Chap1: Định mệnh
Cậu - Jeon Jungkook mồ côi từ nhỏ sống ở cô nhi viện được 1 gia đình giàu có nhận về nuôi họ có 2 người con trai gia đình đó rất thương cậu cho cậu đi học cùng 2 cậu chủ cho cậu ăn ngon mặc đẹp sống rất vui vẻ
" Kookie từ nay về sau em phải luôn ở bên cạnh chăm sóc anh nhé " Giọng nói ngọt ngào của cậu chủ út - Kim Taehyung vang lên khi cậu đang xếp đồ vào ngăn tủ cho anh
" Em sẽ luôn bên cạnh cậu chủ chăm sóc cho cậu đến khi nào cậu chán em và đuổi em đi thì thôi " Cậu cười tươi trả lời anh
" Em hứa đấy nhé ngoé tay đi " Taehyung chìa ngón tay út ra trước mặt cậu
" Dạ em hứa" Cậu cũng đưa ngón tay út của mình ra rồi 2 ngón tay đan vào nhau như 1 lời hứa
Nhưng liệu lời hứa đó là 2 người mãi mãi ở cạnh nhau hay là giống như lời cậu nói sẽ có 1 ngày anh chán cậu và sẽ đuổi cậu đi...
_____________________________________
" Hôm nay ba có chuyện muốn nói với 3 đứa " đang ăn cơm bỗng ông Kim buông xuống nhìn Taehyung với NamJoon nói
" Chuyện gì vậy ạ " NamJoon khó hiểu lên tiếng hỏi trước
" Ba muốn con cùng với Taehyung Jungkook sang Mỹ du học " Ông Kim bình thản trả lời
" Sao cơ " Lúc này cả 3 đều đồng thanh
" Tụi Con thấy không được à " Bà Kim cũng dừng đũa lại nhìn đám trẻ nói
" À vâng được ạ " NamJoon ổn định lại tinh thần rồi cũng gật đầu đồng ý
" Còn con thế nào Tae" Bà kim xoay qua hỏi cậu con trai út của mình
" Vâng con sau cũng được " Taehyung nói xong cũng không quan tâm đến nữa cầm đũa lên tiếp tục phần ăn của mình đến khi giọng nói của cậu vang lên
" Con không đi....có được không ạ " Cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy
" Kookie con sao vậy sao lại không đi " Bà kim khó hiểu nhìn cậu
" Con...con " Jungkook ấp úng không dám mở lời
" Nếu em không đi...em sẽ hối hận " Taehyung không vui lời vừa hốt ra như muốn đóng băng luôn người nghe
" Đúng đó Kookie tại sao em không đi " NamJoon cũng nhịn không được liền lên tiếng
"Con nợ ông bà chủ nhiều lắm rồi với lại con qua đó học nhiều cũng chẳng làm gì con ở đây học cũng được rồi không cần qua đó đâu ạ "
" Thôi được rồi tùy con vậy " Bà kim thở dài rồi cũng tiếp tục việc ăn uống
Sau đó không ai nói với ai lời nào mà chỉ lo việc ăn uống của mình...tối đến cậu vào phòng xếp quần áo cho Taehyung chuẩn bị cho chuyến đi
" Em thật sự không đi " Taehyung nhìn cậu suốt 1 buổi cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi
" Vâng ạ em không đi đâu " Cậu ngước lên nhìn anh cười 1 cái trả lời
" Em không giữ lời hứa " Taehyung khó chịu nhíu mày giọng nói cũng không còn ôn nhu như mọi khi nữa
" Cậu chủ à cậu đã lớn rồi em không thể ở mãi bên cạnh cậu được sau này cậu còn cưới vợ sinh con cậu sẽ có gia đình của riêng mình nữa " Jungkook thấy anh như thế biết anh đã giận liền giải thích với anh
" Vậy...còn em "
" Em cũng thế... "
" Em Thật sự muốn như vậy "
" Tất nhiên rồi...cậu chủ được như thế thì em sẽ rất vui " Cậu không hiểu ý anh nghe như thế mà cười tươi trả lời
"Được... Nếu em muốn anh sẽ theo ý em"
Suốt mấy ngày hôm sau anh không nói chuyện với cậu cho đến khi lên máy bay đi sang Mỹ cậu cứ nghĩ chắc anh còn giận cậu vì cậu không chịu đi theo anh nên cũng không nói chuyện với anh
Nhưng cậu đâu biết rằng cậu làm như thế càng khiến anh buồn và đau lòng hơn phải anh yêu cậu nhưng cậu không biết hôm đó cậu nói rằng muốn anh lấy vợ sinh con anh đã rất giận nhưng khi cậu nói sau này cậu cũng sẽ như thế nghĩa là cậu cũng muốn lấy vợ sống cuộc sống của riêng cậu trong lòng liền đau nhói được nếu như cậu đã muốn như thế thì anh sẽ chiều theo ý cậu
Còn cậu sau khi tiễn anh ra sân bay rồi đi về Kim gia cậu đi nhanh vào phòng khóa trái lại khuỵ xuống ôm mặt khóc bao nhiêu sự kềm nén của những ngày qua bây giờ mới được thoải mái xã ra cậu cũng yêu anh nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ cậu xứng với anh nên cậu luôn tìm cách tránh xa anh không cho trái tim mình đập vì anh nữa mỗi khi ở gần anh cậu không thể khống chế được mình vì vậy nếu như anh đi du học không có cậu ở cạnh chắc chắn cậu sẽ quên được anh trong khoảng thời gian đó anh cần có 1 người vợ xinh đẹp xứng đáng với anh hơn là cậu, cậu chỉ là 1 người hầu thì làm sao mơ ước cao đến thế
Nuốt hết nước mắt vào trong cậu đứng dậy đi vào tolle rửa mặt sạch sẽ nhìn thẳng vào trong gương tự nói với chính mình " Mày sẽ quên được cậu chủ thôi Jeon Jungkook "
.
