Chap3: Cậu Chủ à! Em Mệt Rồi
Nếu ngay từ đầu ta không gặp nhau để rồi yêu nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ không Phải như bây giờ kẻ nhớ người mong kẻ đau người hận
-
-
-
Cứ như thế anh lạnh nhạt với cậu ngày qua ngày lác đác cũng đã được 3,tháng kể từ ngày anh và cô SoMi trở về 2 người ở cùng 1 nhà nhưng mỗi khi chạm mặt anh không nhìn cậu lấy 1 lần
" Jungkook " Cậu đang chuẩn bị đem cafe lên cho Taehyung thì nghe ở phía ngoài có ai đó gọi tên mình cậu xoay người lại nhìn " A cô SoMi"
" Cafe của Tae để đó tôi đem lên cho anh ấy là được cậu không cần đem " SoMi tiến tới muốn lấy ly cafe từ tay cậu nhưng cậu lại né tránh cánh tay cô
" Cô SoMi không cần đâu ạ cafe mới châm còn rất nóng cứ để tôi đem là được rồi " Cậu bước lên 1 bước liền bị ả nắm tay lại
" Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu thích Taehyung...tôi nói cho cậu biết Tae là của tôi anh ấy yêu tôi cậu rõ chưa " Tay ả xiết chặt nghiến răng trừng mắt nói với cậu
" Cô SoMi tôi không có ý đâu cô buông ra đi tôi..đau quá " lực ở tay của cô ta xiết mạnh làm cậu đau thêm phần ly cafe còn đang rất nóng cậu sợ sẽ không trụ được lâu nữa
SoMi nhìn xuống ly cafe còn đang bốc khói nghi ngút ả nhếch mép khẽ nói bên tai cậu " Để tôi cho cậu xem anh ấy thương tôi đến mức nào "
Bỗng ả buông tay cậu ra xô mạnh cậu té xuống nền nhà ly cafe cũng do theo đó mà đổ hết lên người cậu
" A " 1 tiếng nước sôi từ ly cafe đã yên vị ngay chân cậu những mảnh thủy tinh cũng vô tình cắt vào chân cậu máu chảy từ miệng vết thương liền tuông ra
Ả khoái chí ngồi xổm xuống nhìn cậu chậc lưỡi lấy tay bóp mạnh vào vết thương ở chân cậu nghiến răng " Chuyện này chưa kết thúc đâu " sau đó ả nhếch mép lấy mảnh thủy tinh ở dưới sàn cắn răng 1 chút ả cắt vào tay mình 1 đường dài rùi nhét mảnh thủy tinh vào tay cậu cầm tay hét lên " Jungkook tôi xin cậu cậu làm ơn đừng làm vậy mà "
Jungkook còn đang ngơ ngác trước hành động của SoMi thì từ đâu 1 lực mạnh đẩy cậu ra cậu đau đớn ngước nhìn lên thì thấy anh đang ôm SoMi vào lòng xem xét vết thương trên người ả cậu nhíu mày đây là điều ả muốn sao
" Tae em muốn đem cafe lên cho anh nhưng Jungkook không cho cậu ta cảnh cáo em lại gần anh cậu ta nói em đi dụ dỗ anh rồi còn bảo em cướp anh nói anh chỉ là của riêng cậu ấy " SoMi vừa nói vừa khóc nước mắt tèm lem trong rất đáng thương
" Cô SoMi tôi không có..." Cậu muốn ngồi dậy giải thích nhưng chỗ vết thương rất đau làm cậu không thể tự mình ngồi dậy
" Tae à cậu ấy còn.. "
" Thôi đủ rồi im hết cho tôi...còn cậu cậu nên biết vị trí của mình là ở đâu " Taehyung nói xong cũng không nhìn cậu xoay người dìu SoMi đi về phòng
Cậu ngồi đó nước mắt 2 hàng thi nhau rơi xuống cậu đã làm gì sai cơ chứ anh tại sao lại không tin cậu phải cậu chỉ là 1 người hầu trong nhà lấy tư cách gì so sánh với cô ta
Cậu ngây ngô ngồi vào 1 góc bó gối ngồi khóc anh thật sự đã chán ghét cậu không còn thương cậu nữa vì cớ sao lại không đuổi cậu đi cơ chứ cậu khóc mãi cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi
Trong mơ màng cậu cảm nhận được ai đó bế mình lên sau đó cậu được đặt xuống giường nhẹ nhàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu tham lam rút sâu vào nó như thể sợ hơi ấm đó sẽ biến mất vậy cảm giác này rất chân thật chắc là do 3 năm đã không có nó nên có lẽ cậu đang mơ đây mà
" Cậu chủ à! Em mệt rồi cậu có biết không " Nói thầm trong lòng 1 câu nước mắt lại không tự chủ được lại tiếp tục chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu
" Thật ra em là đang có ý Gi đây hả Kookie " Taehyung ôm cậu vào lòng yêu thương hôn lên mái tóc cậu thật ra khi vừa thấy cậu dằn co với SoMi anh không quan tâm là cậu làm gì ả cái anh quan tâm là chân cậu đang chảy máu nhưng chỉ vì anh còn đang rất giận cậu nên không đến bên cậu được
