Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Kết thúc

Mọi người rời đi hết Taehyung cũng không tâm trí gì nghĩ ngợi nhiều mọi thứ xung quanh giống như 1 cơn ác mộng bao lấy anh

Từ từ đi đến cánh cửa phòng bệnh của cậu nhìn qua tấm gương nhỏ trên cửa thấy cậu nằm đó đầu được băng 1 miếng gạc to đùng tay chân cũng vậy lòng đau nhói nhưng anh vẫn không thể làm gì ngoài câu " Xin lỗi em Kookie"

Đẩy cửa đi vào anh từ từ tiến đến bên giường của cậu anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt cậu

" Kookie em phải giữ lời chứ, em đã từng hứa với anh là sẽ không bao giờ rời xa anh mà, chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm em không thể chưa nói lời nào liền bỏ anh mà đi phải không "

Taehyung nắm tay Jungkook lên áp lên má mình khẽ cười chua xót hít 1 hơi thật sâu nước mắt kềm không được lập tức rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt của anh

" Kookie là do anh sai nên em phải tỉnh lại để phạt anh mắng anh thậm chí là đánh anh anh đều chấp nhận em làm ơn đi Jungkook đừng nằm im như vậy mà được không anh sợ lắm anh thật sự rất sợ cuộc sống khó khăn của 3năm trước khi không có em bên cạnh.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cậu chủ ơi sao cậu lại nằm đây.. Cậu"

Taehyung mơ hồ mở mắt ra thấy dáng người nhỏ nhắn đang ở trước mặt mình nở nụ cười tươi rói

" Kookie em tỉnh rồi cảm em em đã tha lỗi cho anh rồi phải không Jungkook cảm ơn em"

Hạnh phúc bao trùm lấy Taehyung vui mừng ôm chầm lấy Jungkook như thể sợ cậu sẽ biến mất vậy

" Cậu chủ em không sao rồi...chúng ta về nhà nhé " Jungkook mắt to tròn nhìn Taehyung với ánh mắt cầu khẩn

Nhận thấy ánh mắt của cậu anh làm sao nở từ chối cưng chiều vuốt tóc cậu " Được anh đưa em về "

Về đến nhà cậu liền vui vẻ kéo tay anh vào trong bếp " Cậu chủ em muốn làm bánh kem Cậu cùng với em nhé "

" Được chúng ta sẽ làm 1 chiếc bánh thật to nào " Taehyung nhanh chân đi đến bên cậu bắt đầu cả 2 làm bánh

" Á...cậu chủ thật xấu " Jungkook lo mãi mê khuyấy bột Taehyung liền nhân cơ hội hôn chụt vào má cậu

" Ai bĩu em dễ thương quá làm chi...mà Kookie nè em có thể..đừng gọi anh là cậu chủ nữa được không "

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook xem biểu hiện của cậu, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh bỗng cậu nở nụ cười thật tươi " Em biết rồi Ông Xã "

Taehyung bất ngờ xen lẫn vui mừng ôm chặt cậu vào lòng vậy là thật sự cậu đã tha thứ cho anh rồi " Cảm ơn em Jungkook"

Làm bánh xong cả 2 cùng ngồi ăn chiếc bánh do chính tay cả 2 làm vui vẻ hạnh phúc, ước gì thời gian có thể ngừng ngay tại đây dù có đổi lại bất cứ thứ gì 2 người cũng sẽ chấp nhận nhưng cuộc sống mà đâu như chúng ta nghĩ

2 người đang vui vẻ đút nhau ăn thì ngoài sân có 1 luồng sáng chiếu vào ngay họ Taehyung lấy tay che đi ánh sáng chói mắt ấy lại quay sang nhìn Jungkook thấy cậu cũng đang nhìn mình nhưng khuôn mặt ấy đôi mắt ấy tại sao giống như là đang tạm biệt anh vậy

" Kookie em sao vậy sao lại khóc ngoan có anh đây rồi đừng sợ "

Taehyung vội vàng ôm cậu vào lòng cảm giác này thật sự anh đang rất sợ như thể sắp có chuyện gì đến với anh nữa rồi

