C30: Chúng ta làm hòa đi
“Không nhìn gì cả.” Thiếu niên thu hồi tầm mắt mình, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói lọi cùng tiếng thét chói tai của những người chơi.
“Vậy ư.” Elizabeth nhìn biểu ca bên cạnh mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh liền có cảm giác không thể tin được, gương mặt anh tựa như một vương tử mà thượng đế điêu khắc thành. Nhưng anh luôn không nói không cười, chỉ dùng những câu trả lời qua loa ngắn gọn để đáp lại nghi vấn của mình. Dù thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự rung động của trái tim mỗi lần nhìn thấy anh, mặc cho đó chỉ là biểu ca của mình. Tàu lượn siêu tốc cũng là một cái cớ, để trong trò chơi cảm giác mạnh này, nàng có thể thêm dũng cảm mà ôm chặt tay anh, nhận lấy chút an ủi.
Chính Quốc lau khô nước mắt của Mạn Mạn, cười nói: “Chơi trò gì thoải mái hơn được không?”
“Ừm.” Mạn Mạn gật đầu, “Cũng may có Chính Quốc ca ca, nếu là ba hoặc mẹ, bọn họ sẽ không ai dám dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc.”
Hai người đi dạo xung quanh, Chính Quốc lấy một ít tiền lẻ, để Mạn Mạn chơi bắn súng hoặc phi tiêu, tuy cuối cùng lấy về chỉ là hai bàn tay trắng.
TaeHyung từ tàu lượn siêu tốc đi xuống nhìn về phía băng ghế đá kia, người ngồi đó đã đổi thành một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa nhỏ.
Elizabeth ôm lấy cánh tay TaeHyung, khóc nức nở, “TaeHyung … Anh không sợ chút nào sao? Em còn nghĩ mình… sẽ chết nữa…”
“Tỷ lệ tử vong của tàu lượn siêu tốc thấp hơn của máy bay.”
Sau đó Elizabeth chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hờ hững của TaeHyung. Nàng luôn muốn cùng TaeHyung làm một chuyện gì đó trong buổi hẹn hò này, đây cũng là ngày cuối cùng nàng ở Washington, bởi vì nghỉ hè sắp hết, nàng phải trở về New York. Vì thế nàng năn nỉ dì Kim để TaeHyung dẫn mình ra ngoài chơi. TaeHyung đã làm, nhưng lại không có chút thương tiếc nào đối với nàng, thậm chí còn không có tới sự quan tâm nào đối với người biểu muội này.
“TaeHyung!” Elizabeth đi nhanh đến, ôm lấy cánh tay TaeHyung.
Lúc này Chính Quốc cùng Trần Mạn Mạn đang đứng bên ngoài đám đông cố gắng rướn cổ cao lên để xem biểu diễn. Không ít người cha bế con mình đặt lên vai họ để nó xem rõ hơn, cũng bởi vì như vậy, nên với chiều cao của Trần Mạn Mạn thì càng khó khăn. Hiện tại đang diễn vở Cô bé lọ lem, một tiết mục cũ rích, nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn những cô gái cỡ tuổi Trần Mạn Mạn. Thế nhưng Mạn Mạn đã mười hai tuổi, ba và mẹ đều bận rộn nhiều việc, nên nàng chưa bao giờ có cơ hội xem những buổi biểu diễn như thế này.
“Tớ ôm cậu nào!” Chính Quốc từ phía sau ôm thắt lưng Mạn Mạn, ẵm nàng lên.
Còn Mạn Mạn thì đặt tay lên vai Chính Quốc, cố gắng xem.
“Có thấy được không?”
“Thấy! Cô bé lọ lem đang bị mẹ kế ức hϊếp!” Mạn Mạn sợ bị ngã, nên đã vươn tay nắm tóc Chính Quốc, cảnh tượng trở nên có chút buồn cười.
Elizabeth kéo TaeHyung đến chỗ diễn, nàng đã nhàm chán với những vở kịch này, chỉ có những học sinh tiểu học thuộc tầng lớp hạ lưu mới thích xem chúng. Khi nàng ngẩng đầu, lại thấy Chris đang chăm chú nhìn vào đám người, biểu tình tựa như lúc chờ tàu lượn siêu tốc vậy. Hờ hững điểm chút chờ mong.
Elizabeth nhìn theo tầm mắt của anh, một cậu con trai đang ôm cô gái, bởi vì dùng sức mà mặt đỏ lên, còn cô gái thì vừa xem vừa nói cho cậu con trai kia trên đài đang diễn đến đoạn nào. Cảnh tượng như vậy khiến Elizabeth cảm thấy nếu mình giống cô bé ngây thơ kia mà làm nũng, thì có lẽ TaeHyung cũng sẽ ôm mình…
“TaeHyung … em cũng muốn xem…”
Ngay sau đó, khi cô gái vừa quay đầu, lại nhìn thấy hai người bọn TaeHyung đứng đó.
