C82
“Em đã nói với cậu ta chuyện chúng ta đính hôn.” Elizabeth nhướng mày, có chút đắc ý, bởi vì rốt cuộc nàng có thể làm tổn thương Chính Quốc dẫn tới làm tổn thương TaeHyung.
Nào ngờ TaeHyung không chỉ không nghiêng người nhìn Chính Quốc, mà còn yên lặng tiếp tục ăn cơm trưa.
“Anh không thấy phản ứng vừa rồi của cậu ta đâu? Cậu ta chỉ mỉm cười, tựa như đang nghe một tin tức hằng ngày mà thôi.” Elizabeth tao nhã múc một muỗng salad cho vào miệng.
Ngay lập tức, TaeHyung cầm dao ăn “phập —” một tiếng phóng thẳng xuống bàn ăn trước mặt Elizabeth.
Tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn bọn họ.
Elizabeth ngẩng đầu nhìn TaeHyung, mặt anh không có chút tàn nhẫn nào, nhưng chớp mắt lúc nãy, Elizabeth dám chắc, TaeHyung thật sự muốn gϊếŧ mình.
“Cô có thể im lặng ăn cơm không?”
Sau đó, nhân viên phục vụ bước đến.
“Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Có.” TaeHyung rút dao ăn ra khỏi mặt bàn, đặt vào tay nhân viên, “Cây dao này bị cùn rồi, giúp tôi đổi cái mới.”
“À… vâng.” Nhân viên nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Elizabeth, xoay người rời đi.
Nhà ăn trở về với bầu không khí im lặng lúc ban đầu.
Bọn Charles vẫn còn thấy sợ hãi.
“Trời ơi, hành động vừa rồi của cậu ta làm tớ sợ muốn chết!”
“Tớ còn nghĩ là cậu ta muốn gϊếŧ người nữa chứ!”
Chính Quốc mở to mắt, vừa rồi cậu biết nhất định là TaeHyung không khống chế được.
Thời gian luyện tập buổi chiều kết thúc, Chính Quốc mỏi mệt tắm vòi sen, lưng đeo hộ cụ về phòng. Gần đây cậu trở nên rất dễ buồn ngủ, chân cũng bị đau, cậu biết đó là do cậu đang trưởng thành.
Đầu suýt va vào cửa thủy tinh của khách sạn, may là có người nâng tay đặt lên trán cậu.
“Đợt tập huấn khiến em mệt đến vậy sao?”
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Chính Quốc.
“Kevin?” Đôi mắt Chính Quốc sáng ngời, “Sao anh lại tới đây?”
“Ừm…” Kevin cười bí hiểm, ngón tay búng trán Chính Quốc, “Anh nhận một số tiền lớn đến để làm người chỉ dẫn cho các em.”
“Ha ha, vậy lúc anh phê bình em nhớ nể mặt chút đó.”
Kevin cầm lấy ba lô của Chính Quốc, đeo lên vai mình, “Đi thôi, cùng em về phòng.”
“Nghe Chelsea nói gần đây em đang cao lên.” Kevin vươn tay xoa đầu cậu, “A, đúng thật, lần trước chỉ cao bằng vai anh, giờ đã đến mũi rồi.”
“Ừm, bởi vì cao quá nhanh, nên chân bị đau.”
“Không còn cách nào, đây là cái giá để em trưởng thành.”
Cửa thang máy mở ra, người đứng bên ngoài là TaeHyung và Elizabeth, hai người vừa muốn xuống lầu ăn cơm.
“A, đã lâu không gặp.” Kevin mỉm cười lịch sự với TaeHyung, đối phương không chút biểu tình.
Hai người đi ra thang máy, TaeHyung và Elizabeth vừa lúc bước vào. Ngón tay Chính Quốc vô tình chạm trúng ngón tay TaeHyung, sự tiếp xúc trong chớp mắt khiến tim người khác phải run lên.
Về phòng, Kevin lấy khăn nóng chườm lên đầu gối Chính Quốc, “Em ngủ một lát đi, sáu giờ ăn tối anh sẽ gọi em dậy.”
Chính Quốc gật đầu, nằm xuống không bao lâu đã say giấc. Kevin ngồi bên giường, giúp cậu xoa bóp đùi và đầu gối. Bàn tay mát xa dọc theo chân cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và sự xúc động khi cậu đang lớn dần, Kevin mỉm cười, cúi đầu hôn lên đầu gối cậu.
Một tuần sau, giải đấu kiếm thiếu niên thế giới chính thức mở màn. Tổng cộng có hơn ba trăm thiếu niên đến từ các nơi trên thế giới đến tham gia thi đấu cá nhân và đoàn thể. Sau buổi dạ hội mở màn, tuần sau sẽ bắt đầu thi đấu theo tổ.
