C46: Nhẫn kim cương
Từ Washington bay đến Luân Đôn cần khoảng 7 giờ đồng hồ. Nhà Kim luôn chú trọng đến chất lượng cuộc sống, ngay cả máy bay cũng phải ngồi khoang hạng nhất.
Trước khi trọng sinh, Chính Quốc không phải chưa từng ngồi qua, bởi vì chỉ cần cậu cùng TaeHyung đi thi đấu, thì TaeHyung sẽ luôn mua vé cho hai người từ trước, hơn nữa chắc chắn là khoang hạng nhất.
Lúc này đương nhiên không phải chỉ hai đứa nhỏ mười lăm tuổi cùng đi Luân Đôn, mà có George đi theo.
Ngày đó Chính Quốc lên máy bay, sắp xếp nơi để hành lí xong, liền ngồi vào chỗ. TaeHyung ngồi bên cạnh cậu, George ngồi phía sau.
Khi máy bay cất cánh, Chính Quốc liền bắt đầu mệt mỏi. Cậu nghiêng người xoay đầu, trán vừa đúng đặt lên vai TaeHyung.
Sau hai giờ cất cánh, là thời gian cung cấp bữa tối. Khoang hạng nhất ngoài hai người nhìn bề ngoài có vẻ là thương nhân ra, thì cũng chỉ còn ba người họ.
“Chính Quốc, tỉnh nào, ăn một chút.” TaeHyung nhẹ nhàng dùng vai lay lay cậu.
Thức ăn mặc dù không phải rất ngon, nhưng vẫn tốt hơn khoang phổ thông rất nhiều.
Chính Quốc ngồi dậy, “ôi ôi” kêu lên.
“Sao thế?” TaeHyung nhìn bộ dáng nghiêng nghiêng đầu của cậu, lập tức hiểu được do vừa nãy duy trì một tư thế ngủ quá lâu, cổ không mỏi mới là lạ.
TaeHyung vươn tay qua, nhẹ nhàng xoa bóp giúp Chính Quốc. Lực ngón tay của anh không tệ, khiến Chính Quốc hơi ngẩng đầu nhắm mắt hưm hưm mấy tiếng.
Vẻ mặt nửa say mê này, làm TaeHyung nhớ đến lần đó khi Chính Quốc ngồi trên bồn cầu, ngón tay chợt cứng lại.
Chính Quốc đang thoải mái quay đầu hỏi: “Sao không xoa tiếp?”
“Ăn đồ trước.”
Sau khi ăn xong, cả khoang yên lặng vô cùng. Phía sau truyền đến tiếng ngáy ngủ khe khẽ, Chính Quốc xoay người, thấy George đã vào giấc. Mà hai thương nhân kia cũng đeo tai nghe để nghỉ ngơi.
TaeHyung lại lần nữa vươn tay qua sau cổ Chính Quốc, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp.
Chính Quốc cười thỏa mãn, ngửa đầu hưởng thụ.
Một lát sau, TaeHyung kéo nhẹ đầu cậu sang bên mình, Chính Quốc nghĩ nếu mình dựa vào gần hơn một chút thì cánh tay của đối phương sẽ không mỏi, vì thế rất ngoan ngoãn dựa gần TaeHyung, nhưng cậu không ngờ, TaeHyung lại trực tiếp hôn cậu.
“Hưm…” Chính Quốc mở to mắt, liền thấy mi mắt khép hờ của TaeHyung, tràn ngập loại mỹ cảm hấp dẫn.
Nhưng bây giờ bọn họ… đang ở trên máy bay!
Chính Quốc nhìn George còn đang ngủ qua khe hở giữa hai ghế, nhưng nơi này còn có George đó! Chính Quốc muốn đẩy TaeHyung ra, TaeHyung lập tức càng thêm dùng sức. Chính Quốc lại nhìn hai thương nhân, đối phương đúng lúc này thay đổi tư thế, càng khiến cậu khẩn trương không thôi.
Cuối cùng, TaeHyung nhẹ nhàng ngậm môi trên của Chính Quốc, đầu lưỡi quyến luyến rời đi.
Hai giây sau, Chính Quốc hung hăng thấp giọng hỏi: “Cậu làm gì thế!”
“Hôn cậu.” Câu trả lời của TaeHyung làm Chính Quốc bốc khói.
“Cậu đang ở nơi nào mà lại hôn tớ?”
“Trong khoang máy bay.”
“Cậu có hiểu tớ hỏi cậu vấn đề này có ý gì không?”
“Không hiểu. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục hỏi như vậy, George sẽ bị cậu đánh thức.”
Chính Quốc hừ một tiếng, lấy tai nghe ra, quyết định không thèm để ý người bên cạnh nữa.