“TaeHyung –” Mạn Mạn phất phất tay.
Nghe thấy tên này, tim Chính Quốc run lên, buông Mạn Mạn ra xoay người lại, “TaeHyung …”
“Cậu cũng đến đây chơi à!” Tiếng Anh của Mạn Mạn đã tốt hơn nhiều, đi đến trước mặt TaeHyung thì cúi thấp đầu ngượng ngùng, “Đã lâu không gặp!”
Elizabeth thấy Trần Mạn Mạn đi tới, có chút bực mình, “Anh quen bọn họ? Là người Trung Quốc… hay là Hàn Quốc?”
Chính Quốc cũng đã đi tới, giơ tay với TaeHyung, “Chào…”
“Thật hiếm khi gặp mặt nhau! Dì Điền còn nói sao lâu quá không thấy cậu đến nhà chúng tớ chơi!”
Nhìn vẻ mặt của Trần Mạn Mạn, Elizabeth bỗng nhớ tới George đã từng nhắc qua TaeHyung có một người bạn rất thân. Một lần mình phát hiện trong tủ quần áo của TaeHyung có một cái ba lô, bên trong là một bộ đấu kiếm rất cũ, lúc ấy nàng đã hỏi TaeHyung, “Những thứ này đều cũ, sao anh còn giữ lại!”
TaeHyung lập tức giật lại những thứ đó, còn tức giận với nàng. Sau đó George lại nói với nàng, đây là bộ đấu kiếm đầu tiên trong cuộc đời của TaeHyung, cũng chính là quà tặng của người bạn thân Trung Quốc đó.
Khó trách nãy giờ TaeHyung luôn nhìn sang bên kia, tuy nàng không muốn có người quấy rầy thời gian của mình và TaeHyung chút nào, nhưng nàng không muốn TaeHyung cảm thấy nàng keo kiệt, không tôn trọng người bạn Trung Quốc của anh.
“Mọi người cùng nhau chơi đi, vậy càng thêm náo nhiệt!” Elizabeth ôm cánh tay TaeHyung, đối phương chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Thật ra khi Trần Mạn Mạn nói chuyện của mình và TaeHyung, Chính Quốc rất khẩn trương, lúc Elizabeth rủ tất cả cùng nhau chơi, nếu TaeHyung cự tuyệt, chuyện này chứng minh vết rách giữa mình cùng TaeHyung sẽ rất khó nối lại.
Bọn họ cùng chơi trò đu dây mạo hiểm, lúc chơi xong Trần Mạn Mạn không nhịn được ói ra hết, mà sắc mặt của Elizabeth cũng không tốt hơn chút nào.
“Vẫn là nên chơi trò nhẹ nhàng chút.” Chính Quốc cười đề nghị, còn chơi nữa thì dạ dày cậu cũng không chịu nổi. Hai cô bé nhất trí tán thành. Khi Chính Quốc nhìn TaeHyung, thì đối phương lại nhìn về hướng khác.
Elizabeth chỉ vào “Thám hiểm địa ngục” nói: “Chúng ta chơi cái đó đi! Hơn nữa nhiều người không sợ!”
Thật ra “Thám hiểm địa ngục” là một lâu đài ma, chẳng qua lâu đài ma của Mỹ thì ghê sợ hơn nhiều, âm lượng của nó còn hiệu quả hơn so với rạp chiếu phim. Lúc chơi trò này Elizabeth có thể quang minh chính đại nắm tay TaeHyung.
“Được!” Mạn Mạn chưa từng đi qua lâu đài ma của Mĩ, cảm thấy rất hiếu kỳ.
“Nếu hai vị mỹ nữ đều quyết định đi “Thám hiểm địa ngục”, vậy nam sĩ chúng ta cũng chỉ có thể tương tùy thôi.”
Lúc kiểm phiếu ở “Cửa địa ngục”, “Người giữ cửa” là một bộ xương khô khoác áo choàng màu đen nói với họ: “Các ngươi sắp tiến vào địa ngục hắc ám âm lãnh, hãy cẩn thận đừng để bị lạc.”
Nhân viên công tác có thể diễn xuất đến vậy, thật làm Chính Quốc cảm thấy hứng thú không nhỏ. Elizabeth ôm cánh tay TaeHyung, còn Chính Quốc nắm tay Trần Mạn Mạn đi vào.
Bên trong quả nhiên là một mảnh tối đen, tia sáng duy nhất ở phía cửa vào cũng đã biến mất. Đôi tay đang nắm tay Chính Quốc của Trần Mạn Mạn càng thêm dùng sức, bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp, khiến Mạn Mạn cùng Elizabeth hoảng sợ la lên, trong khoảnh khắc tia chớp hiện ra, họ lại thấy có hai cây búa thật lớn lắc lư trên đầu họ, như đang muốn lấy máu.