Kết quả phân tổ của cuộc thi cá nhân đã có, Chính Quốc nhìn tên mình, lại nhìn tên TaeHyung, hai người cách nhau rất xa, một người tổ B, một người tổ H. Nghĩa là bọn họ sẽ không chạm mặt nhau quá nhanh.
“Trận đấu đầu tiên của cậu, đối thủ đến từ Đức.” Chelsea nói với cậu, “Xét theo thực lực mà nói, cậu ta không phải đối thủ của cậu. Nhưng không được chủ quan.”
“Tôi biết…”
Sau khi trọng sinh, đây là trận đấu đầu tiên bị camera quay chung quanh thế này, Chính Quốc có hơi căng thẳng. Thậm chí lúc vào phòng thay quần áo, tay chân mất tự nhiên bị mấy đội hữu cười nhạo khiến cậu hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Phía trước đường, TaeHyung đang cầm kiếm đứng đó.
Anh nhìn Quốc, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như trước.
Trong chớp mắt, tất cả những rối loạn trong đầu Chính Quốc đều bị hút ra, cả người trở nên trầm tĩnh.
TaeHyung xoay người sang chỗ khác, Chính Quốc đi phía sau anh.
Trận đấu của hai người mặc dù ở hai sân khác nhau, nhưng lại diễn ra đồng thời.
Giống với phán đoán của Chelsea, Chính Quốc thắng thiếu niên người Đức kia. Khi trọng tài bảo bắt đầu, cậu liên tiếp công kích, bước chân vững vàng, khiến rất nhiều vận động viên và huấn luyện viên có mặt ở đây cảm thấy kinh ngạc.
Càng đừng nói đến việc cậu có thể mời Alvin Chelsea tới làm huấn luyện viên của mình, Chính Quốc nhất thời trở thành con cưng của camera.
Chính Quốc thắng, thắng không hề khó khăn. Nhưng chiến thắng này vẫn khiến cậu mừng rỡ, cậu cởi mặt nạ xuống, nhảy rất cao, sau đó chạy ra sân ôm cổ Chelsea.
Trên khán đài, đám bạn thân như Katherine và Rex đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Lúc này, trận đấu của TaeHyung cũng đã chấm dứt.
Hai người thi đấu ở hai sân cạnh nhau, gặp nhau trên đường ra sân. Chính Quốc dừng bước, mà TaeHyung lại không chút lưu luyến đi sát bên người Chính Quốc.
Trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng.
Lúc Chính Quốc ra ngoài, cái ôm của Katherine bay thẳng tới, phía sau cậu là Ivy. Rex ôm một bó hoa bách hợp to nhét vào tay Chính Quốc, “Nhận đi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tặng hoa cho người khác đấy.”
“Vậy sao? Lily và Nova của anh cũng chưa từng được nhận?”
“Hai người đó rất thức thời, biết tự động tặng hoa cho tôi.” Rex ngửa đầu, ngoài miệng là nụ cười đắc ý, dáng vẻ mà hắn cố ý làm ra khiến mọi người phì cười.
“Được rồi được rồi, tiếp theo còn mấy trận đấu của các tuyển thủ nữa, tớ còn muốn xem mà!”
Đám người trở lại khán phòng, cả đấu kiếm quán vẫn im lặng như trước, chỉ có tiếng kiếm va chạm nhau vang lên.
TaeHyung và Elizabeth không ngờ lại ngồi hàng ghế phía sau Chính Quốc. Chuyện này khiến Chính Quốc bỗng cảm thấy căng thẳng.
TaeHyung đang nghĩ gì? Cậu ấy đang nhìn cái gì? Có phải sẽ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn mình?
Nghĩ như vậy, Chính Quốc khẽ mỉm cười.
Nơi đây là đấu kiếm quán, TaeHyung đương nhiên xem trận đấu trên sân.
Cuộc thi buổi sáng chấm dứt, Chính Quốc tạm biệt bọn Katherine chuẩn bị về khách sạn.
Lúc xuống lầu, di động vang lên, là Kevin gọi tới.
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Đang ở cầu thang.”
“Cầu thang nào?”
“EAST WING.”
Ngay lúc ấy, Chính Quốc bị người đẩy mạnh xuống.
Cậu hoảng sợ, vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng chỉ có không khí.
Ngay lập tức, có người ngay trước khi cậu chạm đất, vươn tay đỡ cánh tay cậu, cậu sa vào một l*иg ngực có hương vị nước hoa nhẹ nhàng của một nam sĩ.
Trái tim lơ lững giữa không trung rốt cuộc cũng đáp xuống, Chính Quốc nắm cánh tay đối phương, “Cảm ơn.”
