C47: Gặp lại Kevin
“Ở đây chị còn một loại hàng mới. Có muốn xem thử không?” Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi.
“Không cần…”
Chính Quốc còn chưa nói xong, TaeHyung đã hỏi, “Có sợi dây nào thích hợp để đeo nó lên cổ không?”
“Đương nhiên là có.” Nhân viên cửa hàng lập tức lấy ra hơn mười dây chuyền trang sức bạch kim dành cho nam.
“Chúng ta đi thôi.” Chính Quốc kéo áo TaeHyung, đối phương vẫn không nhúc nhích. Có một số khách hàng nhịn không được liếc mắt nhìn sang hai vị thiếu niên.
“Lấy cái này đi.” TaeHyung chỉ một trong số chúng.
“Có cần chị giúp em bao lại không?”
“Không cần, trực tiếp đeo.”
Khi TaeHyung ký hóa đơn thanh toán, Chính Quốc thật sự không nhịn được nữa, một tay đè lại, một tay chống eo, “Nếu cậu còn làm bậy, tớ sẽ không thèm để ý cậu nữa.”
TaeHyung cầm bàn tay vươn ra của Chính Quốc, đặt bên môi, sau đó không chút để ý ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng mà nhanh chóng ký tên mình lên đó.
Chính Quốc thật sự hỏng rồi.
Đặc biệt khi TaeHyung chuẩn bị đeo dây chuyền cho cậu, cậu lập tức chạy ra khỏi cửa hàng.
TaeHyung bật người đuổi theo, kéo cậu lại, “Vì sao lại tức giận?”
“Tớ… tớ chỉ là cảm thấy cậu dùng tiền của nhà Kim để mua thứ quý giá như vậy cho tớ thì… có ý nghĩa gì chứ?” Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn anh.
“Đương nhiên có ý nghĩa.” TaeHyung chấp nhất đeo dây chuyền cho Chính Quốc, “Thứ nhất, tiền mua nhẫn và dây chuyền là của tớ, không liên quan gì đến nhà Kim. Thứ hai, tớ chỉ muốn tặng quà cho cậu, để những lúc không có tớ ở bên cậu cũng vẫn nhớ đến tớ.”
Chính Quốc nhìn anh, không thể tức giận được nữa.
“Trời ơi, nếu để người khác trông thấy trên cổ tớ đeo một chiếc nhẫn, thì sẽ nói cái gì?” Chính Quốc thở dài.
“Nếu không ai cởi nút áo cậu, thì sao có thể thấy chiếc nhẫn này?”
Cách đó không xa, một nam sinh tuấn tú hai tay đút trong túi quần, thản nhiên nhìn hai thiếu niên.
“Anh còn nghi ngờ mình nhìn lầm, xem ra mắt anh không có vấn đề.”
Hai người nhìn qua nơi phát ra âm thanh, nam sinh trẻ tuổi mặc áo khoác màu vàng nhạt, trên mặt là ý cười mê người.
“Ke… Kevin Phil?” Chính Quốc ngây người, mà TaeHyung lại không chút biểu tình nhìn đối phương.
“Đúng, là anh. Nhưng với sự hiểu biết của anh đối với em…” Kevin chậm rãi bước đến trước mặt Chính Quốc, khẽ cúi đầu, “Em hẳn là không chỉ đến Luân Đôn để chơi.”
“Đúng vậy, ngày mốt là trận chung kết của thế vận hội Luân Đôn! Chúng em đương nhiên không bỏ qua.” Chính Quốc cười thật tươi.
“À —” Kevin kéo dài giọng, phong độ của hắn khiến không ít nam nữ đi qua phải hướng mắt nhìn, “Nói cách khác là em đến xem anh.”
“A? Xem anh…” Chính Quốc phản ứng lại, “Đúng vậy! Em quên bây giờ anh rất nổi tiếng! Năm ngoái lại là quán quân của thế vận hội, năm nay về quê hương Luân Đôn để thi thố tài năng?”
Kevin nhìn TaeHyung bên cạnh cậu một cách thâm sâu, “Anh chờ các em lớn lên, để trận đấu thêm phấn khích.”
“Tôi e là nếu chúng tôi lớn lên, thì anh sẽ không còn trẻ thế nữa.” Vẻ mặt TaeHyung rất kiêu căng, nhưng lại không cách nào khiến người khác chán ghét.
“Anh chờ.” Kevin hỏi Chính Quốc đang ở đâu, rồi hẹn sau khi chấm dứt thế vận hội thì sẽ cùng nhau trò chuyện một hồi.
TaeHyung chỉ im lặng nhìn.
Khi Kevin sắp rời đi, hắn vươn tay chạm nhẹ lên chóp mũi Chính Quốc: “Lâu quá không gặp, em cao lên rất nhiều đó.”
