Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43

Trời ơi, mình đang nói cái gì vậy? Sớm biết thà giả vờ ngủ từ đầu còn hơn…

Trong phòng một mảnh yên lặng.

Cho đến khi bác sĩ tới, thấy Chính Quốc mở to mắt thì không khỏi mỉm cười, “Điền tiên sinh, cậu cuối cùng cũng tỉnh, nếu cậu không tỉnh lại, tôi lo lắng bạn của cậu dùng ánh mắt mà đóng băng tất cả bác sĩ và y tá.”

“Ha ha…” Chính Quốc chỉ có thể cười gượng, cậu không quen bị người gọi là “Điền tiên sinh”, cho dù là George luôn luôn nghiêm trang cũng không.

Y tá đưa bữa tối vào, hơn nữa còn chuẩn bị hai phần, ai bảo người trong phòng này không thể đắc tội chứ.

“Ừm, Điền tiên sinh, cậu đã có một khoảng thời gian dài không ăn cơm, nên bây giờ cần ăn một chút. Não chấn động sẽ làm cậu muốn nôn, nhưng cậu không thể chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng, như vậy sẽ làm tổn thương đến dạ dày.” Bác sĩ hất cằm, ý chỉ phần canh kia, “Tốt nhất là uống chút canh. Sáng mai tôi sẽ tới xem, chiều là có thể xuất viện.”

Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, lại chỉ còn hai người.

Chính Quốc ngửi mùi thơm của thức ăn, không biết có phải não bị chấn động hay trước khi gặp chuyện không may mình chưa nếm qua thứ gì, cậu chẳng những có cảm giác không muốn ăn, mà khi nhìn thấy canh nấm với một mảnh thuần trắng này, cậu thậm chí có loại xúc động muốn nôn.

“Uống cái này đi, canh bắp.” TaeHyung dường như chỉ cần liếc mắt là có thể biết được suy nghĩ của Chính Quốc.

Dùng muỗng múc canh bắp lên, đặt bên môi thổi thổi, động tác của TaeHyung thật chậm, thật tao nhã, hoàn toàn giống như người mẹ ngành âm nhạc của anh, khi muỗng được đưa đến bên môi Chính Quốc, cậu chỉ có thể ngây ngốc hé miệng.

Hương vị của canh bắp, Chính Quốc hoàn toàn không cảm nhận được, cậu theo dõi từng động tác của TaeHyung, nhìn anh nhẹ nhàng thổi.

Bất tri bất giác, nửa bát canh bắp đã được đút vào miệng.

“Tớ không ăn.” Chính Quốc nhìn muỗng tiếp theo được đưa tới thì mím môi.

“Mới có chút xíu đã không muốn ăn nữa.” TaeHyung nhíu mày, “Là do chóng mặt sao?”

Ngón tay Chính Quốc chạm nhẹ lên mi tâm anh, cười nói: “Cậu luôn nhìn tớ ăn, nên tớ cũng muốn nhìn cậu ăn. Ba ngày nay cậu đã không ăn gì cả, TaeHyung.”

“Nếu tớ ăn, thì cậu sẽ ăn thêm ư?”

Chính Quốc bật cười trong lòng, lời nói của hai người luôn xoay quanh từ “không ăn”, “ăn một chút”, “ăn thêm”, còn choáng hơn mấy câu xã giao của Trung Quốc.

“Xem tình hình đã.” Chính Quốc chỉ chỉ phần sandwich cá tuyết, “Cậu ăn cái đó trước.”

TaeHyung khó có được khi thực nghe lời mà ăn hết sandwich.

Chính Quốc lại chỉ chỉ phần salad rau cải, “Cái này cũng ăn luôn.”

TaeHyung làm theo, nhìn tư thế như thánh nữ khi đưa từng miếng vào miệng của anh, đó thật đúng là một nghệ thuật tựa như lúc cùng anh đấu kiếm.

“Tớ bảo cậu ăn cái gì cậu liền ăn cái đó, sao cậu nghe lời thế?” Chính Quốc mỉm cười, nghĩ mình lúc đầu cho dù nói cái gì TaeHyung cũng không thèm phản ứng, sớm biết nếu mình bị thương có thể khiến anh mở miệng nói chuyện, Chính Quốc nghĩ không bằng mình trực tiếp nhảy từ trên cầu thang nhà Kim xuống.

