C40: Mở ra xem đi
“Ừm.” Chính Quốc nâng tay trái chạm vào má anh, TaeHyung chậm rãi cúi đầu nhắm mắt lại, nghiêng nghiêng khuôn mặt để cảm nhận độ ấm trên ngón tay cậu.
Ngay trong chớp mắt, Chính Quốc bỗng nhiên nhéo mạnh, TaeHyung thốt ra một tiếng kêu trầm thấp, “A…”
Anh khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy sự ngây thơ trong mắt Chính Quốc.
“Cậu cảm thấy đau đúng không? Đúng không?” Chính Quốc mỉm cười, như một đứa nhỏ, “Nó chứng minh tớ không nằm mơ! Cậu thật sự đã trở lại!”
TaeHyung nhìn tay và chân bó bột của Chính Quốc thật lâu sau mới hỏi, “Có đau không? Lúc bị tên kia đánh.”
“Không có cảm giác.” Chính Quốc cúi đầu, “Vào bệnh viên mới thấy đau.”
“Sau này đừng làm chuyện như thế nữa.”
“Biết rồi. Tớ tin cậu sẽ không hy vọng mình lại bị ‘bắt cóc’. Làm con gia đình có tiền cũng không phải chuyện tốt.” Chính Quốc nhìn TaeHyung, “A… tớ tin tớ có thể tham gia trận đấu năm sau của mình.”
“Ừm.” TaeHyung gật đầu.
“Lúc ấy tớ sẽ tham gia thi đấu cá nhân.” Chính Quốc dừng một chút, “Cậu nói đúng, tớ thật sự từng có ý muốn trốn tránh cậu.”
TaeHyung im lặng nhìn Chính Quốc.
“Bây giờ tớ không làm thế nữa. Tớ sẽ nhìn thẳng vào cậu.” Chính Quốc cười, “TaeHyung, trận đấu năm sau, cậu rửa sạch cổ chờ tớ đi.”
“Chính Quốc, cậu không nên như vậy.” TaeHyung chậm rãi mở miệng.
“Sao thế?” Chính Quốc khó hiểu hỏi, “Tớ không nên làm sao?”
“Cậu không nên dùng vẻ mặt như vậy để nói chuyện với tớ.” TaeHyung xoay người ra cửa, “Tớ sẽ không thể nào buông tay.”
“Vì sao cậu phải buông tay? Chúng ta là bạn thân của nhau mà.”
“Đúng, bạn thân sẽ không như vậy…”
TaeHyung nhẹ nhàng cúi xuống, đè lên môi Chính Quốc, lưỡi luồn vào trong cuốn lấy lưỡi cậu.
Rõ ràng là nụ hôn bá đạo chiếm hữu, nhưng lại ôn nhu đến mức khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
Ngón tay TaeHyung vuốt nhẹ theo tóc Chính Quốc, anh rất yêu cảm giác khi chạm vào tóc cậu, mỗi lần hai người ngủ chung, anh đều nắm lấy tóc cậu mà chìm vào giấc mộng.
Bọn họ vẫn nguyện vì đối phương mà trả giá tất cả, không chỉ đơn giản là đôi bạn thân của nhau.
Sau khi Chính Quốc ở bệnh viên hai ngày, liền thuê một cái xe lăn về nhà. Katherine và Mark cực kỳ nghĩa khí, mỗi buổi sáng sẽ chờ dưới lầu Trần Lâm Kí, giúp cậu đẩy xe lăn đến trạm xe.
George sẽ thường xuyên mang một số thức ăn đến, đương nhiên thứ nhiều nhất là sữa, nhập khẩu từ New Zealand, đảm bảo chất lượng trong một tháng.
“Thiếu gia nói, mỗi buổi sáng và tối Quốc đều phải uống một hộp sữa.”
“Ai nha! Tiểu Quốc, còn muốn TaeHyung theo dõi việc uống sữa sao!”
Mà sữa cũng trở thành ác mộng buổi sáng và tối của Chính Quốc, nằm mơ cũng thấy sữa.
Nghỉ hè đến khiến cho đám thiếu niên lần thứ hai nhảy nhót vui mừng. Mà chuyện khiến Chính Quốc vui vẻ không phải đi tháo bột, mà là KK tính đến Washington thăm Chính Quốc, tuy không còn phòng dư cho nàng ở, nhưng Mạn Mạn cũng rất vui vì buổi tối có thêm bạn nói chuyện.
Tối thứ sáu, Chính Quốc ra trạm xe đón KK. Hai người ngồi trong tàu điện ngầm trò chuyện. Từ lúc gặp mặt lần đầu tiên cho đến khi Chính Quốc rời khỏi New York khiến mọi người khóc tới nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
“Tớ thật sự cảm thấy kỳ lạ, TaeHyung không đến cùng cậu sao?” KK nửa giỡn nửa thật hỏi, “Cậu biết không? Từ khi các cậu thân nhau, tớ cảm thấy tên TaeHyung kia chỉ cần không ở bên cạnh cậu thì không thoải mái. Cậu ấy sẽ dùng một ánh mắt muốn đóng băng mà nhìn người nói chuyện với cậu.”
