Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C83

Đó là một sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng, có vẻ rất mơ hồ giữa ngã tư đường không bóng đèn.

“Tạm biệt, Quốc.” Rex khẽ nói.

“Tạm biệt.” Chính Quốc nở nụ cười tự tin nhất nói lời tạm biệt với hắn.

Mấy năm sau, Rex rất nổi tiếng trong giới kiếm đạo của Pháp, cũng là kình địch của Chính Quốc trong thế vận hội.

Đêm đó con đường mà cậu đã đi qua nhiều lần bỗng như dài hơn, Chính Quốc đứng đó nhìn theo bóng dáng Rex đi xa.

Mà ở con đường đối diện, TaeHyung lẳng lặng đứng.

Cuộc thi đã vào tứ kết, vào giây phút quan trọng này Chelsea và Chính Quốc ở trong phòng khách sạn xem đoạn clip về những trận đấu của đối thủ, phân tích kỹ thuật cũng như điểm yếu của đối phương. Mỗi tối chín giờ, Chelsea sẽ tắt ti vi, vỗ vai Chính Quốc bảo cậu đi ngủ sớm.

Tối hôm nay, lúc Chelsea ra khỏi khách sạn thì gặp TaeHyung trong thang máy.

Thiếu niên kia tuấn mỹ mà lạnh lùng, không phải loại hướng nội của thiếu niên thời nay. Cho dù Chính Quốc đã thắng anh trong trận đấu sắp xếp vị trí, nhưng trình độ của họ ngang nhau, trận tiếp theo ai thắng rất khó đoán trước.

Từ tầng tám xuống tầng trệt cần ít nhất hơn mười giây, Chelsea nhìn sườn mặt thiếu niên không biểu tình kia, có thể cảm nhận sự cô đơn của đối phương.

Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, Chelsea bỗng gọi tên cậu nam sinh đó.

“Này, cầm lấy.”

TaeHyung vươn tay nhận, đó là một miếng chocolate nhỏ.

“Cậu còn nhỏ tuổi, đừng mỗi ngày đều tỏ ra bộ mặt lạnh băng như vậy. Con nít một chút đi, giống như cậu nhóc mà tôi đang huấn luyện, mỗi lần thấy chocolate và hai cơm cháy thì mắt sáng rực.”

Chelsea sững sờ nhìn TaeHyung mỉm cười, đi về phía cửa khách sạn.

Không cần nói anh cũng biết cậu nhóc trong miệng Chelsea chính là Chính Quốc.

TaeHyung cầm chặt miếng chocolate trong tay, đây là loại chocolate Ferrero Rocher, có một thời gian Chính Quốc thích ăn đồ ngọt, ví dụ như bánh chocolate Mousse. Cậu ngồi trên giường chơi game, bên cạnh là một hộp chocolate Ferrero Rocher, tựa như chúng nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Chính Quốc, chocolate để lại dấu vết trên môi Chính Quốc. TaeHyung sẽ buông sách ngồi lên giường, liếʍ hôn môi Chính Quốc, thưởng thức vị ngọt nơi lưỡi cậu, thuận tiện tắt máy tính. Chỉ có khi ấy, TaeHyung mới cảm nhận được hương vị tuyệt vời và ngọt lịm thật sự của chocolate.

Trước khi ngủ, Kim tiên sinh gọi điện thoại cho TaeHyung.

“Cổ phiếu của chúng ta liên tục tăng giá, gia tộc Taylor hận không thể lấy tất cả gia sản ra mua cổ phiếu của chúng ta.”

TaeHyung nhếch môi, “Vậy không phải tốt sao? Tiền của bọn họ càng nhiều, chúng ta càng có thể đẩy mạnh đầu tư ở nhiều thị trường khác.”

Tứ kết đã đến, trận đấu của TaeHyung trước Chính Quốc. Ngoài Chính Quốc, TaeHyung là tuyển thủ thiếu niên được chú ý nhất trong lần tranh giải này. Rất nhiều thiếu niên được kỳ vọng đều thua dưới tay cậu, chưa đến cuối cùng, nhưng rất nhiều người trong giới truyền thông đã đoán chung kết sẽ là trận đấu của TaeHyung với Chính Quốc.

Thậm chí còn có người gọi TaeHyung bằng danh hiệu “Băng nhận vương tử”. Lúc Chính Quốc nghe thấy tên này thì cười lớn, xem ra cho dù cuộc sống có trở lại bao nhiêu lần, biệt danh của TaeHyung vẫn không thay đổi.

Đối thủ của TaeHyung là một thiếu niên đến từ Trung Quốc, trình độ tương đối cao. Hiệp đầu TaeHyung gần như bị đối phương gây áp lực, chỉ nửa hiệp đã mất ba điểm, chuyện này từ trước đến nay chưa từng có. Bởi trận đấu của Chính Quốc ngay sau trận của TaeHyung, nên cậu đứng ở đường ra sân xem, tầm nhìn ở vị trí này thậm chí còn nhìn rõ hơn trong khán phòng. Trình độ vung kiếm và đâm kiếm của đối thủ như một vận động viên chuyên nghiệp, bước chân, vai, và cánh tay phối hợp hoàn mỹ.