“Bởi vì cậu cũng là người quan trọng nhất của tớ.” Khuôn mặt TaeHyung trở nên dịu dàng, “Hơn nữa… là người quan trọng duy nhất…”

Chính Quốc dừng một chút, môi chậm rãi cong lên thành một độ cung, “Tớ cảm thấy có chút đói, thử bánh Mousse một chút.”

Kim tiên sinh không nói với Điền gia chuyện Chính Quốc bị thương, chỉ nói tâm tình của TaeHyung không tốt nên hy vọng Chính Quốc có thể ở đó thêm mấy ngày. Điền papa và Điền mama cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình, không có quá nhiều ý kiến.

Buổi tối, Chính Quốc vốn ngủ không được, mà TaeHyung thì ngồi bên giường cậu, tựa như chưa từng thay đổi tư thế.

“Cậu có mệt không, muốn để bác sĩ tìm một phòng trống cho cậu ngủ không?”

“Không cần.”

Chính Quốc nhích sang bên cạnh, “Hay là cậu lên đi.”

“…” TaeHyung nhìn Chính Quốc, qua vài giây sau mới trả lời, “Không cần.”

“Cái giường này còn rất rộng, cậu cả đêm ngồi ở chỗ kia thì sao tớ có thể yên lòng ngủ chứ.”

Chính Quốc nói xong, TaeHyung liền ngồi lên giường, sau đó mở chăn ra nằm vào. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể cảm giác được.

“Ngủ đi. Tớ ôm cậu, cậu sẽ không bị ngã xuống.” Chính Quốc vừa muốn ôm eo đối phương, TaeHyung đã nắm tay cậu lại, kéo lên môi mình mà hôn, một đường hôn nhẹ từ ngón trỏ đến lòng bàn tay, loại cảm giác dịu dàng này khiến vai Chính Quốc run lên.

Môi TaeHyung dừng lại nơi cổ tay cậu, nhẹ nhàng mυ"ŧ vào, đầu lưỡi khẽ liếʍ da thịt trên đó, làm tim Chính Quốc như bị kéo thẳng lên.

Sau đó Tae Hyung nắm tay cậu, chậm rãi nhắm hai mắt. Chính Quốc tỉ mỉ nhìn ngũ quan đã hơi trưởng thành của thiếu niên, dường như bị sự ôn hòa của đối phương cuốn hút, cũng dần cảm thấy buồn ngủ.

Hôm sau, khi y tá đẩy cửa phòng ra, thấy hai thiếu niên nằm trên giường, loại im lặng này khiến nàng không đành lòng quấy rầy.

Buổi chiều cùng ngày, Chính Quốc được đưa về nhà Kim. Phòng khách đã được trang trí rất đẹp, vì ngày mai sẽ đưa dì Kim đi chôn. Lúc đó có rất ít người của nhà Kim, nhưng ngoài dự định của cậu chính là, Kim tiên sinh nói sẽ để Chính Quốc và Tae Hyung trong phòng, để hai người từ biệt dì Kim lần cuối cùng.

Sáng thứ sáu, tiết trời rất đẹp. Trong vườn tư nhân nhà Kim, quan tài của dì Kim được chậm rãi đặt vào nơi sâu nhất.

Tae Hyung vẫn nắm lấy tay Chính Quốc, “Tớ sau này sẽ không còn được trông thấy mẹ nữa.”

“Ngốc, cậu lúc nào cũng có thể thấy dì, chỉ cần cậu muốn.”

Khi ba anh là người đầu tiên đắp cát lại, hô hấp TaeHyung kéo dài, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tinh thần mất đi mẹ mãi mãi. Hay nên nói cho dù có bao nhiêu thời gian, anh vẫn không thể chuẩn bị tốt.

Tân khách tham gia tang lễ rất nhiều, đều là người trong gia tộc. Mỗi người trông đều rất buồn, nhưng không ai rơi nước mắt cả.

Đến phiên Tae Hyung đi lên, anh vẫn không cách nào di chuyển đôi chân mình.

“Tớ không muốn mẹ đi.”

Kim tiên sinh hiểu nỗi đau của TaeHyung, cũng không bức anh đi lên. Nhóm tân khách lần lượt đi lên đắp cát, TaeHyung tựa như bị dòng người bao phủ.

“TaeHyung, chúng ta không phải đưa dì Kim đi, mà hiện tại chúng ta đang khẩn cầu dì ngủ yên. Để dì ngủ một giấc thật đẹp, TaeHyung .”

Cuối cùng của cuối cùng, Chính Quốc nắm tay Tae Hyung đi đến trước mộ, cậu nâng tay TaeHyung, để hạt cát cuối cùng rơi xuống.