Sau khi đứng vững, mới phát giác người kia là Kevin.
“Kevin… sao anh lại ở đây.”
Lúc này, Chính Quốc mới trông thấy vẻ mặt Kevin lạnh như băng.
Chính Quốc quay đầu nhìn theo ánh mắt y, thấy Elizabeth đang đứng trên cầu thang. Nàng trừng mắt nhìn Chính Quốc, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rút dao ra đâm cậu.
“Taylor tiểu thư, hành vi vừa rồi của cô dường như không hợp với danh phận thục nữ có gia giáo cho lắm?” Giọng nói của Kevin lạnh lẽo, áp lực chèn ép thần kinh tự hỏi của đối phương.
Elizabeth sững sờ, hai ba giây sau mới kịp phản ứng: “Tôi đâu có cố ý. Chẳng phải Phil tiên sinh làm anh hùng cứu mỹ nhân rất đúng lúc hay sao?”
Kevin mỉm cười, “Chuyện này hẳn là tôi nên báo cáo với Deroni Kim, để ông ta lo lắng một chút.”
“Sao… sao anh lại biết ông Deroni?” Sắc mặt Elizabeth thay đổi.
“Nước Mĩ có một đại tài phiệt như gia tộc Kim, không có nghĩa là châu Âu không có những quý tộc khác.” Kevin dứt lời, tay đặt trên vai Chính Quốc xoay người đi.
“Anh… sao anh lại biết chuyện của gia tộc Kim? Anh nói quý tộc châu Âu là có gì ý?” Chính Quốc ngạc nhiên.
“Không có ý gì cả.” Kevin mở cửa xe, đẩy Chính Quốc vào, sau đó ngồi vào vị trí lái, dựa vào tay lái mỉm cười, “Biết tập đoàn tài chính Kim đương nhiên phải biết đến gia tộc Kim. Tham gia nhiều dạ hội hoặc nghe nhiều tin tức về xã hội thượng lưu thì sẽ biết tới Deroni của gia tộc Kim, anh không quyền không thế, nhưng tiền thì có một chút.”
“Nên… vừa rồi anh hù dọa Elizabeth?” Chính Quốc sửng sốt.
“Đương nhiên.” Kevin nhìn Chính Quốc, “Lúc nãy có bị thương không?”
“Không có. Anh tới rất đúng lúc, em còn không có cơ hội bị thương.”
“Không phải đúng lúc, chẳng phải em nói em đang ở cầu thang EAST WING sao? Mục đích anh đến tìm là muốn cùng em đi ăn cơm trưa.”
Lúc này, Elizabeth nhìn vé máy bay trước mặt, nghiến răng.
Nàng bước nhanh đuổi theo TaeHyung đang xách ba lô, bắt lấy cánh tay anh muốn anh xoay người lại, nhưng TaeHyung lại giãy ra.
“Đừng chạm vào tôi. Tôi không muốn có một ngày nào đó bị cô đẩy té cầu thang đâu.”
Elizabeth mỉm cười, “Ha ha, anh cho người theo dõi Quốc sao? Anh không nhớ mình đã hứa gì với Deroni?”
TaeHyung cười lạnh, “Cô đoán sai rồi, tôi có phái người theo dõi nhưng mục tiêu không phải Chính Quốc, mà là cô.”
“TaeHyung!” Elizabeth hét lên.
“George sẽ đưa cô đến chỗ Deroni, tự cô nghĩ phải làm sao để giải thích cơn xúc động nhất thời của cô đi.”
“Nên anh tìm cớ đuổi em đi, vậy là không cần lo lắng chuyện anh có tiếp xúc với Quốc bị ai biết phải không? Giống như hôm nay ở khán phòng, anh nghĩ em không biết anh vốn không xem trận đấu sao, anh luôn nhìn bóng dáng của người ngồi trước!” Hành động như bệnh nhân tâm thần của Elizabeth khiến không ít người quay đầu lại bàn luận.
TaeHyung bước từng bước một đến, đẩy nàng vào tường, đau đến nỗi khiến nàng rơi nước mắt.
“Cô có biết cậu ấy đã bị ngã cầu thang hết một lần rồi không.”
“Nên anh trải thảm dày khắp cả nhà Kim hay sao.” Elizabeth cười châm chọc.
“Hôm đó cậu ấy chảy rất nhiều máu, ba tôi nâng đầu cậu ấy lên, từ đầu đến tay đều là máu. Cậu ấy ngủ rất nhiều ngày vẫn không tỉnh lại.” Hơi thở lạnh như băng của TaeHyung phả vào da thịt Elizabeth, hai người họ dựa vào rất gần, nhưng không có chút thân thiết nào.