TaeHyung mở to hai mắt, vừa muốn đi đến kéo lại Chính Quốc, thì Kevin đã rời đi trước.
Về tới khách sạn, gọi bữa tối xem ti vi một lúc.
“Này, cậu nói trận đấu ngày mốt là Kevin thắng hay Marcel thắng?” Chính Quốc vẫn còn chìm đắm trong niềm vui gặp lại Kevin.
TaeHyung dừng một chút, “Cậu muốn anh ta thắng.”
“Chuyện này sao…” Chính Quốc ngửa đầu, vẻ mặt tự hỏi, “Marcel là quán quân thế giới, kinh nghiệm phong phú kỹ thuật lại toàn diện… mặc dù khiến người ta cảm thấy vững vàng, nhưng có vẻ thiếu sức mạnh. Dù vậy khí thế của anh ta vẫn rất kinh khủng, chỉ cần một kiếm thôi cũng đủ làm tay của đối thủ run lên.”
“Nhưng Kevin Phil lại công thủ có lực, không cố kỵ hình thức, rất khó đoán đường kiếm của anh ta.” TaeHyung thản nhiên nói.
“A — thì ra cậu cũng từng xem qua trận đấu của Kevin à!”
TaeHyung khẽ hừ một tiếng, nói bằng tiếng Trung: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Ha ha, cậu sắp có thể làm giáo sư tiếng Trung rồi đó!” Chính Quốc vỗ mạnh vai anh.
Phòng tắm ở đây xa hoa cực kỳ. Chính Quốc ngâm mình trong bồn tắm lớn thoải mái đến ngủ quên, mãi đến tận khi TaeHyung lo lắng gõ cửa gọi: “Chính Quốc! Chính Quốc!”
Chính Quốc tỉnh lại, lúc này mới cảm thấy nước đã lạnh.
“Tớ không sao, tớ ra liền!” Chính Quốc bước ra khỏi bồn, quấn khăn tắm. Sau đó cậu phát hiện mình quên mang dây lưng vào.
Kệ đi, dù sao cũng có khăn tắm.
Chính Quốc đi ra, vỗ vỗ vai TaeHyung: “Hi hi, ngại quá, đến phiên cậu!”
“Ừm.” TaeHyung đi vào xả nước, Chính Quốc dự định chờ anh đóng cửa phòng tắm mới cởi khăn tắm ra mặc quần.
Nhưng TaeHyung lại cố tình không đóng cửa, nước trong bồn tắm cũng không thể nhanh chóng được đổ đầy.
Đầu Chính Quốc bị lau đến thành tổ chim, TaeHyung đi ra phòng tắm, anh dựa vào cửa, nhìn Chính Quốc đang cúi đầu. Thân hình cậu thon cao, tuy có mấy phần ngây ngô của thiếu niên, nhưng qua hai chân thẳng tắp thon dài của cậu bị lộ dưới khăn tắm, đường cong và độ co dãn không làm mất chút mỹ cảm nào.
Cảm giác tầm mắt của TaeHyung, Chính Quốc ngẩng đầu.
“Cậu… cậu nhìn tới làm gì? Không đi tắm!”
“Tại sao cậu lại vội vàng bắt tớ đi tắm?” TaeHyung nghiêng đầu, sợi tóc rũ trên trán, gợi cảm lạ thường.
“… Cậu ở sạch như vậy, không tắm chắc chắn không ngủ được!”
Khăn tắm vây quanh eo đã có chút lỏng, Chính Quốc theo bản năng kéo lại.
Khóe miệng TaeHyung chậm rãi nhếch lên, “Cậu quên mang dây lưng vào phòng tắm đúng không?”
“… Quên thì quên, có cái gì ghê gớm chứ.”
“Vốn là không có gì ghê gớm.” TaeHyung đi tới, ngồi bên cạnh Chính Quốc, trong một giây cái giường bị trũng xuống, tim Chính Quốc theo đó nhảy dựng lên. TaeHyung chỉ cần cúi đầu, men theo đường cong trên lưng là có thể mơ hồ thấy khe hở bí ẩn kia.
“Cậu không dám mặc quần trước mặt tớ sao?” TaeHyung khoanh tay hỏi.
“Ai bảo tớ không dám! Cậu xem đây!” Chính Quốc nổi giận lấy quần của mình ra, nhưng lại không cởi khăn tắm, cứ thế mặc vào, cho dù cậu đứng trước mặt TaeHyung, nhưng đối phương cũng không thấy được gì.
Sau đó cậu đắc ý cởi khăn tắm, lúc này quần đã ở trên người.
“Thế nào?” Chính Quốc bỏ khăn tắm sang một bên, trong mắt có mấy phần ý khıêυ khí©h.