Tạm biệt, dì Kim.

Bữa ăn trưa, thức ăn rất phong phú, trong không khí tỏa ra hương vị mới mẻ thản nhiên. Các tân khách nhỏ giọng trò chuyện, có lẽ có quan hệ với dì Kim, và có lẽ không có quan hệ gì. Kim tiên sinh vẫn yên tĩnh ngồi trên sô pha, ngẫu nhiên sẽ có người đến nói với hắn đôi ba câu. TaeHyung cùng Chính Quốc thì về phòng.

Ở đó có một bàn ăn nhỏ, không gì mới mẻ, chỉ có một ít thức ăn Trung Quốc.

Điều này khiến Chính Quốc kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu được dụng ý của Kim tiên sinh. Những ngày gian khổ nhất của dì Kim là lúc sống ở New York, khu đó là nơi ở của người Trung Quốc, người Hàn Quốc và một số ít người da trắng. Dì Kim làm phục vụ viên trong nhà hàng người Hoa, mỗi đêm đều sẽ mang thức ăn Trung Quốc về cho TaeHyung. Thức ăn Trung Quốc đối với Tae Hyung và dì Kim mà nói có một ý nghĩa rất đặc biệt.

“A, có sò điệp hấp!” Chính Quốc cầm lên, “Tae Hyung, cậu có nhớ, trước kia tớ thường lấy trứng luộc trong trà kê đản đưa qua nhà cậu, mẹ cậu có ăn không?”

“Có, mẹ nói ăn rất ngon.” Tae Hyung vẫn cúi đầu.

“Hắc, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau nói về những chuyện vui vẻ của mẹ cậu nha! Đừng buồn như vậy! Nếu để mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, dì ấy sẽ nghĩ lúc cậu và dì ở chung thì chưa từng nói chuyện vui vẻ đó!”

Miệng TaeHyung khẽ nhếch, “Đúng vậy, mẹ rất thích trà kê đản. Đó là bởi vì trứng đó là cậu tặng, mẹ thật vui khi tớ cuối cùng cũng có bạn.”

Chính Quốc cũng cười lên.

“Tớ nói với mẹ, trong trường có một đứa rất ngốc, luôn lấy thức ăn cay của Trung Quốc tới cá cược với tớ, cậu ấy dám chắc tớ không ăn được.”

Chính Quốc cúi đầu, “Thật đúng là ngốc mà.”

“Sau đó mẹ nói, ‘Đứa ngốc kia chẳng qua rất để ý đến con, sợ nếu đưa hộp cơm cho con ăn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của con, nên mới dùng phương pháp này’.” Ký ức này thật sự rất đẹp, khuôn mặt TaeHyung rất dịu dàng, Chính Quốc ít khi thấy anh cười như vậy.

“Hắc, nghe một chút âm nhạc mà mẹ cậu thích đi.” Chính Quốc đề nghị.

“Được, tớ xuống dưới lấy micro.”

“Không cần đâu.” Chính Quốc cười thần bí, lấy căn nhà gỗ nhỏ mà lúc trước hai người cùng tạo ra, ngón tay đẩy cánh cửa kia, bài cứ thế vang lên.

“Mẹ còn rất thích một mình trong phòng nghe bài này, vừa gấp quần áo vừa nhảy múa.”

“Có phải giống như vậy không?” Chính Quốc tùy tay lấy một cái áo thun trong tủ quần áo của TaeHyung, sau đó theo điệu nhạc mà bước, trên mặt còn mang dáng vẻ say mê.

“Đúng, chính là vậy.” Tầm mắt của TaeHyung theo Chính Quốc mà chuyển động.

“Hắc, cùng nhảy nào!” Chính Quốc ném cái áo lên giường, kéo tay TaeHyung, để anh đứng dậy, “Cậu cũng ra bắt chước chút nào, bộ dáng say mê của mẹ cậu!”

TaeHyung nhìn Chính Quốc, hai người cùng bước theo điệu nhạc.

Khi âm nhạc chấm dứt, lúc Chính Quốc muốn đi mở lại, TaeHyung kéo cậu qua.

“Hắc, sao thế?” Chính Quốc nhìn anh, ánh mắt anh luôn rất sâu, tựa như không có đáy.

TaeHyung nghiêng đầu, thoáng chốc Chính Quốc hiểu anh muốn làm gì, muốn gỡ ra bàn tay đang đặt trên lưng mình, nhưng đối phương lại càng thêm dùng sức, ấn chặt Chính Quốc vào ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com