“Có khoa trương quá không?”
“Sao lại khoa trương chứ?” KK sờ sờ bím tóc trên đầu, “Còn nhớ hồi lễ tình nhân lúc còn học tiểu học, con gái tặng chococate cho con trai, cậu có biết vì sao Mika được tặng nhiều thế không?”
“Vì sao?” Chính Quốc nhướng mày, “Chẳng lẽ vì cậu ấy đẹp trai?”
“Bởi vì cậu ấy đứng phía sau cậu.” KK trợn trắng mắt, “Tuy cậu – một đứa con trai người Trung Quốc da vàng rất không phù hợp với mắt thẩm mỹ của người Mĩ, nhưng cậu rất thông minh, từ Toán học cho đến các môn khác đều là sở trường của cậu, hơn nữa cậu không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, luôn nhiệt tình dạy cho mọi người, có lẽ cậu không cảm giác được, lớp học vì có cậu mà sôi động hơn nhiều.”
“Vậy vì sao tớ không có phần chocolate nào?” Chính Quốc ngạc nhiên, nếu có mình lớp càng sôi động thì vì sao không bạn nữ nào tặng mình chocolate, đây là trường hợp gì đây?
“Bởi vì mỗi khi có bạn nữ tới gần cậu, TaeHyung sẽ dùng ánh mắt gϊếŧ chết cậu ấy. Nếu ai ngượng ngùng muốn thừa lúc cậu không chú ý nhét chocolate vào hộc bàn của cậu, thì… đây mới là chuyện kinh điển nè.”
“Nga? Kinh điển cỡ nào?” Chính Quốc buồn cười.
“Các cậu ấy dường như bị mắt TaeHyung khống chế mà quăng phần chocolate của mình qua hộc bàn của Mika.”
KK vừa nói xong, Chính Quốc cười đến sắp tắt thở.
“Cảm ợn cậu… đã phí tâm an ủi tớ.”
“Nhưng điều khiến tớ ấn tượng nhất chính là… lúc cậu dọn tới Washington được một đoạn thời gian, tớ không ngờ rằng TaeHyung lại không biết cậu ở Washington.”
“A?” Chính Quốc nhớ đến hồi George giấu hết tất cả thư mà cậu gửi cho TaeHyung, bọn họ cũng không thể liên lạc với nhau qua điện thoại.
“Sáng hôm đó, cậu ấy xuất hiện ở trước cổng trường của tớ. Tớ biết cậu ấy đã chờ tớ rất lâu, trên người là bộ quần áo mà khi còn ở New York cậu ấy đã mặc, lưng đeo một ba lô đựng bội kiếm, có cảm giác cậu ấy đang lưu lạc chân trời góc bể… cậu ấy chỉ hỏi tớ có biết địa chỉ nhà cậu hay không.”
Lông mi Chính Quốc run lên. Cậu biết TaeHyung từng vì mình mà bỏ nhà ra đi, nhưng không ngờ cậu ấy lại vì muốn biết tin tức của mình mà trở về New York tìm KK.
“Nên tớ liền cho cậu ấy biết. Đó là lần đầu tiên tớ nghe cậu ấy nói từ ‘cảm ơn’.” KK nhìn Chính Quốc, “Lúc cậu ấy xoay người cũng không có chút do dự nào. Tớ biết cậu ấy đi tìm cậu… Đôi khi tớ thật không biết vì sao TaeHyung lại cố chấp như vậy. Cậu ấy giống như… một con cá, mà cậu lại là thế giới nước của cậu ấy. Tựa như nếu không có cậu thì cậu ấy không thể sống được.”
Lời nói của KK khiến Chính Quốc sửng sờ, thật lâu sau mới tỉnh lại.
Trong hai ngày sau đó, Chính Quốc dẫn KK đi chung quanh chơi, đi xem Nhà Trắng và một số bảo tàng nổi tiếng ở Washington.
Kì nghỉ hè qua đi, Chính Quốc tiếp tục cuộc sống lớp chín của mình. Cũng như lúc ở bệnh viện đã nói với TaeHyung, đây là năm cuối cùng của trung học cơ sở, cậu sẽ tham gia thi đấu bội kiếm cá nhân.
Lúc cậu đến báo danh, TaeHyung cũng vào đó, nhưng anh không vội vàng đến lấy giấy bút điền thông tin, chỉ đứng cách Chính Quốc một khoảng không xa mà nhìn cậu.
Chính Quốc xoay người trông thấy anh, nghĩ mình và cậu ấy đã không gặp nhau trong cả kì nghỉ hè, nên chủ động đi qua.