Xuống máy bay, có xe tới đưa bọn họ đến trước cửa khách sạn. Kim tiên sinh từ trước đến giờ không keo kiệt với con mình, nơi đặt chuẩn bị sẵn chính là phòng ở xa hoa của khách sạn Brown nổi tiếng. Nghe nói khách sạn này có một lịch sử rất lâu đời, ở đối diện quảng trường Piccadilly, xung quanh là các cửa hàng trang sức và cửa hàng thời trang.
Khi bọn họ mở cửa phòng, Chính Quốc hít sâu một hơi. Sự trang trí thanh lịch này tuyệt đối là phong cách của Anh quốc, nền nhà vang lên tiếng rung động tựa như đang kể ra một chuyện xưa nào đó, Chính Quốc bày ra chữ đại nằm trên giường, cảm thán: “Tớ thích nơi này… cảm giác thật quá tuyệt vời!”
(Chữ đại:
大)
TaeHyung cong khóe môi, yên lặng sắp xếp lại hành lí, treo quần áo thường mặc của hai người vào tủ.
Chính Quốc nhắm mặt lại cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: “Vì sao ở đây không có hai cái giường… mà chỉ có một giường đôi?”
Lúc này, TaeHyung đã đi đến ngồi lên giường, hai tay đặt hai bên đầu Chính Quốc, đầu gối chậm rãi chen vào giữa hai chân cậu.
Chính Quốc cảm thấy áp lực mà mở mắt, nhìn khuôn mặt đang đến gần của TaeHyung, lòng run lên, lắp bắp nói: “Cậu… cậu không phải lúc nãy còn đang sắp xếp hành lí ư? Sao… sao đột nhiên xuất hiện ở đây?”
“Phải vì cậu mà đặt thêm một phòng sao?” TaeHyung nhẹ nhàng hỏi, giọng nói kia nghe thế nào cũng thấy rõ anh không thật sự muốn đặt thêm một phòng cho Chính Quốc, câu tiếp theo đã chứng minh phán đoán của Chính Quốc, “Phòng ở đây không có tiện nghi gì.”
Chính Quốc đương nhiên biết phòng ở đây không chỉ không có tiện nghi gì, mà là rất bất tiện.
“Giường… này rất lớn… hai chúng ta ngủ không thành vấn đề…”
“Bởi vì đây là giường đôi.”
Lời nói của TaeHyung khiến Chính Quốc nuốt một ngụm nước miếng, “Cậu… cậu có thể đừng đè tớ không?”
“Không thể.” TaeHyung cúi người, hôn lên tai Chính Quốc.
“Hừ! Cậu còn dám tới nữa! Chuyện trên máy bay tớ còn chưa kịp tính sổ với cậu!” Chính Quốc xù lông.
“Cậu tức giận vì trên máy bay có người, nhưng bây giờ chỉ còn hai chúng ta, vì sao tớ không thể hôn cậu?”
“Cậu luôn hôn đến hôn đi như vậy, không thấy phiền sao!” Chính Quốc đẩy anh ra, nhưng đối phương chẳng những không đứng dậy mà còn trực tiếp nằm lên người cậu.
“Không.”
Chính Quốc không còn gì để nói, cậu bỗng có cảm giác mấy ngày này mình sẽ gặp nguy hiểm.
“Có muốn cùng đi uống trà chiều hay không.” TaeHyung nằm trên người Chính Quốc, hỏi nhỏ bên tai cậu, “Trà chiều ở đây rất nổi tiếng.”
“Được, bây giờ đi.” Phần thức ăn trên máy bay chưa đủ để làm khai vị cho Chính Quốc, bây giờ cậu đã bắt đầu tưởng nhớ thức ăn ngon.
Chris nghiêng người nhỏm dậy, đứng bên giường, sau đó kéo Chính Quốc lên.
Sự tao nhã của nhà ăn khắc sâu vào ấn tượng Chính Quốc. TaeHyung dường như đã chọn vị trí từ trước, là một góc yên tĩnh, không ai quấy rầy. Bàn ăn được bày trí rất đẹp, khăn ăn cũng được đặt sang một bên. Phục vụ viên giúp họ kéo ghế, sau đó cúi người: “Xin hỏi là phần thức ăn đã đặt trước phải không ạ?”
“Đúng vậy.” TaeHyung gật đầu.
“Ha ha, cậu đã sớm tính toán sẽ đưa tớ đến uống trà chiều rồi!” Chính Quốc nhìn bốn phía, thấy một chiếc đàn dương cầm thật lớn. Người đàn ông mặc áo bành tô say sưa diễn tấu. Tất cả tựa như một giấc mộng.
“Nếu tớ là con gái, nhất định sẽ yêu cậu chết mất!”
Phục vụ viên đặt ấm trà xinh đẹp lên bàn, sau đó nước trà không chút cặn được rót vào tách.
