C67: Trận chung kết lại đến
Chính Quốc nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, TaeHyung đi qua kéo cậu dậy, “Vào phòng tắm rửa thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh.”
TaeHyung kéo Chính Quốc ra phòng đấu kiếm, lúc đi ngang qua Elizabeth, Chính Quốc dường như có chút ngượng ngùng, rụt tay mình đang bị TaeHyung nắm về. Nhưng TaeHyung vẫn không nói lời nào kéo cậu lên lầu.
Elizabeth nhướng mày, một giả thuyết hiện ra trong đầu nàng, toàn thân run rẩy.
Ý nghĩ này quá mức vớ vẩn cũng quá mức buồn cười, nhưng Elizabeth lại không thể không nghĩ đến nó.
Bữa tối, Chính Quốc đã thay áo sơ mi của TaeHyung, tay áo hơi dài, phải xắn lên cổ tay.
Người hầu bưng bữa tối lên, cả không gian tràn ngập hương thơm của thức ăn.
Trận tập luyện buổi trưa khiến bụng Chính Quốc đói đến reo ầm ĩ, vừa ra khỏi phòng TaeHyung, đã vội vàng chạy xuống lầu. Chân vừa bước một bước, TaeHyung đã ôm thắt lưng cậu kéo cậu trở lại.
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần không được chạy xuống cầu thang!”
Vẻ mặt TaeHyung có thể dùng từ tối tăm để hình dung.
Elizabeth ngồi trước bàn ăn hơi ngẩng đầu, bởi vì TaeHyung rất ít khi nổi giận với Chính Quốc.
“Không sao, không phải có trải thảm sao? Cho dù thật sự bị ngã cũng không đau…” Cánh tay Chính Quốc bị TaeHyung kéo lại, lập tức giãy giụa kêu lên, “Ai da! Ai da! Buông tay!”
TaeHyung buông tay Chính Quốc, mắt dõi theo nhìn cậu chầm chậm xuống lầu.
Giây phút ấy, Elizabeth rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày đó khi mình từ trường nữ sinh trở về nhà Kim, phát hiện mọi ngõ ngách của cầu thang đều được trải thảm thật dày. Elizabeth từng hỏi qua George, vì sao giữa thời tiết nóng bức của mùa hè như vậy mà còn trải thảm dày như thế. Câu trả lời của George khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu, là vì an toàn. Giờ đây Elizabeth đã hiểu, từ “an toàn” này không phải dành cho mọi người, mà chỉ vì Chính Quốc.
Suốt bữa tối, Elizabeth không nói một lời. Nàng đang quan sát, những chi tiết nhỏ khiến nàng ghen tị đang dần làm sáng tỏ nguyên nhân vớ vẩn đang xuất hiện trong đầu, lập tức đã tìm thấy đáp án.
Buổi tối, Chính Quốc muốn George chở cậu về nhà.
“Trực tiếp ngủ ở đây không phải tốt hơn sao?” TaeHyung nói.
“Ở trường mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, bây giờ được nghỉ sảng khoái đương nhiên phải về nhà mình rồi.”
Elizabeth cười nói: “Đúng đó, các anh đã lớn như vậy, TaeHyung anh lúc nào cũng muốn Quốc ngủ cùng mình. Quốc sẽ không chịu nổi anh đâu.”
“Liz.” Ánh mắt lạnh lùng của TaeHyung quét qua.
Nhưng Chính Quốc lại rất cảm kích Elizabeth, bởi vì cậu biết hậu quả khi ngủ cùng TaeHyung, đè nặng trên người mình thì không tính, TaeHyung nhất định sẽ bắt cậu dùng tay, đôi khi khó kiềm chế cậu ấy còn…
Tối hôm đó, trước sự kiên trì của Chính Quốc, George đành đưa cậu về phố người Hoa.
Kỳ nghỉ đông rất nhanh trôi qua, đến ngày khai giảng thì hơi lạnh của mùa đông đã biến mất.
Chuyện quan trọng nhất của nửa học kì sau là trận chung kết cả nước.
Tuần đầu tiên mọi người xử lí thủ tục nhập học, đấu kiếm xã nghênh đón những buổi tập luyện khẩn trương. Mỗi lần sau khi kết thúc hoạt động xã đoàn Chính Quốc đều cạn kiệt sức lực, bời vì cậu là một trong những chủ lực của thi đấu đoàn thể, huấn luyện viên Smith nghiêm khắc với cậu hơn nhiều người khác.
Mỗi lần trông thấy cậu ngồi trên ghế đắp khăn lên mặt, cái tên Rex kia chắc chắn sẽ đi đến cười nhạo mấy câu.
Có một hôm, hắn thậm chí ngồi xuống trước mặt Chính Quốc, vươn tay nâng cằm cậu lên, cười nói: “Quốc thân mến, thể lực của cậu tệ như vậy, những ai làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu đều không thể tận hứng.”
