Chương 13
Hậu quả của việc mặc quần áo ướt nhẹp ngủ đến sáng là cả người Thái Hanh đều nóng rực, hẳn là đã sốt cao rồi. Hắn chịu đựng cái đầu đang nhức bưng bưng mà ngồi dậy. Trên người hắn vẫn là bộ đồ ngày hôm qua. Không có ai thay cho hắn sao?
"Thái Hanh, dậy chưa? Đã trễ giờ học rồi." Thanh âm trong trẻo vang lên sau cánh cửa. Tối qua Trân Ni có mang đồ ăn lên phòng Thái Hanh nhưng gọi thì không có tiếng đáp, nắm cửa xoay vài vòng thì phát hiện cửa phòng đã khoá mất. Cô đành kêu thêm một lần nữa rồi đặt đồ ăn đến trước cửa phòng, đói thì tự khắc sẽ ăn thôi.
Thái Hanh chật vật mở cửa. Đập vào mắt Trân Ni là khuôn mặt tái mét mệt mỏi của thằng em. Cô lập tức theo bản năng đưa tay lên trán hắn. Chết rồi, sao nóng quá vậy! Trân Ni vội vàng đưa Thái Hanh nằm xuống giường. Phát hiện ra trên người hắn vẫn là bộ đồng phục ngày hôm qua, lại có chút ướt. Cô nhịn cơn bạo phát của mình xuống. Trân Ni à, bình tĩnh đã nào... chắc là thằng nhóc nó buồn chuyện gì nên mới tự làm cho bản thân bị bệnh mà thôi.. chứ không phải là do nó quá ngu ngốc đâu..
Trân Ni cởi quần áo Thái Hanh ra, dùng chiếc khăn lạnh lại khô người em trai, xong xuôi cô mặc đồ ngủ vào cho hắn. Đừng bỏi vì sao cô không thấy ngại. Đơn giản là vì cô tiếp xúc nhiều với các chàng trai sáu múi cuồn cuộn rồi nên ngại với chả ngùng gì.
Trân Ni kẹp nhiệt kế vào nách Thái Hanh. " 38°" Cô hơi nhăn mặt. Đợi khi mày khỏi bệnh sẽ biết tay chị.
Trân Ni xuống bếp làm gì đó. Một lát sau, cô nàng lên tô cháo thịt toả mùi thơm nghi ngút. Vì từ tối qua đến giờ Thái Hanh chưa có hạt cơm nào trong bụng nên chỉ một loáng là tô cháo sạch sẽ.
"Thuốc này, uống đi." Nhìn mấy viên thuốc trắng mà chị mình đưa tới, Thái Hanh ghét bỏ cho hết vào miệng, một hơi uống ly nước. Trân Ni đẩy vai Thái Hanh, ý bảo hắn nằm xuống rồi đắp một chiếc khăn lạnh lên trán hắn.
"Nghỉ đi, lát chị lên sau." Trân Ni bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng.
Tối qua Thái Hanh đã ngủ đủ rồi, nên giờ mắt hắn mở thao láo mặc dù hiện tại người hắn rất mệt mỏi và khó chịu. Nhịn không được, hắn lại tiếp tục suy nghĩ miên man.
Thái Hanh phải làm sao để có thể sống vui vẻ suốt mấy ngày tiếp theo, khi mà cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên trái tim hắn? Hắn khát khảo được gặp lại Chung Quốc, muốn nói với cậu một câu xin lỗi, muốn cầu xin cậu hãy ở lại nơi này, đừng đi đâu hết, đừng bỏ rơi hắn. Nhưng hắn thì làm gì có đủ tư cách để đưa ra yêu cầu? Hắn hối hận lắm rồi, làm ơn đi, hãy để tất cả mọi thứ trở về như ban đầu được hay không? Xin ông trời đang ở trên cao, xin người hãy thoả ước mong nhỏ nhoi này của con có được không?..
--------------
Chung Quốc đứng trên ban công, đưa ánh mắt nhìn những toà nhà cao tầng xa hoa, lộng lẫy lấp lánh ánh đèn. Tầm mắt nhìn xa xăm, như thể muốn nhìn xa đến tận chân trời.