TaeHyung chống đầu nhìn Chính Quốc, giọng nói như hòa làm một với hương trà: “Cậu không phải con gái, chẳng lẽ không thể yêu tớ sao?”
“Hắc! Hắc!” Chính Quốc nhìn thoáng qua vị phục vụ viên vừa rời đi, “Tớ xin cậu nói chuyện phải chọn lúc chứ!”
“Vì sao? Tớ nói tiếng Trung, anh ta nghe không hiểu.” TaeHyung nâng tách trà, thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, “Hương vị không tồi.”
“Tuy không hiểu nhiều về phẩm trà, nhưng cảm thấy uống rất ngon.”
“Ở đây có mười bảy loại trà, cậu có thể chậm rãi nhấm nháp từng loại một.” TaeHyung vẫn chống đầu, thứ mà anh nhấm nháp không phải trà, mà là Chính Quốc trước mắt anh.
Rất nhanh, điểm tâm đã được đưa lên, mỗi một món đều được chuẩn bị thật tỉ mỉ. Sandwich và bánh ngọt thật ngon miệng, khiến Chính Quốc khen không dứt.
“A… thật muốn ngồi mãi ở đây không đi…” Bánh ngọt xốp giòn hòa tan trong miệng, Chính Quốc khẽ híp mắt.
“Đừng ăn no quá, trước khi rời khỏi Luân Đôn cậu muốn ăn cái gì cũng được.”
Tuy bọn họ ngồi trong một góc, nhưng ngẫu nhiên sẽ có người nhìn sang đó. Tuy chỉ là hai thiếu niên hơn mười tuổi, nhưng mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của TaeHyung đều rất có khí chất, còn hơn cả sự tao nhã vốn có của các thân sĩ Anh quốc.
Ví như nói khi anh giúp Chính Quốc rót trà, giúp cậu mở sandwich.
“Bây giờ tớ thật sự tin cậu mang dòng máu Anh quốc.” Chính Quốc đã ăn no được bảy phần chống cằm nhìn TaeHyung. Ngủ quan nhu hòa của đối phương dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ tuấn tú.
Sau khi thưởng thức xong trà chiều, TaeHyung dẫn Chính Quốc đi dạo xung quanh. Cửa hàng bán các vật phẩm xa xỉ rực rỡ muôn màu, giá cả của nó cũng khiến Chính Quốc cứng lưỡi. Tuy rằng rất thưởng thức, nhưng lại không có ý muốn mua.
Trên đường đi, TaeHyung đều nắm cổ tay Chính Quốc, tựa như sợ sẽ bị lạc mất cậu.
Ngẫu nhiên sẽ có một số người đi đường dùng ánh mắt thưởng thức hoặc tò mò nhìn hai người, Chính Quốc cảm thấy thật ngượng ngùng.
“Cậu yên tâm, đừng nắm chặt như vậy, cho dù có lạc tớ cũng biết ngồi xe về khách sạn mà.”
“Cậu đang lo lắng cái gì? Ở đây không ai quen biết cậu, cho dù tớ hôn cậu ngay trên đường, thì cũng không sợ sẽ bị người quen thấy.”
TaeHyung kéo cậu vào một cửa hàng bán trang sức.
Bởi vì là hai thiếu niên, nên nhân viên cửa hàng chỉ lễ phép chào đón, không cố ý theo sát họ.
“Đi vào đây làm gì?” Chính Quốc nhỏ giọng hỏi.
“Mua đồ.”
“Mua đồ? Tớ không biết ở đây có thứ gì mà chúng ta mua nổi.”
“Tớ mua nổi.” TaeHyung vẫn như cũ kéo Chính Quốc, đi tới quầy thu ngân chuyên dụng.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn họ: “Chị có thể giúp các em việc gì không?”
“Có.” Ngón tay TaeHyung cách lớp kính thủy tinh chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương dành cho nam, “Em muốn xem chiếc nhẫn này.”
Các nhân viên cửa hàng trang sức đã trải qua sự huấn luyện tốt, cho dù là thiếu niên bọn họ cũng không chậm trễ, huống chi thiếu niên hơn mười tuổi không có nghĩa không phải là một phú ông.
Nhân viên cửa hàng lấy chiếc nhẫn kia ra, TaeHyung nâng tay Chính Quốc, đeo nó vào ngón giữa của cậu.
Chính Quốc muốn rút tay về, nhưng TaeHyung nắm rất chặt, “Đừng làm bậy, TaeHyung.”
“Tớ không làm bậy.” TaeHyung nói thật bình tĩnh.
Chiếc nhẫn kim cương kia không to, nhưng lại được thiết kế rất tỉ mỉ, hài hòa giữa cứng rắn và mềm mại.
“Hình như có chút rộng.” TaeHyung nhẹ nhàng vuốt ve ngón giữa của Chính Quốc, loại hành động vô cùng thân thiết này khiến cậu muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com