“Anh muốn làm gì…”
“Tôi muốn đẩy cô từ trên cầu thang xuống. Để tôi nhịn xuống xúc động đó, tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Nói xong, TaeHyung buông Elizabeth.
TaeHyung đi xa dần, chân Elizabeth mềm nhũn suýt chút ngã ngồi xuống đất.
Báo tuần sang thể thao của sáng hôm sau, ảnh chụp Chính Quốc và Kevin cùng đi ăn trưa bị đăng lên. Trước bàn ăn, khăn ăn của Chính Quốc bị rơi, Kevin đang rất kiên nhẫn giúp cậu đeo lại, tư thế đó, dường như đang ôm Chính Quốc vào lòng. Tiêu đề là quán quân thế giới quá mức xem trọng thiếu nên Hoa kiều. Phần nội dung thì trích dẫn những lời bình của Kevin về Chính Quốc, rất rõ ràng, đều là những lời khen ngợi.
Giống như đánh giá của Kevin với Chính Quốc, biểu hiện của Chính Quốc rất xuất sắc, tiền vào bát cường. Mọi người mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu, sau khi tan tiệc, Rex hẹn Chính Quốc ra ngoài.
Ngoài khách sạn là màn đêm tăm tối.
Chính Quốc và Rex sóng vai bước tới.
“Tôi nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên cậu tham gia cuộc thi dành cho học sinh trung học, cậu cẩn thận và sắc bén, khiến tầm mắt của tôi không thể dời đi.” Rex xoa cằm, nhìn mũi chân mình.
“A, anh có nói, chính vì vậy mà anh…”
“Tôi mới thích cậu đúng không?” Rex cười khẽ, “Bây giờ tôi vẫn còn thích. Nhìn cậu mặc dù có nhiều camera quay xung quanh nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên, tôi phát hiện mình càng thích cậu.”
“Rex —” Chính Quốc nhướng mày, vẻ mặt không thể bỏ qua.
“Sao thế? Tôi thích cậu tạo áp lực cho cậu sao?” Rex xoay người, chân thành nhìn Chính Quốc.
Hắn là một nam sinh đẹp trai, cho dù có một đầu tóc đỏ chói mắt, dưới ánh đèn đêm càng mang sắc thái không chân thật.
“Không, được anh thích là vinh hạnh của tôi.” Chính Quốc đυ.ng vai mình vào vai hắn, có lẽ do bị cưỡng hôn trong phòng thí nghiệm nên mình từng bị anh ta dọa, nhưng cậu vĩnh viễn đều nhớ đến sự kiên trì dù đã mỏi mệt của anh ta khi làm người bồi luyện cho mình.
“Quốc, tôi phải về Pháp.” Rex nói xong câu ấy, im lặng.
Chính Quốc nhìn hắn, ngọn đèn của cửa hàng bên cạnh chiếu lên sườn mặt Rex, tĩnh lặng mà tuấn dật.
“Về…”
Trong chốc lát, Chính Quốc không biết phải nói gì. Lần đầu tiên cậu phát hiện thì ra, trong vô thức cậu đã quen với sự tồn tại của Rex.
Người này thích mình, nhưng không mang lại áp lực gì cho mình. Anh ta làm bạn mình, TaeHyung rời đi, nhờ anh ta sự cô đơn của Chính Quốc cũng được vơi bớt.
“Mẹ và ba tôi quay lại với nhau, nên tôi phải về Pháp. Hơn nữa sau khi xem trận đấu của cậu, tôi càng cảm thấy mình phải về.”
“Vì sao?” Chính Quốc nhíu mày, Rex mỉm cười, vươn tay chạm lên mi tâm cậu.
“Đừng lộ ra vẻ mặt như thế, tôi sẽ không nỡ đi. Tôi đã tới tuổi có thể tham gia thế vận hội, sau khi về đến Pháp tôi sẽ đăng ký thi đấu, có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau thậm chí chạm mặt trong thế vận hội. Cho nên, cậu sẽ còn gặp tôi.” Lúc Rex nói ra những lời này, tràn đầy tự tin.
Bỗng nhiên một loạt đèn trên đường đều tắt, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của ngôi nhà cách đó không xa.
Người đi trên đường đều xôn xao, chỉ có Rex và Chính Quốc vẫn đứng chỗ cũ.
Trong mắt Chính Quốc, Rex bỗng trở nên sáng ngời vô cùng.
“Nên lần gặp tiếp theo, chúng ta sẽ là đối thủ.” Môi Chính Quốc lộ ra một độ cung nhẹ nhàng.
“Đúng.” Hai tay Rex đút trong túi, ngả người về trước, nghiêng đầu hôn lên môi Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com