C27: Không thể thỏa hiệp
Chính Quốc vốn nghĩ rằng mình và TaeHyung cùng lớn lên, vậy thì quan hệ giữa bọn họ sẽ chỉ thuần túy dừng lại ở tình bạn, nhưng xem ra hiện tại sự thật không như mong muốn.
Hoặc là... mục tiêu đã xác định rồi... vô luận có lặp lại bao nhiêu lần, TaeHyung cũng vẫn sẽ thích Chính Quốc?
Theo bản năng cắn môi mình, Chính Quốc biết mình đã bị TaeHyung dọa rồi, nhưng cậu lại không chút nào chán ghét anh. Nhưng... TaeHyung từ khi nào đã nảy sinh tình cảm này với mình?
TaeHyung về đến nhà, mở cửa phòng mẹ anh, dì Kim tuy luôn nghỉ ngơi rất sớm, nhưng cơn mất ngủ thường xuyên làm nàng cả đêm cũng không ngủ được. Con mình đêm khuya đến tìm khiến nàng có chút ngạc nhiên.
"Sao thế? TaeHyung?" Dì Kim vươn tay về phía TaeHyung, kéo đứa con đang trầm mặc của mình đến bên giường.
"... Chính Quốc hẳn sẽ không để ý đến con nữa." Giọng nói của TaeHyung rất thản nhiên, lại rất trầm thấp.
"Nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì?" Dì Kim kéo con mình vào lòng, "Con cùng Quốc cãi nhau ư? Nếu con đã làm sai chuyện gì thì hãy giải thích với cậu bé, mẹ tin Quốc sẽ tha thứ cho con."
TaeHyung dựa đầu lên vai dì Kim, "Con không làm sai gì cả."
Dì Kim nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc TaeHyung, cười nói, "Con ngốc à, cho dù con không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, đôi khi ở trước mắt người luôn để ý thì rất cần phải có sự thỏa hiệp."
"Nhưng con không thể thỏa hiệp." TaeHyung nhắm hai mắt lại.
Bởi vì thích một người, nên không thể thỏa hiệp.
Sau đó vài ngày, Chính Quốc một mực chờ đợi, chờ điện thoại của TaeHyung hoặc những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ở phố người Hoa những khi vừa tan học.
"Hắc, tớ nói dạo này cậu và TaeHyung sao thế?" Buổi chiều lúc luyện tập với Katherine, nàng đột nhiên hỏi.
"Cái gì sao?" Lòng Chính Quốc run lên, chẳng lẽ Katherine đã phát hiện ra chuyện gì?
"Cậu ba ngày nay cũng chưa từng nhắc đến TaeHyung!" Katherine nhướng mày, "Căn cứ theo kinh nghiệm của tớ, việc này chứng minh các cậu đã cãi nhau!"
"A?" Chính Quốc cảm thấy rất kinh ngạc đối với suy luận của nàng. Nghiêm túc mà nói, cậu và TaeHyung không cãi nhau, chỉ là bởi vì xấu hổ mà thôi.
"Chẳng lẽ giữa các cậu nổi lên khí thế đối địch nhau, là bởi vì trận chung kết cuối tuần này?"
Katherine không nhắc đến, Chính Quốc cũng quên luôn trận chung kết cuối tuần chính là trận giữa mình và TaeHyung. Sau trận chung kết còn phải chọn thêm ra hai, ba người, cuối cùng chỉ có hai người đại diện cho Washington tham gia cuộc thi đấu kiếm học sinh trung học của cả nước.
Đúng vậy, cuối tuần mình phải cùng TaeHyung phân thắng bại...
Tâm tình chết tiệt như thế không thể tiếp diễn được!
Chính Quốc lắc lắc đầu, mà Katherine nhìn thấy bộ dáng của cậu chỉ cảm thấy khó hiểu.
Tối thứ năm, Chính Quốc rốt cuộc nhịn không được, cầm lấy điện thoại, vừa bấm được phân nửa thì lại tắt, bởi vì nếu đầu dây bên kia là giọng của TaeHyung, cậu khẳng định mình sẽ không biết nên nói cái gì.
"Ai..." Nặng nề thở ra một hơi ngồi lại lên giường mình, chỉ cần để đầu rỗng thì sẽ thực mất tự nhiên mà nhớ đến hình ảnh ngày đó khi TaeHyung hôn mình.
Tên kia... từ đâu học được cách hôn môi chứ! Còn đè người khác xuống hôn nữa...
Lại trở mình mấy lần, Chính Quốc cảm thấy môi mình nóng lên.
Rất nhanh, từng ngày từng ngày trôi qua. Tối thứ sáu là Chính Quốc đã bắt đầu nôn nóng. Katherine bọn họ hôm nay thả cậu, để cậu thoải mái chút mà xem ti vi để ngày mai đấu trận chung kết. Lúc này Chính Quốc lần đầu tiên hy vọng mình thua TaeHyung, như vậy sẽ không cần để ý gì cả.
