Chương 15
--------6 năm sau-------
Một cốc cà phê nóng toả mùi thơm nức mũi được đặt trên bàn.
Doãn Khởi dời mắt khỏi màn hình máy tính, tay đang đánh máy cũng dừng lại.
"Mùa đông đến rồi, không khí lại lạnh run cả người như này mà trông cậu ăn mặc mỏng manh thế?" Chàng trai có mái tóc tím than, khăn choàng nâu sẫm được kéo vừa qua khỏi miệng, tiếng càm ràm truyền qua chiếc khăn dày cộm nhưng vẫn không nhỏ đi tí nào.
"Cậu thâý lạnh nhưng tôi thì không. Được rồi, mau làm việc đi." Doãn Khởi đã quá quen với mấy lời cằn nhằn từ ông cụ non này rồi, vội thúc giục Chung Quốc về xử lý đống công việc.
Chung Quốc cũng thức thời im miệng lại, trở về với chiếc bàn làm việc thường ngày.
Chung Quốc là một người thích sự gọn gàng, ngăn nắp, tiện lợi, và cậu rất thích cái cảm giác ấm áp ở những nơi mà mình sinh hoạt. Vì thế, ấn tượng của người khác khi vừa nhìn thấy chiếc bàn làm việc của cậu chính là một con người ấm áp, biết quan tâm đến mọi người, lại ưa sạch sẽ, gọn gàng.
Bộ bàn ghế màu nâu sậm, ở góc bàn được đặt một chậu cây xương rộng nhỏ bé với những chiếc gai bé tí ti nhìn thì đáng yêu, nhưng tốt nhất là không nên chạm vào, vì nó đau lắm. Đây là quà Giáng sinh của Hí Di tặng cậu, nên cậu rất thích nó.
Chung Quốc áp tay vào chiếc cốc cà phê nóng hổi, cảm nhận xúc cảm ấm áp, nóng bỏng dần truyền đến. Thật là dễ chịu.
Chung Quốc sợ lạnh, sợ cái cảm giác một mình lẻ loi chống chọi với cái lạnh thấu xương, buốt đã tê thịt, hay còn gọi là cô đơn. Chứ nếu như có ai đó bên cạnh cùng mình đi qua cái không khí buốt giá thì đâu còn lạnh nữa phải không?
Húp một ngụm cà phê để thanh tỉnh đầu óc, Chung Quốc quay trở về với trạng thái nghiêm ngày thường.
Nói một chút về cuộc sống của Chung Quốc của sáu năm về trước.
Sau khi trải qua bốn năm học hành ở ngôi trường đại học danh tiếng Harvard, Chung Quốc cùng Doãn Khởi và Hí Di đều thuận lợi đạt được nhiều thành tích tốt cùng bằng cấp.
Doãn Khởi được bố đưa lên làm tổng giám đốc mới trong công ty chính. Chung Quốc cũng thi tuyển vào có tỷ của ông như bao người khác, hoàn toàn không dựa vào mối quan hệ mật thiết mà thăng cấp. Trải qua bao công sức nỗ lực cầu tiến, cậu được đưa lên làm thư ký riêng của tổng giám đốc, tức là Doãn Khởi. Tổng giám đốc mới của chúng ta cũng đã nỗ lực đưa Mẫn thị vươn cao hơn trên thị trường thế giới, càng ngày càng mở rộng thêm nhiều chi nhánh trên khắp nơi, đẩy tập đoàn Mẫn thị lên đứng thứ 3 thế giới, và đơn nhiên không thể nào thiếu sự giúp đỡ hỗ trợ của tiểu thư ký Chứng Quốc cùng rất nhiều nhân viên khác trong công ty.
Riêng về Hí Di, cô tự thành lập một văn phòng riêng về thời trang. Một tay cô dần dần mang thương hiệu VIVIAN đến gần với công chúng và ngành thời trang hơn. Những bản thiết kế của cô được đánh giá rất cao bởi nhiều nhà thiết kế tài năng. Dần dà, Hí Di hướng dẫn, đào tạo và tuyển chọn thêm các bạn sinh viên trẻ vừa hoàn thành chương trình đại học ngành thiết kế có tài năng. VIVIAN hiện nay đã vươn lên trở thành thương hiệu thời trang nổi tiếng đứng thứ 5 trên toàn thế giới.
Ba người, cùng nhau làm nên tên tuổi, được nhiều người biết đến hơn trên thế giới. Họ, đã dùng sự thành công của mình để khẳng địng tài năng cùng sự nỗ lực trong hai năm vừa qua
Có ý chí, có nỗ lực, chắc chắn sẽ mang đến thành công.