Lúc này Chính Quốc đã mặc xong hộ cụ, một tay cầm mặt nạ bảo hộ, tay kia cầm bội kiếm, đứng trong bóng tối, vì để xem trận đấu của TaeHyung mà nghiêng đầu, toàn thân như được bao phủ bởi mỹ cảm như ẩn như hiện.

Lúc TaeHyung lui về sau, nháy mắt trông thấy dáng người Chính Quốc, kiếm của đối phương đã đánh tới, TaeHyung giật mình, anh có ảo giác mũi kiếm của đối phương như muốn chém qua người Chính Quốc. Trái tim như ngừng đập, TaeHyung nâng kiếm cản trở đối phương đồng thời chuyển động cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng vào người đối phương.

Đèn sáng, TaeHyung đạt điểm.

Anh thở hổn hển, theo bản năng nghiêng đầu, Chính Quốc vẫn đứng đó, vai co lại, đó là động tác khi cậu căng thẳng.

Ngốc. TaeHyung nhếch môi, chỉ khi đeo mặt nạ bảo hộ anh mới không chút e dè mỉm cười.

Từ sau kiếm ấy, TaeHyung như trong nháy mắt đã thích ứng với đối thủ, không ngừng đánh trả đạt điểm, tiết tấu của đối thủ ngày càng loạn, mà phong độ của TaeHyung ngày càng ổn định.

Chelsea đi đến bên cạnh Chính Quốc, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, mỉm cười, “Cậu có biết cậu khiến tôi rất khó tin không?”

“Cái gì?”

“Rất nhiều cậu nhóc khi gặp mặt đối thủ mạnh đều rất căng thẳng, nhưng cậu lại không như vậy. Mà bây giờ, cậu lại lộ ra vẻ mặt như thế vì TaeHyung, giống như thắng thua của cậu ta còn quan trọng hơn thắng thua của cậu.”

Trong khoảnh khắc, Chính Quốc không biết phải trả lời Chelsea thế nào.

“Tôi đã từng có loại cảm giác này. Tôi đứng bên sân nhìn cậu ấy, rất căng thẳng. Tựa như tôi càng chăm chú, tỉ lệ cậu ấy chiến thắng sẽ càng cao.” Chelsea cười nhạo, như nhớ đến chuyện hoang đường nào đó, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại tràn đầy hoài niệm.

Khi bọn họ trò chuyện, TaeHyung đã bổ ra một kiếm cuối cùng, khí thế vẫn bức người như trước, đối thủ không thể không lùi về sau.

Trọng tài tuyên bố TaeHyung chiến thắng, anh lọt vào tứ cường.

“Tiếp theo sẽ là show time của cậu.” Chelsea vỗ vai Chính Quốc.

TaeHyung vừa đi vừa cởi mặt nạ bảo hộ, tư thế nâng tay vuốt lại mái tóc vô cùng đẹp. Anh đi ngang Chính Quốc, hơi thở thoáng qua làm tim Chính Quốc như bị ai đó nhéo một cái.

Mình muốn thắng, mình nhất định phải thắng. Chỉ có thể thắng chúng ta mới gặp nhau trong trận chung kết.

Ngón tay Chính Quốc nóng lên. Cậu lấy thế áp đảo để thắng đối thủ, mỗi một hiệp đều nắm chắc phần thắng trong tay. Thiếu niên Hà Lan đáng thương kia, như bị trói lại mà quên mất cả tiết tấu của mình.

Khi trận đấu chấm dứt, Chính Quốc theo bản năng nhìn về phía con đường ra sân, tìm kiếm dáng hình TaeHyung.

Lúc này TaeHyung đứng trong phòng vệ sinh, không ngừng xối nước lạnh vào mặt, bắt mình tỉnh táo lại. Trong nháy mắt anh đi lướt qua Chính Quốc, ngửi được mùi hương từ tóc cậu, nhìn đường cong ẩn sau lớp trang bị, thực gợi cảm. Anh cảm thấy rất nóng, xúc động trong lòng như muốn phá vỡ bức tường lý trí. Con đường ra sân chỉ cần một phút đồng hồ, TaeHyung đã vô số lần tưởng tượng mình đẩy Chính Quốc vào tường, điên cuồng hôn cậu, cởi hết tất cả những trói buộc quanh người, cảm nhận nhiệt độ da thịt cậu, nuốt sạch cậu vào bụng mình.

TaeHyung sắp điên rồi, anh tưởng tượng mình đâm vào thân thể ấm áp kia, điên cuồng va chạm, hoàn toàn chiếm giữ cậu.