Cậu nhớ ba. Cậu nhớ ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cậu ở thành phố Seoul náo nhiệt. Cậu nhớ Hàn Quốc, nơi cậu chào đời, nơi cậu lớn lên. Và còn một người nữa khiến cậu nhớ nhung nhưng cậu không muốn nhắc đến người ấy.
Trôi qua hai ngày ở thành phố Cambridge hoa lệ, Chung Quốc miệt mài trong đống sách ngành kinh doanh, kinh tế, tài chính. Bây giờ, việc cậu cần làm đó chính là học thật tốt. Hiện tại, mong muốn lớn nhất của cậu là thi vào trường kinh doanh Harvard. Biết là chặng đường kế tiếp sẽ không hề dễ dàng, nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Ngày qua ngày, Chung Quốc luôn vùi mình vào đống sách và tài liệu. Cậu biết vốn tiếng anh của mình không tệ, nhưng vẫn chưa đủ xuất sắc để thi vào Harvard. Vì Doãn Khởi vốn rất giỏi về ngôn ngữ này nên anh tự nguyện kèm Chung Quốc học tiếng anh. Thật ra Doãn Khởi cũng theo ngành kinh doanh để sau này tiếp quản công ty của ba. Cũng may mắn là anh cũng thích kinh doanh, nếu khi ba mẹ có làm gì cũng đừng hòng Doãn Khởi làm theo. Riêng về Hí Di, cô sẽ theo học trường Sau đại học về ngành thiết kế.
Mỗi buổi chiều, Doãn Khởi sẽ mang trái cây và nước uống lên phòng Chung Quốc cùng nhau học. Doãn Khởi thường cho Chung Quốc nghe những bài nói tiếng anh, học các từ cần thiết trong từ điển, rồi lại cho cậu viết bài luận bằng tiếng anh. Dưới sự chỉ giảng của Doãn Khởi, Chung Quốc càng ngày càng tiến bộ vượt bậc. Hiện tại, tiếng anh dần dà thành ngôn ngữ thứ hai của Chung Quốc.
Phấn đấu học hành sau một thời gian dài, rốt cuộc thành quả của ba người cũng đã được đền đáp.
Chung Quốc, Doãn Khởi và Hí Di đều đậu vào Harvard với số điểm khá cao. Họ mở tiệc ăn mừng, quậy phá suốt đêm.
"À mà hình như chúng ta đủ tuổi rồi phải không? Tớ đi lấy rượu ra nhé?" Mọi người đừng thắc mắc người lớn đang ở đâu. Thật ra họ đã mua một căn nhà trung bình vừa đủ ba người ở. Sinh hoạt hằng ngày đều do bọn họ tự túc, à mà sự thật là ba mẹ họ có gửi chút tiền..
"Lấy đi lấy đi. Coi như làm lễ trưởng thành luôn!" Chung Quốc hào hứng hối thúc. Hí Di nghe thế lập tức chạy vào bếp lấy một chai rượu hiệu Vodka trong suốt, có nồng độ 35%.
Uống ly này, rồi tới ly khác. Lát sau, Chung Quốc và Hí Di say mèm ngủ dưới đất, xung quanh là một đống đồ ăn rải rác. Riêng Doãn Khởi thì mặt tỉnh ruồi, vì khi anh chỉ hớp một miếng nhỏ thì đâu có say khướt được như hai tên kia.
Đỡ Hí Di về phòng xong, anh xuống lầu chuẩn bị ôm Chung Quốc về phòng. Khom người xuống, mặt đối mặt với Chung Quốc. Vì say rượu nên mặt Chung Quốc hơi đỏ lên, cặp lông mi dài khẽ run run yếu ớt. Doãn Khởi đưa tay tém những cọng tóc lộn xộn, loà xoà trước trán.
Anh không biết vì sao con người trước mắt đây lại khiến anh thầm thương trộm nhớ, hằng đêm đều mơ đến. Anh yêu cậu quá nhiều, nhưng toàn bộ tâm tư của cậu lại đều cho hết người khác.
Tầm mắt không từ chủ được dừng lại trên đôi môi căng mọng, đỏ hồng đang hơi hé mở. Doãn Khởi khao khát được hôn nó.
Khoảnh khắc đó, môi chạm môi.
"Ưm.. Thái Hanh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com