ngồi.

Điền Chính Quốc thấy thế vội chạy theo.

- Nếu anh thấy không vui thì thôi vậy, đừng nghĩ nữa.

Kim Thái Hanh như suy nghĩ xong xuôi điều gì đó, quay qua nhìn Điền Chính Quốc, giơ tay lên kéo cậu vào lòng.

- Anh lên giường mà cũng đi theo, có phải là muốn thưởng cho anh gì không?

Điền Chính Quốc thở dài một tiếng đầy bất lực.

- Rốt cuộc đầu anh suy nghĩ gì vậy hả?

- Em thừa biết là trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến em mà!

- Lại không đứng đắn! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà!!!

Kim Thái Hanh lật Điền Chính Quốc nằm xuống giường.

- Anh cũng nghiêm túc mà!

- A.... Kim Thái Hanh.... Không được, mọi người vẫn bên dưới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com