Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C79: Chính Quốc vs TaeHyung 1

Chính Quốc cầm tờ báo đi về trước, TaeHyung cũng như vô tình đi theo. Chính Quốc cúi đầu, khẽ mỉm cười. Cậu biết thật ra TaeHyung đang dùng cách có chút ngu ngốc này an ủi mình.

Ai cũng không có ý nhìn nhau, nhưng lấy tất cả những cảm quan của mình để cảm nhận đối phương.

Khi bọn họ đi đến khách sạn ở gần đó, Chính Quốc đứng đối diện khách sạn, TaeHyung đứng trước cửa khách sạn, đưa lưng về phía Chính Quốc, đi vào khách sạn.

TaeHyung vào phòng, liền trông thấy Elizabeth ngồi trên giường mình.

“TaeHyung! Anh đi đâu? Gọi điện thoại anh không bắt máy, có ăn tối chưa?” Elizabeth hỏi.

“George, bạn cùng phòng của tôi đâu?”

TaeHyung không đáp lại Elizabeth, mà nhìn về phía George đang sắp xếp tủ quần áo cho mình.

“Elizabeth tiểu thư đã tìm một phòng khác cho cậu ấy.”

TaeHyung cầm chìa khóa phòng, nói với George: “Dọn dẹp quần áo, tôi đi đổi phòng.”

Ý tứ rất rõ ràng, anh không muốn ở cùng Elizabeth.

“TaeHyung! Anh xem em là không khí hay độc dược!” Elizabeth đứng phắt dậy, gương mặt trở nên vặn vẹo.

“Cô không thể làm không khí, bởi vì nếu con người trở thành không khí sẽ không thể sống nữa!” TaeHyung cầm lấy laptop đặt trên bàn, mỉm cười lạnh lùng với Elizabeth.

“Vậy anh là không khí của ai? Quốc sao?” Elizabeth rất dễ bị kích động, mặc dù Deroni đã cảnh cáo nàng nhất định phải chịu đựng, nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản cơn bùng nổ của mình.

TaeHyung không để ý đến nàng, đeo túi đựng laptop lên vai.

“Trông thấy cậu ta thì sao? Chỉ cần anh ôm cậu ta hoặc chạm vào cậu ta dù chỉ một chút, Deroni nhất định sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết!” Giọng điệu của Elizabeth bén nhọn mà chói tai.

“Ngu ngốc.” TaeHyung liếc mắt nhìn nàng, con ngươi chứa mấy phần tàn nhẫn và thương hại.

Bởi vì không thể ôm cậu hôn cậu, nên càng thêm nhớ cậu.

Chỉ mong có thể ở gần bên nhau.

Mười phút sau, TaeHyung một lần nữa đổi phòng mới. Không còn Elizabeth, TaeHyung hiếm khi được ngủ một giấc thật thoải mái. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, khoảng cách giữa anh và Quốc là gần nhất.

Sáng hôm sau, trận chung kết giữa Chính Quốc và TaeHyung bắt đầu. Đây là một trận đấu không quan trọng kết quả, nhưng hấp dẫn tất cả những ánh mắt của thiếu niên trong đội bội kiếm, thậm chí còn có người cầm máy quay phim đến ghi hình.

Chính Quốc vĩnh viễn không thể quên ngày đó trong sân đấu.

Bốn phía đều là người xem, bọn họ đã sớm quen với quy tắc khi xem trận đấu, trận đấu chỉ vừa bắt đầu, ngay cả những tiếng xì xầm cũng biến mất.

Áp lực của sự yên tĩnh ập đến, Chính Quốc đã lâu không tiếp nhận áp lực như vậy… khiến tim cậu đập nhanh, thậm chí ngón tay đang nắm chuôi kiếm vẫn không ngừng run lên.

Đối diện cậu, một người đang lẳng lặng đứng.

Cho dù có hộ cụ dày rộng vẫn không thể che lấp dáng người cao thon của đối phương, Kim TaeHyung vốn là một thanh kiếm, sắn bén mà cuồng ngạo, nhưng cũng bình tĩnh như tảng băng ở vùng địa cực.

Khi anh chấp kiếm cúi chào Chính Quốc, có một loại lỗi giác tao nhã tận cùng, có lẽ tất cả những người xem đều đang chờ đợi giờ phút bắt đầu này.