Buông người trong lòng ra anh bước nhẹ nhàng đi lấy hộp cứu thương đến băng bó lại cho cậu...Xong anh đứng dậy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu rồi bật đèn ngủ bước ra khỏi phòng
Về đến phòng mình thấy SoMi vẫn còn nằm trên giường chưa ngủ Taehyung chán ghét đi vào phòng tắm
" Taehyung anh lo cho thằng nhóc đó " Bất giác SoMi lên tiếng làm bước chân anh khựng lại
" Không liên quan đến cô tốt nhất cô đừng nên xen vào "
" Tae à lý do 3 năm nay anh từ chối tình cảm của em là vì thằng nhóc đó hả " SoMi đi tới trước mặt anh ủy khuất nói
" Lee SoMi tôi nói cho cô biết cô nên an phận của mình 1,chút cô đừng tưởng tôi không nói rồi cô muốn làm gì thì làm cô là tình nguyện theo tôi về đây chứ tôi không ép cô vị trí của cô hiện tại chỉ là 1 cô bạn gái giả của tôi cô quên rồi sao" Bất ngờ anh nắm lấy tay ả dùng lực xiết thật chặt quát lớn
" A..đau em Tae à em biết rồi anh buông ra đi đau quá "
" Chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng đừng để tôi thấy lần sau" Anh nói rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại
SoMi ôm lấy cánh tay mình mắt hằn lên tia máu nghiến răng nói khẽ " Jungkook mày sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu "
_______SÁNG HÔM SAU_______
Mỗi sáng cậu đều phụ Dì Park làm điểm tâm sáng cho cả nhà nhưng từ khi Bà chủ đi sang Mỹ Dì Park cũng đi theo nên mọi việc trong nhà bây giờ1 tay cậu tự làm
Đang lay hoay bầm thịt cảm giác từ đằng sau có ai đó như đang nhìn mình xoay người lại thì thấy SoMi đã kế bên mình từ khi nào " Cô...cô SoMi" cảm giác sợ hãi của đêm hôm qua vẫn còn trong người cậu
" Cậu sợ tôi đến thế à hìhì đừng sợ tôi đến đây là để phụ cậu làm điểm tâm " SoMi nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu nhưng cậu đâu biết rằng nụ cười ấy có bao nhiêu là sự nguy hiểm trong đó
" À....dạ vâng " Cậu cũng không suy nghĩ nhiều cùng SoMi nấu điểm tâm sáng
" Kookie chào buổi sáng " NamJoon vừa ngồi vào bàn ăn đã vui vẻ nói chuyện với cậu
" Dạ chào sáng cậu NamJoon " Cậu cũng vui vẻ chào lại anh
" Anh NamJoon nay không đến công ty à " SoMi thấy 2 người nói chuyện vui liền chen ngang
" À không hôm nay chỉ có 1 số việc lặt vặt nên để cho thư ký làm rồi " NamJoon thờ ơ trả lời
" Kookie nay em đi chơi cùng anh nhé " NamJoon lại tiếp tục vui vẻ quay sang cậu
" Ơ dạ.. Không được đâu ạ em còn phải đi làm " Cậu đặt tô cháo thịt bầm xuống trước mặt anh trả lời
" Em nên nhớ anh là Chủ tịch hôm nay anh đình chỉ em nghĩ 1 ngày "
" Ơ... "
" Trong công việc anh nên công tư phân minh 1 chút đi anh hai à " Taehyung bỏ 2 tay vào túi quần thong thả đi lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống
" Anh chỉ muốn cho Kookie thoải mái 1 chút thôi mà "
" Nhưng em không muốn cậu ấy bỏ bê trách nhiệm để đi chơi " Taehyung nói mặt không cảm xúc nhìn Jungkook
" Tae em đủ rồi đó em đừng có đối xử với em ấy như có được không " NamJoon hơi mất kiềm chế lớn giọng nói
" Em chỉ muốn công việc ra công việc chứ em muốn công ty chúng ta nuôi 1 người không có trách nhiệm " Taehyung cũng không vừa nhìn thẳng mặt NamJoon nói
" Được trách nhiệm chứ gì...Jeon Jungkook tôi lấy quyền chủ tịch Tập đoàn Kim Thị giao phó cho cậu hôm nay đi theo tôi để bàn luận về 1 số công việc " NamJoon nhìn Taehyung không chớp mắt lớn tiếng nói
" Anh... " Taehyung tức giận nhìn NamJoon rồi lấy chìa khóa xe xoay người rời đi
" Anh NamJoon hà tất gì anh lại vì 1 thằng người hầu mà cãi nhau với Tae vậy " SoMi cũng tức giận không kém 2 anh em họ lại vì thằng nhóc đó mà cãi nhau thật không đáng mà
" Chuyện gia đình tôi cô có quyền lên tiếng à " NamJoon nhíu mày nhìn ả rồi tiếp tục phần ăn của mình
.
.
.
.
.
.
.
#Kéo dài 1 chút nữa nhé 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com