Jungkook ở trong lòng nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm trên khuôn mặt cậu vội gỡ tay anh ra ngước mặt lên nhìn anh

" Taehyung đã đến lúc em phải đi rồi "

Taehyung hốt hoảng cầm chặt tay cậu " Kookie em nói gì vậy chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao em còn muốn đi đâu "

" Nơi này đã không thuộc về em nữa thế giới bên kia mới là nơi cuộc sống của em bây giờ "

" Kookie không được anh không cho phép em rời xa anh, em đã hứa với anh rồi mà, Kookie xin em đừng bỏ rơi anh.. "

" Taehyung em xin lỗi " Jungkook nói rồi vội rút tay ra khỏi tay anh chạy thật nhanh về phía ánh sáng ấy quay đầu lại nhìn anh lần cuối trên môi nở nụ cười thật tươi vẫy tay chào anh

" Tae tạm biệt anh"

" Không không Kookie chờ anh ~~"

Vội vàng mở mắt thức dậy thì ra chỉ là nằm mơ cậu vẫn nằm đó với tay lấy điện thoại ra xem đã 6h sáng rồi

Tít tít tít ~~~~~~~~~~

Nhịp tim bỗng nhiên tuột thẳng xuống Taehyung hốt hoảng gọi lớn

" Kookie Kookie không thể không thể nào...Bác sĩ Bác sĩ "

Bác sĩ Jin nhanh chân đi vào cấp cứu cho cậu...Sau 1 lúc Jin bước ra thở dài" Taehyung xin lỗi cậu "

Gì chứ tại sao lại như vậy giả dối tất cả chỉ là giả dối không không phải sự thật mất bình tĩnh Taehyung vội nắm lấy cổ Áo Jin hét lớn

" Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy hả anh còn không mau cứu em ấy đi tại sao... Làm ơn mau cứu Kookie đi mà xin anh đấy " Tuyệt vọng Taehyung không còn sức lực 2,chân mềm nhũn từ từ khuỵ xuống

Băng ca được đẩy ra Jungkook được phủ 1 lớp vải màu trắng từ đầu đến chân Taehyung vội vàng đứng dậy mở tấm vải ra liền đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

" Kookie tại sao em lại đối xử với anh như vậy tại sao chứ anh còn chưa bù đắp cho em còn chưa nói lời yêu em còn chưa cho em được hạnh phúc mà "
Đúng lúc này phía xa xa có 3 người thấy cảnh tượng vừa rồi cũng đau lòng không kém vội vàng đi đến bên cạnh Taehyung

NamJoon ngồi xuống vỗ vỗ vai Taehyung " Tae à đừng làm vậy nữa Jungkook nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm "

" Kookie tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói với tớ lời nào hết vậy cậu thật xấu lắm cậu biết không " Jimin khom người xuống vừa Jungkook vừa khóc nức nở

" Minie à được rồi em để bác sĩ đưa em ấy đi đi " J-Hope đau lòng kéo Jimin lên ôm vào lòng

Bác sĩ cầm tấm vải từ từ kéo lên che khuôn mặt tái nhợt của cậu lại

*Tae à em thật sự xin lỗi anh vì đã không giữ lời hứa nếu có kiếp sau em nguyện sẽ mãi mãi có thể ở cạnh và chăm sóc bù đắp cho kiếp này...Kim Taehyung em yêu anh *

Tình yêu là vậy. Có người yêu đến mù quáng nhưng cách họ yêu không hẳn là đúng chỉ biết mình phải có được luôn không nghĩ cho đối phương đến khi mất rồi mới biết sai lầm rồi xin lỗi nhưng có phải hay không là đã quá muộn rồi


........HOÀN FIC 🌸 Cậu Chủ à! Em Mệt Rồi🌸........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu viết truyện đấy mí thím cứ ném đá thoải mái Ny nhận hết chỉ mong đừng mạnh tay vs em nó quá nhé 😂 Mọi người thấy sai sót chỗ nào cứ nói nhé để Ny còn biết sửa lỗi để fic sau hoàn hiện hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duukookie