"Tiểu Quốc, con chạy xe đến đón Mạn Mạn đi. Con bé hôm nay hình như mua rất nhiều sách, hiện tại hẳn đã đến trạm xe."
"Được." Chính Quốc xuống lầu, chạy xe đạp đến trạm xe của phố người Hoa. Đại khái hơn mười phút sau, Trần Mạn Mạn xuống xe bus, thấy Chính Quốc liền vui vẻ vẫy tay, vừa kêu "Chính Quốc ca ca" vừa chạy chậm đến.
Tiếng Anh của Mạn Mạn ngày càng tốt, trong trường học đã có chút bạn bè, không hề như lúc đầu luôn theo sau Chính Quốc.
Để sách vào rổ, Mạn Mạn ngồi ở yên sau, Chính Quốc hô một tiếng: "Ngồi vững nào!"
Xe liền chuyển động, chạy về phố người Hoa.
Đến dưới lầu của Trần Lâm Kí, hiện tại là lúc bận rộn. Chính Quốc đưa sách cho Mạn Mạn, nàng ngọt ngào nói: "Cám ơn Chính Quốc ca ca!"
Lúc Chính Quốc đã khóa kỹ xe, chợt thoáng thấy TaeHyung đứng phía đối diện đường. Vẻ mặt đối phương hờ hững mang chút lãnh đạm, đang đứng tựa vào đèn đường nhìn Chính Quốc. Điều này khiến tim Chính Quốc bắt đầu đập nhanh.
"TaeHyung ..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cứng người kia, Chính Quốc không biết nên làm gì.
Mà TaeHyung thì xoay người sang chỗ khác, bước dọc theo đường rời đi, rất cả huyên náo đều như biến mất, Chính Quốc chỉ có thể nhìn bóng dáng càng đi càng xa của TaeHyung.
"TaeHyung - " Chính Quốc rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhanh chóng chạy qua ôm lấy đối phương.
TaeHyung dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
"Cậu... Cậu nếu đã đến đây thì vì sao lại không nói chuyện với tớ?"
"Tớ thấy cậu rất vui vẻ."
"Cái gì?" Chính Quốc ngây ngẩn, cậu không hiểu những lời này mang nghĩa gì.
"Không có tớ, cậu cũng sẽ không cô đơn, bởi vì cậu có Katherine, có bọn Mark. Cậu sẽ không mất đi mục tiêu, bởi vì cậu có Kevin Phil. Cậu còn có Trần Mạn Mạn nữa, một cô gái có thể ngồi phía sau xe của cậu."
"TaeHyung ..." Chính Quốc ngốc ngốc nhìn người đang đứng cúi đầu trước mặt mình.
"Nhưng tớ chỉ có mình cậu mà thôi." TaeHyung dùng sức gạt bỏ tay Lâm Dật Phi, bởi vì sức lực quá lớn nên khiến cậu lảo đảo về sau hai bước.
"Ngày mai là trận chung kết của chúng ta, tớ hy vọng lúc ở trên đấu trường cậu chỉ nhìn một mình tớ." Giọng nói của TaeHyung hòa lẫn với tiếng huyên náo của phố người Hoa nghe có vẻ lợi hại mà lạnh lùng.
Chính Quốc mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng TaeHyung chỉ dừng một chút lại nói tiếp, "Còn nữa, tớ không hối hận vì đã hôn cậu. Bởi vì tớ đã muốn làm như thế rất lâu rồi."
Nhìn TaeHyung rời khỏi phố người Hoa, Chính Quốc không chút nhúc nhích đứng dưới ngọn đèn đường kia.
Cậu rất muốn nói, thật ra không phải thế đâu TaeHyung, tớ dù có rất nhiều bạn bè cũng có thể xác định mục tiêu của mình, nhưng chỉ có cậu là đặc biệt nhất.
Tối hôm ấy Chính Quốc sớm đã đánh răng lên giường ngủ, Điền mama nghĩ rằng con nàng chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau, nhưng Chính Quốc biết, đó là do cậu bỗng cảm thấy làm chuyện gì cũng không còn ý nghĩa nữa.
Đêm nay cậu không lăn qua lộn lại, chỉ nằm ngửa nhìn trần nhà. Trong đầu tái hiện từng khoảng thời gian mà mình cùng TaeHyung trải qua lúc trước khi trọng sinh. Chính Quốc của lúc ấy chỉ cảm thấy TaeHyung là người bạn tốt đến không thể tốt hơn của mình, một TaeHyung luôn đối xử với mình khác với thái độ khi đối với người khác. Bất tri bất giác, Chính Quốc đi vào giấc ngủ.