Sau đó Chính Quốc dựng ngón giữa lên trước mặt hắn, mắng một câu “FUCK YOU”.
“Nếu cậu muốn đến FUCK tôi, cậu có biết tôi sẽ chờ mong đến nỗi ngày đêm ngủ không yên.” Rex quay đầu bày ra tư thế muốn hôn cậu, một thanh bội kiếm đặt lên vai hắn, giọng nói lạnh như băng của TaeHyung vang lên.
“Trận kế tiếp tôi cùng anh đối luyện.”
“Thực nhàm chán, tôi suýt chút đã hôn trúng cậu ấy.”
Kể từ sau khi Rex thổ lộ với Chính Quốc, hắn cũng không che dấu mà làm ra một số hành vi thân thiết nào đó. Điều này khiến bầu không khí giữa hắn và TaeHyung càng nồng nặc mùi thuốc súng hơn.
Trận tứ kết của giải đấu cả nước, TaeHyung và Rex đều thuận lợi giải quyết đối thủ. Không thể không nói rằng cuộc thi cả nước này cường địch rất nhiều, Chính Quốc ngồi trong thính phòng tim không lúc nào ngừng đập mạnh.
Lúc thi đấu đoàn thể, đối thủ của Chính Quốc rất khó đối phó, liên tiếp ba hiệp, ưu thế của cậu cũng chỉ có thể lấy được hai điểm từ đối thủ, cũng may nhờ khí thế của Rex quá cao, cuối cùng bọn họ thắng với tỉ số 45 với 43 tiến vào bát cường.
Trở lại ký túc xá trường, Chính Quốc còn chưa kịp cởi ba lô, TaeHyung đã như sóng đánh tới mà cường hôn cậu, tay anh cởi ba lô trên lưng Chính Quốc, ném nó xuống đất, sau đó kéo cậu vào phòng tắm. Cởϊ áσ sơ mi của Chính Quốc ra, bắt đầu hôn lên môi và bờ vai cậu.
Chính Quốc hiểu nam sinh trong thời kỳ trưởng thành về phương diện nào đó thì rất dễ xúc động, và TaeHyung đã bắt đầu thay giọng, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng trước kia trở nên có chút khàn khàn, nhưng không hiểu sao lại tràn đầy hấp dẫn, đặc biệt là những khi anh thì thầm bên tai Chính Quốc, Chính Quốc luôn không thể kiềm chế được.
“TaeHyung … TaeHyung đừng như vậy…”
Khi bàn tay TaeHyung vuốt ve đến đùi Chính Quốc, thậm chí nâng nó lên quấn quanh eo mình, Chính Quốc không thể không đẩy anh ra.
Sau đó TaeHyung sẽ dùng một ánh mắt cực độ cô đơn nhìn cậu, cầm tay Chính Quốc đặt lên nơi nóng rực kia.
“TaeHyung, gần đây cậu sao thế?” Chính Quốc thì thầm bên tai anh.
“Tớ hối hận vì đã không tham gia thi đấu đoàn thể.”
Chính Quốc nhịn không được bật cười, cậu ấy chắc chắn đã để ý, lúc thi đấu đoàn thể, Rex thỉnh thoảng sẽ cùng mình đập tay chiến thắng hoặc ôm nhau chúc mừng.
Thời gian của những tuần luyện tập qua rất nhanh, đội bội kiếm của Ghosn cũng phát huy cao độ, tuần thứ tư của giải đấu cả nước, TaeHyung và Rex đều đánh bại đối thủ của mình tiến thẳng vào chung kết, nói cách khác cho dù quán quân là ai, thì đều là học sinh của Ghosn. Và ở mục thi đấu đoàn thể bọn họ cũng sẽ gặp trung học CoventryNew York ở trận chung kết.
Trước trận chung kết, Ben đang hồi hộp thì nhận được thư mời vào học một trường đại học, chuyện này khiến lòng tự tin của Ben tăng cao.
Ngồi ở đầu giường chơi game, Chính Quốc thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn TaeHyung, đối phương im lặng đọc sách, sự yên ả trong lòng anh dường như ngay cả Chính Quốc cũng không thể khuấy động.
“Tớ luôn nghĩ, trước mỗi trận chung kết cậu đang nghĩ gì?”
Lúc này đã mười một giờ, đến giờ Chính Quốc hứa với TaeHyung sẽ logout. Chính Quốc tắt máy tính chống đầu nằm trên giường hỏi.
“Nghĩ đến cậu.” Tầm mắt TaeHyung vẫn không rời khỏi quyển sách.
“Nghĩ đến tớ làm gì? Tớ đâu phải đối thủ của cậu trong trận chung kết.” Chính Quốc buồn cười hỏi.
“Bởi vì cậu nhất định sẽ nhìn tớ.”