TaeHyung trả lời bằng cách gật đầu, độ cong nơi khóe miệng càng thêm rộng: “Cậu có biết như vậy là gợi cảm nhất không.”
“Hả?” Chính Quốc cúi đầu nhìn mình.
“Lúc quấn khăn tắm thì cậu có loại hấp dẫn ‘mời đến nhấm nháp tớ’, rồi khi cậu che lại nơi quan trọng kia… cậu khiến người ta có ham muốn được giữ lấy ** của cậu.” TaeHyung đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Chính Quốc, câu nói cuối cùng như một ma chú, làm thần kinh Chính Quốc run rẩy.
Lúc Chính Quốc lấy lại tinh thần, thì TaeHyung đã đi vào phòng tắm.
Buổi tối, Chính Quốc không tình nguyện ngủ trên giường, cách TaeHyung cả một khoảng rộng. Cũng may phòng này xa hoa, giường cũng đủ lớn, Chính Quốc không lo sẽ bị ngã xuống đất.
TaeHyung nghiêng người, hơi chống đầu nhìn bóng lưng Chính Quốc. Anh biết rõ, Chính Quốc có chút đề phòng anh, anh biết là do mình quá vội vàng dọa sợ Chính Quốc, anh biết mình cần phải kiềm chế, nên cho dù giờ phút này anh rất muốn ôm chặt Chính Quốc, muốn hôn cậu thật sâu, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống.
Dù sao đợi đến lúc Chính Quốc ngủ rồi, thì phòng bị gì cũng không còn.
Dần dần, sự mệt mỏi do chuyến bay khiến mí mắt Chính Quốc dần khép lại, ngủ được không bao lâu đã xoay người, bày ra tư thế chữ đại.
TaeHyung mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cậu. Ngón tay chậm rãi luồn vào trong áo ngủ, chạm vào chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng đêm.
Sáng hôm sau, quần ngủ của Chính Quốc đã bị kéo xuống để lộ hơn nửa quần trong.
TaeHyung lay lay vai cậu: “Chính Quốc, dậy nào. Hôm nay chúng ta đi tham quan một ít danh lam thắng cảnh.”
“Ưm… ưm…” Chính Quốc vẫn nhắm mắt.
TaeHyung vươn tay kéo quần Chính Quốc xuống, hôn lên phần xương bên dưới của cậu.
Chính Quốc chỉ cảm thấy hơi ngứa, đẩy đẩy đầu TaeHyung ra.
Sau đó, khi cậu cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua đùi mình, lập tức tỉnh hẳn, ầm một cái, đứng trên giường kinh hoảng đè lại quần của mình.
“Cậu… cậu chạm… chạm bậy chỗ nào của tớ đó!”
Khuôn mặt Chính Quốc đỏ bừng.
“Ai bảo cậu không dậy.” Vẻ mặt TaeHyung không chút thay đổi đi vào phòng tắm, giúp cậu trét kem đánh răng.
“Tớ cảnh cáo cậu! Cậu mà dám làm chuyện như vậy nữa tớ bẻ gãy cổ cậu.”
“Được.”
Một tiếng đáp trả kia nghe thế nào cũng không thấy nghiêm túc, dù sao thì có ai mà tin Chính Quốc sẽ thật sự bẻ gãy cổ Chris chứ.
Hôm nay, hai người chơi đến thật vui vẻ, cuối cùng Chính Quốc cũng hiểu được tác dụng quan trọng nhất khi George đi theo họ là chụp ảnh. Cái gì mà nhà thờ Westminster rồi tháp Luân Đôn đều khiến người ta hiểu được hết văn hóa của Anh quốc.
Lúc chấm dứt cuộc hành trình tham quan, George còn rất nghiêm túc nói với TaeHyung: “Thiếu gia, những bức ảnh cậu chụp hôm nay còn nhiều hơn từ trước đến giờ gộp lại.”
Tối đến, Chính Quốc nằm trên giường, cùng TaeHyung xem lại mấy tấm ảnh.
“Ha ha, tấm này nhìn TaeHyung cậu mắc cười quá!”
Trong ảnh là hai người đang dựa vào nhau, trên đầu là một con bồ câu trắng đang vẫy cánh, có mấy sợi lông chim suýt chút nữa đã rơi vào miệng họ.
“Tớ thấy rất đẹp, tựa như thiên sứ đang chúc phúc chúng ta.”
TaeHyung nói xong, Chính Quốc dùng đôi mắt kỳ quái nhìn anh: “Cậu không bị gì chứ? Ăn lông chim đến nỗi não bị phá rồi à? Lời nói buồn nôn như vậy TaeHyung sẽ không bao giờ nói ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com