Tay đặt vào bộ phận phía dưới, nó cương cứng đến đau đớn, TaeHyung đẩy cửa vào một buồng gần đó, dựa lên cửa, ngửa đầu gấp gáp tự an ủi. Từng hơi thở, mùi hương trên người Chính Quốc đang xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ TaeHyung.

“Đang nhìn cái gì vậy?” Chelsea nhận bội kiếm Chính Quốc đưa qua, buồn cười hỏi.

“Không… không có gì…”

“Cậu đang tìm TaeHyung?” Nụ cười của Chelsea mang theo ý trêu chọc, “Cái tên đó, ngay khi trận đấu của cậu thắng, liền vội vàng phóng vào nhà vệ sinh. Xem ra cậu ta nghẹn lâu lắm rồi, vì xem trận đấu của cậu mà nhịn hơn mười phút.”

Chiều hôm đó TaeHyung vừa về đến khách sạn thì nhận được điện thoại của ba Elizabeth.

“Con đưa Liz về là có ý gì?”

“Không có ý gì cả. Tôi cần tập trung tinh thần để thi đấu thôi, mà Elizabeth sẽ làm tôi phân tâm.” TaeHyung vừa mở máy tính xem giá cổ phiếu vừa cầm điện thoại, khi anh trông thấy giá cổ phiếu của hôm nay, môi nhếch lên tạo thành một đường cong châm chọc.

“Được rồi, TaeHyung. Gần đây con đã bàn bạc với ba con chưa, cổ phiếu của gia tộc Kim rớt giá rất nhanh, hai người đã có kế hoạch nào làm giá cổ phiếu trở lại ổn định chưa?”

“Chuyện này e là chú phải cùng với mấy người chú khác của tôi bàn bạc rồi. Chú cũng biết, ba tôi bán đi rất nhiều cổ phần của công ty để đầu tư hàng trăm triệu cho hạng mục Dubai kia, không ngờ kế hoạch gặp khó khăn, bây giờ ba tôi đang nhức đầu, e là chuyện giá cả cổ phiếu của gia tôc TaeHyung, ba tôi không có đủ thời gian và công sức quan tâm đâu.”

“Nếu để gia tộc Kim và Taylor liên minh với nhau, chú cam đoan gia tộc Kim sẽ rất có lợi…” Taylor tiên sinh bên kia cứ lải nhải, bên này TaeHyung mở máy tính chơi trò xếp gạch.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng vui cười của đám thiếu niên.

“Quốc, cậu giỏi quá! Nhất định phải đoạt giải quán quân đó!”

“Cậu chắc chắn không biết, tên nhóc người Hà Lan bị cậu đánh bại kia đã vùi vào ngực huấn luyện viên của cậu ta khóc một trận rõ to!”

TaeHyung cứng người, bên kia điện thoại vẫn còn giọng nói của Taylor tiên sinh, nhưng lực chú ý của TaeHyung toàn bộ đều tập trung ở ngoài cửa.

“Hình như tên cậu ấy là Arvydas. Thật ra cậu ấy rất giỏi, tối hai hôm trước tớ và huấn luyện viên luôn phân tích những trận đấu của cậu ấy nên tớ có chuẩn bị đầy đủ hơn thôi.” Giọng nói của Chính Quốc rất bình tĩnh.

Tiếng của cậu ngày càng gần, TaeHyung thậm chí ngừng hô hấp.

Cho dù không mở cửa, TaeHyung vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của Chính Quốc. Cho đến khi những lời nói cười của đám thiếu niên nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa, TaeHyung mới hít thở lại bình thường.

Trận bán kết sẽ diễn ra vào hai ngày sau, đã nhiều ngày Chính Quốc không tập luyện, buổi sáng Chelsea luôn cùng Chính Quốc phân tích đối thủ sắp chạm mặt. Người đó tên Keane là một thiếu niên đến từ Thụy Sĩ, có gương mặt búp bê như Ivy, nhưng luận về kiếm thuật, phong cách của hai người họ hoàn toàn khác nhau. Có thể vào được bán kết, chứng tỏ trình độ của Keane có thể so sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp, Chính Quốc đương nhiên tập trung hơn.

Từ khi cuộc thi mở màn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Chính Quốc mất ngủ. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh những trận đấu của Keane. Chỉ khi đánh bại Keane, cậu mới có cơ hội gặp TaeHyung. Cậu rất xem trọng trận đấu này, và trở nên căng thẳng không giống mình bình thường.

Tối vừa đến mười giờ, Chính Quốc liền lên giường, nhưng đến tận mười một giờ rưỡi, cậu vẫn không có chút buồn ngủ nào. Cũng may nhà ăn ở đây bán suốt 24 giờ, Chính Quốc quyết định đi tìm đồ uống, có lẽ là món sữa mà mình ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com