Hôm sau khi bị đánh thức, Chính Quốc đánh răng rửa mặt, ăn xong bữa sáng liền xách túi đến Đấu Kiếm Quán.
Bọn Katherine cùng Mark còn đến sớm hơn Chính Quốc, nghe nói muốn chiếm lấy vị trí hàng đầu để xem, điều này khiến cậu dở khóc dở cười. Thật ra người đến xem những trận đấu kiếm của học sinh trung học cũng không nhiều, thường xuyên trống nửa số ghế ngồi.
Trên đường đến phòng thay quần áo, tâm tình của Chính Quốc cực kỳ khẩn trương. Quả nhiên, cậu gặp TaeHyung ở phòng thay đồ.
"Hắc..." Chính Quốc vừa định chào hỏi đối phương, lúc này đối phương đang mặc hộ cụ, nghe thấy tiếng của Chính Quốc cũng chỉ gật đầu.
Buông túi, Chính Quốc bắt đầu sửa sang lại hộ cụ của mình. Nhất thời cả phòng thay quần áo đều chìm trong im lặng. Sự im lặng này khiến Chính Quốc có loại cảm giác khó chịu, bởi vì TaeHyung chưa từng lãnh đạm như thế với cậu.
Chính Quốc càng nghĩ càng thấy tức giận, cậu vốn không làm gì cả, người bị cường hôn cũng là cậu, vì sao cái người khởi xướng kia lại giận chứ?
Lúc này TaeHyung đã đóng ngăn tủ lại, đi ra ngoài cửa.
Chính Quốc khom lưng mặc hộ cụ, trong nháy mắt đứng thẳng dậy kia, chân cậu như bị rút gân.
"..." Dựa vào tủ quần áo, Chính Quốc nhíu mày, cậu không dám lên tiếng nói cho TaeHyung biết, nhưng đau đớn từ cơ thể khiến cậu chảy mồ hôi lạnh đầy lưng. Ngay khi TaeHyung sắp ra khỏi cửa, không biết vì sao bỗng quay đầu lại.
"Sao vậy."
"Không có gì..." Chính Quốc cười ha ha, bắt đầu đeo bao tay, "Chỉ là lúc nãy mặc hộ cụ, lưng không chuẩn bị tốt mà thôi."
TaeHyung bước từng bước trở về, nhìn Chính Quốc. Mà Chính Quốc chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, giả vờ sửa lại túi của mình.
"Chuột rút?" Giọng nói của TaeHyung rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Chính Quốc khẽ run.
"... Không có." Chính Quốc vừa dứt lời, TaeHyung đã kéo cậu ngồi xuống ghế, quỳ một chân xuống trước mặt cậu, đặt bàn chân cậu lên chân còn lại của mình.
"Là chân này phải không?" Thật ra không cần phải hỏi, chỉ cần dựa vào loại cảm giác buộc chặt của cơ thể cũng dễ dàng đoán ra.
"... Đúng." Khi TaeHyung chạm vào mình, Chính Quốc cảm thấy tim cậu đập đến sắp nhảy ra khỏi ngực.
Chris không nói gì, chỉ im lặng xoa bóp chân Chính Quốc, rất có kỹ xảo mà xoa, đầu ngón tay theo đường cong của chân mà nhẹ nhàng mát xa, "Cho dù cậu bị chuột rút, thì lát nữa thi đấu tớ vẫn sẽ không nhường cậu."
"Ai... Ai cần cậu nhường chứ!" Chính Quốc rống lên, cơ thể đang buộc chặt ngay tức khắc thả lỏng, trong nháy mắt cậu cảm nhận sâu sắc cơn đau này, khiến cậu không tự giác khom người nắm chặt vai TaeHyung.
Hai tay TaeHyung xoa bóp chân cậu, rốt cuộc cũng hết đau.
"Tớ đi trước." Nói xong, TaeHyung liền đứng dậy rời đi, cái loại cảm giác xa cách này lần thứ hai đánh úp lại, dường như toàn bộ sự dịu dàng vừa rồi chỉ là lỗi giác mà thôi.
Hít một hơi, sắp xếp lại tâm tình của mình. Vô luận cậu và TaeHyung có quan hệ thế nào đi nữa, thì trên đấu trường chỉ có một loại quan hệ, đó chính là "đối thủ".
>>Hết chương 27<<
Lời tác giả: Thật ra người rối rắm là TaeHyung, nhưng cho dù hai người có ngăn cách, TaeHyung vẫn quan tâm Chính Quốc nhất.
Mọi người đừng lo nó ngược, ta chỉ là không muốn bọn họ đơn giản như vậy mà có thể đến với nhau thôi, ngay cả chút giãy dụa cũng không có không phải sẽ rất tiện nghi cho họ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com