Bọn họ đứng ở hai bên sân, nhìn thấy bóng của chính mình trong mắt đối phương.

Chelsea đứng ngoài phòng, biếng nhác hút thuốc. Bởi vì không cho phép hút thuốc trong phòng, hắn chỉ có thể vừa nghe vừa hút.

Lippmann mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại rất mãnh liệt. Hắn đã thay Mĩ quốc bồi dưỡng nhiều nhân tài như vậy, nhưng chỉ sau khi gặp được hai cậu trai này, mới không thể khống chế xúc động của mình.

“Allez (bắt đầu).” Lippmann ra hiệu.

TaeHyung không chút do dự đẩy kiếm Chính Quốc ra chém tới, loại khí thế gặp thần sát thần này khiến tim mọi người lơ lửng trên không. Chỉ hai giây mở đầu, Chính Quốc đã bị đánh trúng, theo bản năng lui về sau hai bước.

Lúc này, Elizabeth đi đến, cầm theo thẻ bài của nhân viên công tác. Nàng cho rằng TaeHyung sẽ lợi dụng cơ hội đấu với Chính Quốc mà nói gì đó với cậu, hoặc làm ra hành động ôm ấp nào đó trong trận đấu, nhưng nàng đã sai. Đứng đối diện TaeHyung chỉ có đối thủ mà anh muốn đánh bại, không cần biết người kia có phải là Chính Quốc hay không.

Chính Quốc bị TaeHyung chèn ép chỉ có thể phòng thủ, vài lần suýt chút đã bị đánh trúng.

Bỗng dưng, cậu nắm lấy thời cơ dời hướng kiếm của TaeHyung, bước lên, mũi kiếm đâm thẳng vào mặt TaeHyung, nhìn có vẻ mạo hiểm, nhưng TaeHyung tránh đi rất thoải mái.

Không có động tác dư thừa nào, đối phương ngăn kiếm của Chính Quốc lại, đâm vào cổ họng cậu, tựa như siêu năng lực phát ra khi sự sợ hãi của tử vong tiến đến, Chính Quốc né đi.

Chật vật tránh khỏi công kích của TaeHyung, Chính Quốc bỗng nhận ra có rất nhiều thứ sẽ không phai nhạt theo thời gian. Giữa cậu và TaeHyung không phải chỉ có sự ôm hôn nhiệt tình, mà còn có thêm một thứ gì đó rất mãnh liệt ẩn sâu trong mạch máu, nấp phía sau từng dây thần kinh, đó là bản năng của anh và cậu, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

Hiệp đầu chấm dứt, Chính Quốc không đạt điểm nào, mà TaeHyung đã được năm điểm. Sự khởi đầu khiến mọi người không ngờ đến, nhưng lại thật sự xảy ra. Bởi vì phản ứng hôm nay của TaeHyung rất khác với mọi ngày và cũng rất nghiêm túc. Chính Quốc điều hòa hô hấp, Chelsea đứng cách cậu không xa.

Hiệp thứ hai bắt đầu, Chính Quốc nhìn sâu vào mắt TaeHyung qua mặt nạ.

Kiên định mà dứt khoát.

“Nếu không có kiếm của ai có thể đánh trúng quyết tâm của cậu, thì đừng cầm kiếm.” Lời nói của Chelsea vang lên bên tai Chính Quốc.

Đối diện cậu là TaeHyung, một người rõ ràng từng hô hấp của mình. Nếu muốn thắng TaeHyung, chỉ có thể giỏi hơn cả bản thân.

Kiếm của TaeHyung bổ tới, hô hấp của tất cả mọi người dừng lại, ai cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục tình hình này thì không còn gì nghi ngờ, TaeHyung sẽ chiến thắng, nhưng vẫn không ai muốn Chính Quốc thua sớm như vậy.

“Keng —” Tiếng động lớn chấn động thần kinh, Chính Quốc nâng kiếm chặn thế công của đối phương, hơn nữa ngay lập tức đánh trả, đó là một bước lướt xinh đẹp, mũi kiếm sượt qua vạt áo trước của TaeHyung, đáng tiếc sức quá yếu, không tạo thành công kích.