"Ta có chuyện cần thông báo với hai đứa." Ông Mẫn một thân tây trang đen thẳng tắp, mang một phong thái chững chạc, già dặn cùng âm trầm mà mấy năm trong thương trường dày đắp nên, hoàn toàn khác xa một người đàn ông hiền từ khi ở nhà.
"Ta sẽ chuyển công tác của hai đứa về nó chi nhánh bên Hàn Quốc."
"Tùy ý ba cả." Doãn Khởi thuận theo, không chút ý kiến.
"Chung Quốc?"
"Con không có ý kiến gì cả." Doãn Khởi không nói gì thì cậu cũng không phản đối.
"Được, lo thủ xếp công việc để bàn giao cho người khác. Ta cho các con hai ngày. Thứ hai các con sẽ về Hàn Quốc." Nói xong, ông đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Doãn Khởi cùng Chung Quốc hoàn thành, kí kết xong các dự án thì đồng hồ cũng vừa chỉ điểm sáu giờ tối.
Hai người dọn dẹp lại các giấy tờ, sắp gọn gàng trên bàn rồi đi về.
Tiếng chuông điện thoại reng lên trong túi áo Doãn Khởi.
"Chuyện gì?"
"Anh sang bên VIVIAN rước em được không? Xe em bị hư phải đi bảo trì rồi." Hí Di than thở ở bên kia đầu dây.
"Được rồi, đứng trước cổng đợi đi. Anh và Chung Quốc sẽ qua ngày." Doãn Khởi cúp máy. Chung Quốc vừa vặn cũng nghe được đoạn đối thoại lúc nãy nên hối thúc Doãn Khởi đi nhanh một chút. Thân là con gái đứng đợi giữa trời lạnh thì chịu không nổi lâu.
Vì Mẫn thị cũng VIVIAN cũng không cách nhau quá xa nên chỉ mất mười phút là đã đến nơi.
Khoé mắt vừa thấy một cục bông tuyết đứng co ro trước chiếc cổng sắt cũng màu trắng nốt, Chung Quốc liền bật cười.
Phát hiện chiếc BMW i8 màu đen sáng bóng chạy đến, phía trên đọng một ít bông tuyết trắng xoá, trông cực kỳ nổi bật trên nền màu đen, Hí Di phủi hết tuyết trên người mình, hối hả chạy đến.
"Ô hô hô, lạnh quá, lạnh quá~ mặc cả đống lớp như thế này mà vẫn lạnh teo cả trym~" Hí Di xuýt xao chà hai lòng bàn tay để sưởi ấm. Nói cô hiện tại trông giống một cục bông hoàn toàn không hề sai. Cô mặc chiếc áo bông trắng dày sụ, quần dài trắng kem, đôi bốt cũng trắng nốt. Trên đầu cô là chiếc nón len hàng hiệu trùm kín hết tai chỉ chừa ra vài cái khuyên tai màu đen treo hình móc hình kim cương lủng lẳng. Vốn là nguyên cây trắng, thế nhưng bộ tóc màu đỏ chót thả loà xoà trước vai lại không thể nào khiến người ta không chú ý đến.
Hí Di chui tọt vào trong xe, hai má đỏ ửng lên vì lạnh trông có chút đáng yêu.
Mọi người sẽ tự hỏi cô bé mắt kính cận đáng yêu, trông ngốc ngốc năm ấy đâu, xin thưa cô vẫn còn đây, dù hiện tại chiếc mắt kính đã biến mất nhưng sự hồn nhiên cùng nhiệt huyết ngày ấy cũng không thay đổi bao nhiêu.
"A~ thiệt là ấm quá~"
Doãn Khởi lắc đầu cười cười, khởi động xe chạy đi.
Lướt băng băng trên con đường mà hai bên lề trải đầy tuyết trắng, hệt như tấm bông xôm xốp khi chạm vào thì cực kỳ dễ chịu.
"Hí Di, cậu có nghe chú Mẫn nói về việc bọn tớ chuyển công tác sang Hàn Quốc chưa?" Chung Quốc bỗng sực nhớ đến vấn đề này.
"Rồi. Chú còn hỏi tớ có muốn đi cùng không. Tớ bảo cũng tốt, tớ cũng có ý định sẽ sang đó mở một cái shop nhỏ, rồi từ từ sẽ mở rộng thêm."
"Thế thì tốt rồi, ba chúng ta đều cùng nhau về." Chung Quốc cười. Hai người kia cũng nở nụ cười.
Bên ngoài lạnh lắm, nhưng bên trong thật là ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com