“Xí! Tự kỷ!” Chính Quốc xoay người hướng mặt vào tường, tim đập nhanh hơn so với bình thường. Thật ra cậu biết TaeHyung sẽ nói ra đáp án này, bởi vì cái tên đó vô luận làm bất kỳ điều gì cũng chỉ với mục đích là khiến cậu dừng mắt trên người anh.
Ngay khi cậu xoay lưng, TaeHyung buông quyển sách trên tay, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn lưng cậu, đó cười khẽ tắt đèn ở đầu giường.
Ngày diễn ra trận chung kết, xe trường chở đội đấu kiếm đến nơi thi đấu. Chính Quốc cảm thấy rất khẩn trương, rõ ràng trước khi trọng sinh đã từng tham gia rất nhiều trận đấu mang tính quốc tế mà vẫn cảm thấy bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng tại sao hôm nay lại không tài nào bình tĩnh lại được?
Cậu vuốt vuốt ngực mình, khiến Rex ngồi đối diện cười khẽ.
TaeHyung ngồi bên cạnh cậu mở ba lô cầm một lon nước tăng lực ra, đưa cho Chính Quốc.
Uống hai hớp, Chính Quốc thở ra một hơi dài, cậu bỗng hiểu được nguyên nhân mà mình khẩn trương đến như vậy. Bởi vì cậu và TaeHyung ở cùng một đấu kiếm quán tiến hành thi đấu chung kết, chỉ là hạng mục tham gia không giống nhau.
Buổi sáng là trận chung kết cá nhân, sau đó mới chọn ra hạng hai và hạng ba.
Cùng TaeHyung đi vào phòng thay quần áo, Chính Quốc giúp anh sửa lại hộ cụ.
Bọn họ không nói gì với nhau, bầu không khí thật tĩnh lặng.
Rex đứng ở một tủ quần áo khác thì có vẻ thoải mái hơn nhiều, hắn đã mặc xong hộ cụ, đi đến dựa vào một ngăn tủ khác nhìn hai người họ.
“Nếu tôi thắng, TaeHyung có thể chấp nhận một yêu cầu của tôi không?” Rex nhướng mày tỏ vẻ thú vị.
Không đợi TaeHyung trả lời, Chính Quốc đã bước lên đứng giữa hai người: “Này! Cảnh cáo hai người không được lấy tôi ra cược!”
Đặc biệt là tiết mục ai thắng sẽ hôn người đó hoặc mấy trò bậy bạ nào đó.
“Yên tâm đi, đây chỉ là một vụ cá cược của tôi và TaeHyung, không cần Quốc phải làm bất cứ chuyện gì.” Rex làm ra vẻ mặt “cậu quá đa nghi rồi”.
TaeHyung nhẹ nhàng kéo Chính Quốc ra, nhìn thẳng vào mắt Rex, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt, “Nói ra yêu cầu của anh.”
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi và cậu đổi phòng ký túc xá trong một tuần, nói đúng hơn là tôi sẽ ở cùng phòng với Quốc trong một tuần.”
“Nếu tôi thắng anh,” TaeHyung nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén, “Vậy thì ngoài đối luyện và thi đấu ra, anh không thể nhìn Chính Quốc nữa.”
“A, đây thật đúng là một điều kiện bá đạo mà!” Rex bày ra vẻ mặt bị ức hϊếp nhìn Chính Quốc.
Lúc này Chính Quốc không thể nhịn được nữa.
“Hai người có thể đừng ngây thơ như vậy được không!”
“Không được.”
“Không được.”
Lập tức, hai người họ ăn ý đến nỗi khiến người khác câm nín.
Đã đến giờ thi đấu, TaeHyung và Rex sóng vai đi ra sân, Chính Quốc đứng ở xa nhìn, huyệt thái dương bỗng trở nên đau đớn.
Hai người đứng ở vạch chuẩn bị, trận đấu vẫn chưa bắt đầu, vậy mà bầu không khí đã tràn đầy mùi thuốc súng.
Vừa bắt đầu, Rex đã bất chợt tăng tốc liên tục công kích, TaeHyung sau hai lần phòng thủ phản công, bỗng dưng bước một bước dài về phía sau nghiêng người tránh thoát một đòn công kích mạo hiểm. Nhưng thực tế thì ý định của TaeHyung không chỉ có như vậy, giờ phút này khe hở giữa hai người giúp anh nắm lại quyền công kích, eo của Rex nháy mắt đã bị đâm trúng, TaeHyung đạt một điểm trước.
Chính Quốc ngồi trên thính phòng hồi hộp đến nỗi hô hấp cũng dừng lại, trận đấu giữa hai người lúc này còn khẩn trương hơn trong trận chung kết của Washington. Mỗi kiếm đều chứa đựng ẩn ý trong đó, khiến tim người xem phải ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com