Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Ai nha, xong hết rồi, xong hết rồi~" Cửa chưa mở mà giọng của Chung Quốc đã vang lên.

"Đã bàn giao xong hết rồi à?"

"Tất cả đều OK hết! Chúng ta có thể về được rồi." Chung Quốc vươn vai uể oải. Ôi, mệt chết đi được.

Hai nam nhân cao lớn thân mặc tây trang đen thẳng tắp, cùng sóng vai bước xuống nhà xe.

Chiếc BMW lao vun vút giữa màn tuyết thưa thớt.

Dừng trước ngôi biệt thự mang phong cách hiện đại với tông màu xanh lơ nhẹ nhàng được bao phủ thêm một lớp tuyết trắng, khiến cho toà nhà có thêm vài phần hư ảo.

Vào nhà, không khí ấm áp, dễ chịu liền bủa vây lên cơ thể.

Hí Di một thân quần áo pijama với chất liệu bông dày ấm áp, mái tóc được búi lên cao, miệng vừa nhâm nhi cốc sữa nóng, mắt thì chăm chú nhìn các bản thiết kế nằm rải rác trên bàn. Thấy hai người đã về, Hí Di mới ngẩng đầu lên.

"Này, đi ăn không? Em khao hết!" Hí Di hào hứng đặt sữa xuống.

"Sao hôm nay cậu lại hào phóng thế?" Chung Quốc chọc ghẹo.

"Nói nhiều liền cắt phần ăn của cậu!" Hí Di đưa hai tay làm động tác chéo nhau. Chung Quốc cười cười chạy đi tắm.

Hí Di sắp xếp lại tập bản thiết kế rồi mang lên phòng, sẵn tiện thay đồ luôn.

Lướt mắt nhìn đống đồ hàng hiệu cao cấp được treo đầy tủ, cô phân vân không biết nên mặc gì. Chọn tới chọn lui, cô liền lấy đại chiếc áo len cổ cao màu kem, măng tô màu hồng nhạt cùng chiếc quần bó đơn giản.

Chỉnh lại mái tóc đỏ rượu bồng bềnh của mình, Hí Di tự tin bước xuống nhà.

"Con gái có khác, chỉ thay đồ thôi mà lâu thật." Doãn Khởi đút tay vào túi quần, lắc đầu ngán ngẫm nhìn con em từ trên xuống.

"Lâu đâu mà lâu! Em chỉ chọn quần áo với trang điểm tí thôi mà!"

"Thôi được rồi, mau đi thôi. Ăn sớm, về sớm để còn soạn va li." Chung Quốc kéo hai anh em đang sắp sửa chuẩn bị choảng nhau đi ra xe.

Lần này Chung Quốc đảm nhiệm chức tài xế, theo chỉ dẫn của Hí Di mà dừng lại trước một nhà hàng nhỏ kiểu Ý, hình như là vừa khai trương cách đây mấy ngày.

"Hóa ra là nhà hàng này là của bạn em sao?" Doãn Khởi đang bận lát menu chọn món ăn thì nghe đứa em mình giới thiệu.

"Ừm hứm. Mới nhắc là cậu ấy đến rồi. Hi, Charles!" Hí Di vẫy tay với người đàn ông đang từ bên kia bước đến.

"Oh, Vivian! Rất vui được chào đón cô! Các vị này là.." Người đàn ông điển trai có đôi mắt xanh ngọc trong suốt đẹp đến mê ly, theo Hí Di tên là Charles đang đưa mắt nhìn hai người xa lạ còn lại.

"À, đây là Rylan, anh họ của tôi. Bên cạnh là Jacob, bạn của tôi. Hai người, đây là Charles, bạn của em."

Ba người bắt tay nhau chào hỏi theo lẽ thường. Charles bảo mình có việc phải đi trước nên xin cáo lỗi, rời đi gấp.

Đồ ăn được mang lên, ba người chén một lúc là hết sạch một bàn.

Ăn no căng rồi thì cũng phải về nhà, Hí Di vui vẻ móc tiền thanh toán hoá đơn.

"Hôm nay trông yêu đời quá nhỉ?"

"Đơn nhiên, em vừa nhận được một đống tiền từ bản thiết kế bộ dạ hội đó nha! Vì thế mới hào phóng bao hai người ăn một bữa no nê." Có hiếm lắm cô mới hào phóng một bữa đó nha!

Thanh toán xong, ba người cũng không đi đâu nữa mà chỉ về nhà. Dù gì tối nay còn phải soạn va li, sáng mai là về Hàn Quốc rồi.

Xếp gọn lại những bộ đồ có cũ, có mới vào hai chiếc va li to sụ. Nghĩ ngẫm lại thấy không còn thiếu thứ gì, Chung Quốc đi ra ban công hóng gió cho khuây khoả một lát.

Gió thật là mát.

Để nhớ xem, đã hai năm kể từ ngày cậu về Seoul lần cuối.

Khi đó, vừa hoàn thành chương trình đại học, trên người vẫn còn bộ đồ xanh đỏ cùng chiếc băng khen, Chung Quốc hứng khởi gọi điện thoại cho ba của mình thông báo sẽ về bên đó vào buổi chiều. Thế là bị ba mắng cho cái tội hấp ta hấp tấp, vội vội vàng vàng.

Tối đó, ba nấu cho cậu một bàn thật thịnh soạn, toàn là những món mà cậu không có cơ hội thưởng thức khi ở bên Mỹ. Khỏi phải nói là nó xúc động đến mức nào đi.

Một tuần sau, Chung Quốc lại xách hành lí chạy về Mỹ.

Lần này về rồi, chắc là không đi nữa đâu.

Nhìn những ánh đèn nhập nhoè, hào nhoáng giữa màn đêm, thôi, tạm biệt mày nhé, tao về nơi quê hương đây.

--------

Trải qua mười tiếng đồng hồ đóng cọc trên máy bay, cả người đều uể oải cả ra.

Doãn Khởi đưa Chung Quốc về nhà cậu rồi cùng Hí Di về căn hộ vừa mới mua ở gần trung tâm mua sắm Seoul.

Hai tay kéo hai chiếc va li một đen, một đỏ, Chung Quốc tránh thủ nhìn ngắm ngôi nhà thân thuộc đã hai năm mình chưa đặt chân về.

Chiếc cổng sắt đã có vài chỗ gỉ, trên bức tường cũng bị nứt ít nhiều. Thật ra cũng chẳng thấy đổi bao nhiêu cả.

À, thật ra ba cậu chẳng biết tí ti tin tức gì nói rằng hôm nay thằng con trai ông sẽ về, là bí mật đó.

Mở khoá bước vào nhà, Chung Quốc đưa mắt nhìn.

"Ba?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com