“Chào, TaeHyung. Cậu đến báo danh sao?”
“Không.” TaeHyung vẫn đút tay vào hai túi quần không nhúc nhích, dường như không có ý muốn đến báo danh.
“Cậu đã đăng kí rồi sao?”
“Tớ chỉ cùng những người trong đấu kiếm xã tới.” TaeHyung bỗng tránh khỏi ánh mắt của Chính Quốc, “Năm nay tớ không tham gia thi đấu.”
“Cái gì?” Chính Quốc có cảm giác bị nghẹn họng, “Cậu vừa nói cái gì?”
“… Tớ sắp chuyển khỏi trường Griffith. Cả nhà tớ phải đến Geneva ở một thời gian.” Chris dừng lại, dường như cho Chính Quốc chút thời gian để phản ứng.
“Cậu vừa nói phải chuyển nhà?”
Thế giới lập tức yên tĩnh đến ẩn ẩn đau đớn.
“Không. Chỉ là đến Thụy Sĩ ở một thời gian. Mẹ của mẹ tớ là người Thụy Sĩ, mẹ tớ cũng sinh ở Thụy Sĩ. Trong khoảng thời gian gần đây, sức khỏe của mẹ ngày càng không tốt, mẹ nói muốn về Thụy Sĩ ở một chút, nếu có một ngày mẹ rời khỏi nhân thế, thì hy vọng có thể được nhắm mắt trên đất nước Thụy Sĩ.” TaeHyung nói xong câu này thì không nói gì nữa.
Chính Quốc sửng sờ, thật lâu sau mới tiêu hóa tin tức này.
“Khi nào thì đi?”
“Cuối tuần.”
Có thể tham gia trận đấu kiếm hay không đã không còn quan trọng, bởi vì mẹ TaeHyung mới là quan trọng nhất.
“Cậu… sẽ không đột nhiên biến mất như lúc trước chứ? Tớ sẽ đánh chết cậu!” Tim Chính Quốc như bị rơi vào một chén rượu chứa đầy đá, chỉ cần lắc nhẹ, sẽ cảm thấy vừa đau vừa lạnh.
“Không đâu, cậu yên tâm. George sẽ không giấu thư mà cậu gửi cho tớ nữa, cũng sẽ không ngăn cản cậu gọi điện thoại cho tớ.” TaeHyung cúi người hôn lên hai má Chính Quốc, “Chờ sức khỏe của mẹ tốt hơn thì tớ sẽ trở về. Thật muốn dẫn cậu đi cùng.”
“Cậu phải chăm sóc mẹ cậu, sao có thể suốt ngày ở cùng tớ chứ?”
Tuy nói như thế, nhưng Chính Quốc có cảm giác mình bị TaeHyung ném đi.
“Cậu nhất định phải trở về.” Câu nói sau đó là Chính Quốc nói cho chính cậu nghe.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không biết nên nói gì với nhau.
“Tớ không thích vẻ mặt lạnh nhạt của cậu mỗi lần chúng ta xa nhau, nó làm tớ cảm thấy với cậu tớ không quan trọng.” Giọng nói của TaeHyung trầm thấp.
“Tớ có một món quà chia tay muốn tặng cho cậu, đi theo tớ.” Chính Quốc nở nụ cười, kéo Chris bước nhanh trên hành lang.
Đẩy xe đạp mình ra, Chính Quốc vỗ vỗ yên sau xe: “Lên đi, tớ chở cậu.”
“Cậu muốn về Trần Lâm Kí ư?”
“Đúng vậy.”
“Tớ chở cho.” TaeHyung bước ngược lên, vỗ vỗ yên sau xe, “Lên đi.”
Chính Quốc cười, cậu đã lâu rồi không ngồi cùng xe đạp với TaeHyung. Hai năm gần đây, Chris trở về nhà Kim, đều ngồi xe hơi có rèm che, dù vậy bây giờ chạy xe vẫn thuần thục như trước.
Chính Quốc ngồi trên yên sau, nghĩ mình và cậu ấy sắp có khoảng thời gian dài không gặp mặt, liền cảm thấy buồn bực.
Thật ra nhân sinh là phân phân hợp hợp, gặp nhau rồi xa nhau là chuyện thường.
Hai bên đường là dòng người vội vàng đi đi về về, xe ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng kèn, quán cà phê ngoài trời vẫn tràn ngập mùi thơm.
Chính Quốc vươn tay ôm TaeHyung, tựa đầu lên lưng anh, như hình ảnh trong bộ phim kia.
Đến Trần Lâm Kí, Chính Quốc và TaeHyung cùng đi lên lầu.
Chris ngồi bên giường Chính Quốc, nhìn cậu lấy một cái hộp từ trong ngăn tủ ra rồi đi đến.
“Mở ra xem đi.” Khóe môi Chính Quốc nhếch lên đầy vẻ đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com