Kiếm này như kiếm mở màn, công kích của Chính Quốc theo đó nhanh hơn, xoay kiếm dời kiếm, đỡ kiếm đánh trả, xinh đẹp đến nỗi khiến người xem chói mắt. Lúc công kích tựa như buông ra tất cả, chỉ một tư thế phòng thủ đã chứa rất nhiều thâm ý.

Đúng vậy, suy nghĩ phải làm thế nào để đánh bại đối thủ, đó là chuyện trước khi đấu. Khi lên sân rồi, cậu chỉ cần trở thành một Chính Quốc độc nhất vô nhị.

Thoáng chốc, thế cục nghiêng về một phía của trận đấu bị đảo lộn, thế kiếm của Chính Quốc thay đổi, khiến người khác không đối phó nổi, người xem thường phải một hai giây sau mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Hai phút rưỡi trôi qua, năm điểm mà hiệp trước TaeHyung đạt được lập tức bị Chính Quốc giành lại, rất nhanh đã bảy điểm, chuyện này gần như chưa từng xảy ra trong những trận đấu của TaeHyung. Nhưng không ai cảm thấy TaeHyung đấu không tốt, bởi vì giờ phút này Chính Quốc thật sự rất xuất sắc.

Tuy Elizabeth hiểu về đấu kiếm, nhưng từ trước đến giờ đều cảm thấy vận động này rất chán, nàng thậm chí còn không hiểu nổi vì sao TaeHyung lại đam mê môn vận động này như vậy.

Giờ phút này, loại tình huống như chỉ mành treo chuông thậm chí đường sinh mệnh như một đường chỉ khiến người hồi hộp đến quên cả hô hấp.

Hai người đâm chém nhau càng thêm hung mãnh.

Elizabeth thậm chí không thể ngờ được, TaeHyung thường ngày giành tất cả sự dịu dàng của mình cho Chính Quốc, nhưng bây giờ đây, anh buông bỏ tất cả mà chém gϊếŧ đối phương.

Mỗi một kiếm đều phải ngừng thở. Chính Quốc đấu rất tùy tiện, hoàn toàn không như tính cách bình thường của cậu. Phòng thủ và tấn công của TaeHyung dần có xu thế cẩn thận hơn.

Lippmann suýt chút đã quên thời gian, lúc chấm dứt hiệp hai, điểm số hai người hòa nhau 12 với 12.

Một phút nghỉ ngơi ngắn ngủi đã cứu mạng của mọi người, cuối cùng bọn họ đã có thể hô hấp.

Chính Quốc đứng bên sân, mũi chân có tiết tấu nhấc lên hạ xuống, như đang gõ theo nhịp trống nào đó.

TaeHyung im lặng ngồi dưới đất, bắt đầu hoạt động cổ tay.

Bọn họ tựa như hai người không có liên quan gì với nhau.

Hiệp thứ ba bắt đầu, trận đấu giữa hai người vẫn căng thẳng như trước, tựa như nếu cậu không chết thì tôi sẽ mất mạng, mỗi một điểm đạt được đều trải qua sự mạo hiểm vạn phần. Sau khi TaeHyung dùng một kiếm nghi binh, không chờ Chính Quốc phản ứng lại, chớp mắt chém lên tay anh. Người xem ở hàng đầu nhịn không được run rẩy, nếu không có hộ cụ, e rằng Chính Quốc ngay cả thanh kiếm cũng cầm không nổi. Lần tiếp theo, sau ba lượt đâm thẳng công kích, Chính Quốc thừa lúc TaeHyung phản kích, trong nháy mắt áp kiếm đánh trả, ngay khi mọi người nghĩ cậu sẽ nhân cơ hội này bổ lên vai TaeHyung, cậu lại sử dụng một cú chém sắn bén, đánh trúng ngực TaeHyung.

Cuối cùng trận đấu đã đến hồi kết, Lippmann nói: Une minute de combat (một phút cuối cùng).”

Trong nháy mắt Chính Quốc và TaeHyung giao kiếm, lại là một trận chiến công phòng khiến tim người khác ngừng đập. Công thủ không ngừng thay phiên, cuộc tranh đấu của hai người tiến vào giai đoạn chuyển biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com