.
.
.
Đôi khi chúng ta yêu nhau mà không dám nói cho đối phương biết cũng là 1 sai lầm nếu như 1 bên chịu nói ra tâm tư của mình thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra như thế này
- mọi người nhớ nhé...
// Yêu là phải nói cũng như Đói là phải ăn //
_______3 năm sau______
" Nè Kookie đợi tớ với ~~" Jimin chạy hụt mạng đuổi theo cậu trai đang gấp gáp chạy ở phía trước
" Nhanh lên đi Minie sắp trễ giờ rồi " Jungkook vừa chạy vừa quay lại phía sau gọi lớn
" Uầy chờ tớ ~~"
" Haizz! Cũng may là vừa kịp " Jimin ngồi vào bàn làm việc vừa thở vừa nói
" Cậu còn nói nữa nếu tớ không vào nhà gọi cậu không biết cậu còn ngủ đến bao lâu nữa " Jungkook cũng không hơn gì lấy tay làm quạt gấp gáp thở
" Cũng mai Tổng Giám đốc hôm nay chưa nhận chức nếu không tụi mình tiêu rồi " Jimin nhìn cậu lắc đầu nói
" Sao lại tiêu " Jungkook nhìn Jimin khó hiểu hỏi
" Tớ nghe đâu Tổng giám đốc rất lạnh lùng ít nói chuyện lại còn khó khăn trong công việc nữa "
" Thôi đi ông tướng suốt ngày nghe ngóng tùm lum rồi tự dọa mình " Jungkook nhịn không được liền bật cười rồi vỗ nhẹ lên trán của cậu bạn thân 1 cái
" Tớ nói thật mà... " Jimin chu môi lên sờ lên trán mình chu môi lên nói lại
" Ừm được rồi làm đi nhiều chuyện quá "
Chuyện Taehyung với NamJoon sắp trở về đương nhiên cậu biết khi cậu nghe tin này tim cậu liền trặc đi 1 nhịp suốt 3 năm qua cậu luôn nhớ anh không khi nào cậu quên được anh cậu biết cậu đã yêu anh rất nhiều nên bây giờ cậu quyết định sau đợi anh trở về sẽ thổ lộ lòng mình với anh mặc kệ anh có đồng ý hay không
Tối đó cậu đi làm về đã thấy 2 đôi giày sáng bóng ở ngoài cửa biết là anh với anh NamJoon đã về cậu vui vẻ bước vào trong nhưng nhìn sang bên tay 1 chút liền thấy 1 đôi giày cao gót sang trọng nằm đó bỗng trong lòng có gì đó hồi hộp xen lẫn 1 chút đau lòng lắc đầu mạnh 1 cái cậu bước vào nhà
Vừa vào đến phòng khách đã nghe thấy những tiếng cười vui vẻ vang khắp nhà nhưng khi nghe kỷ thêm 1 chút nữa thì có tiếng của 1 cô gái giọng cô ấy rất ngọt ngào
" A Kookie con về rồi đấy à lại đây em ai về rồi nè" Bà kim vừa thấy cậu đã lên tiếng gọi
" Dạ bà chủ... " Cậu đi lại rất muốn nhìn anh đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy anh cậu thật sự rất nhớ anh
Nhưng khi vừa đi lại gần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tim cậu bỗng đau nhói lòng đầy nặng trĩu anh đang ôm 1 cô gái cô ấy rất đẹp anh nhìn cô ấy bằng 1 ánh mắt rất là ôn nhu 2 người trông rất vui vẻ và anh dường như không để mắt tới cậu mà chỉ lo đùa giỡn cùng cô ấy
" Kookie không chỉ mới có 3 năm trong em càng xinh đẹp nga~~" NamJoon nhìn cậu cười tươi khen cậu 1 câu làm người kia phải chú ý
" Dạ cậu NamJoon lâu quá không gặp cậu vẫn khỏe chứ ạ " Cậu cũng lễ phép chào lại lén xem biểu hiện của anh mong anh còn nhớ đến cậu
" Tất nhiên anh lúc nào cũng khỏe rồi haha mà Kookie này em thấy anh dạo này có đẹp trai ra không " NamJoon để ý thấy cậu cứ lén lén nhìn Taehyung anh biết cậu yêu Taehyung nên sẽ rất buồn khi thấy cảnh này liên bắt chuyện nói với cậu
" Ơ... Dạ dạ cậu NamJoon lúc nào cũng đẹp hết ạ " Câu hỏi của NamJoon khiến cậu đang buồn cũng phải bật cười
" Haha Kookie em cười trông rất đẹp đấy "
Bỗng NamJoon khen cậu làm cậu bất giác đỏ mặt không dám ngước lên nhìn anh NamJoon cùng Bà kim thấy vậy liền bật cười
Taehyung thấy mọi người cười vui vẻ cậu cũng vậy không ai chú ý đến mình trong lòng liền tức giận đẩy SoMi - cô gái trong lòng anh nãy giờ ra đứng dậy tiến đến trước mặt cậu
Hành động của anh làm cậu bất ngờ tim cậu giờ đây lại đập trặc 1 nhịp nữa rồi sao khoảng cách lại gần đến như thế bất giác cậu lùi về sau liền bị anh nắm lại " Sao vậy sợ tôi lắm à "
.
.
.
.
.
.
.End ❤ tự nhiên có ý tưởng cho fic này 😂 nên hứng quá viết luôn Fic này chắc khoảng 2-3 chap à tui tóm gọn lại cái fic đang viết bên zalo nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com