“Ha… ha ha…” Chính Quốc có chút khẩn trương, “Hiệu quả thật tốt…”
Mạn Mạn gần như dựa hết cả người vào Chính Quốc, hai người họ đi trước, từng bước một, bóng đêm vô tận dấy sự sợ hãi vô hạn. Gió lạnh thổi qua bên tai, Trần Mạn Mạn theo bản năng nghiêng đầu, lập tức phát ra tiếng thét chói tai, một con ma nửa bên mặt bị thối rửa đang tựa lên vai nàng, mà tiếng thét của nàng cũng khiến Elizabeth la lên. Chính Quốc cảm thấy màng nhĩ của mình bị tàn phá nặng nề. Quả nhiên, con ma kia chính là nhân viên công tác, thấy Trần Mạn Mạn giãy khỏi tay Chính Quốc rồi chạy như bay, liền chớp chớp mắt với họ.
Chính Quốc bật cười, vừa nghiêng đầu liền thấy TaeHyung. Vẻ mặt anh trầm ổn, lơ đãng quay đầu lại chạm mắt với Chính Quốc, anh cũng không lảng tránh, trong mắt là rất nhiều cảm xúc mà Chính Quốc không thể hiểu được.
“Chính Quốc ca ca, chúng ta mau đi đi…” Hiện tại Trần Mạn Mạn muốn mau chóng chấm dứt chuyến “thám hiểm” này.
Chính Quốc bị nàng kéo đi.
Phía trước là một mảnh đỏ tươi, không ngừng có tiếng rêи ɾỉ truyền đến. Không biết có phải máy điều hòa của lâu đài ma này rất thấp hay không, mà Chính Quốc lại cảm thấy có chút lạnh.
“Đó… đó là cái gì…” Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn kỹ, tứ chi đã bị bẻ gãy tựa hồ còn động đậy.
“A… Phải vượt qua nó mới có thể đi tiếp…” Chính Quốc nhìn thấy cũng nổi hết da gà. Mà Elizabeth cùng TaeHyung phía sau cũng đã đi đến.
“Đi thôi… không có đường lui.” Chính Quốc dẫn Mạn Mạn đi về phía trước. Ngón tay đó đột nhiên động đậy, trông cực kỳ quỷ dị.
“A –” Trần Mạn Mạn muốn lùi về, Chính Quốc liền kéo nàng đi lên phía trước, chỉ có đi qua nó mới có thể ra ngoài.
Trần Mạn Mạn giãy khỏi tay Chính Quốc, trong ánh sáng chớp tắt nhàn nhạt, có gì đó bắt được chân Trần Mạn Mạn, nàng thét chói tai lui về phía sau.
“Đừng sợ!” Chính Quốc kéo lại nàng một lần nữa, ra sức đi về phía trước, mặc kệ có bao nhiêu thứ gì đó đang chạm vào chân mình.
Cuối cùng cũng qua khỏi biển máu này, Chính Quốc thở hổn hển quay đầu, “Cậu xem, không phải qua rồi sao?”
Sau đó, cậu liền ngây dại.
“Tae… TaeHyung …” Chính Quốc còn đang ngây ngốc vừa muốn buông tay, đối phương lại nắm chặt tay cậu.
“Thực xin lỗi… tớ cứ nghĩ cậu là Mạn Mạn…”
Cách đó không xa là tiếng thét của Mạn Mạn cùng Elizabeth. Chính Quốc vừa muốn trở lại tìm các nàng, thì TaeHyung đã túm lấy cậu. Một bàn tay bịt miệng Chính Quốc, tay kia ôm sát thắt lưng, hai người ngồi xổm xuống trốn trong một góc tối, nhìn Mạn Mạn cùng Elizabeth gần như là ôm nhau đi qua. Vừa đi vừa gọi tên họ.
Chính Quốc bỗng nhiên không rõ vì sao TaeHyung lại làm như vậy.
“Bởi vì Elizabeth rất phiền.” TaeHyung nhẹ nhàng nói bên tai, hơi thở ấm nóng phả lên cổ Chính Quốc, khiến cậu không tự chủ được nổi da gà. Tựa như ảo giác, môi TaeHyung khẽ xẹt qua lông mi Chính Quốc, trong nháy mắt hàng nghìn hàng vạn tâm trạng dâng lên tràn đầy cõi lòng.
Cho đến khi Elizabeth cùng Mạn Mạn đi xa, TaeHyung mới buông tay Chính Quốc.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, sau khi đã thích ứng với bóng tối, ngay cả lông mi của đối phương Chính Quốc cũng thấy được rõ ràng. Chính Quốc nghiêng mặt đi, hai má lướt qua vành tai TaeHyung. Một khắc kia cậu có thể cảm giác được người đối phương run lên.
“TaeHyung … Chúng ta làm hòa đi…” Chính Quốc nhẹ giọng nới, sau khi nói xong, tim cậu liền như treo giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com