Chương 2
"Này, sao dạo này điểm kiểm tra của mày thấp hơn hồi đó vậy Thái Hanh? Môn Toán mày trùm luôn mà, vậy mà có 4 điểm thế?"
Chung Quốc đẩy bài kiểm tra đến trước mặt Thái Hanh. Cậu đưa mắt nhìn tờ giấy rồi quay mặt sang chỗ khác.
"Nè, có gì nói tao nghe, đừng có mà giấu tao. Hay là xảy ra chuyện gì với Mạc Kỳ?"
"..."
"Không nói thì thôi. Bạn bè như gì ấy...."
Chung Quốc bực bội không thèm nói nữa. Bạn thân với nhau mà còn giấu diếm, uổng công mình lo lắng cho cậu ấy.
"Tao với cô ấy cãi nhau."
"Tại sao?"
"Kỳ Kỳ nói tao lúc nào cũng nghĩ đến mày cả, chả thèm quan tâm cô ấy. Còn bảo mày giống người yêu tao hơn."
Buồn cười thật! Người mà Thái Hanh lúc nào cũng nghĩ đến là cô ta, lúc nào cũng quan tâm cô ta.
"Trong khi tôi mới là người không có gì cả, một mình tôi đối đầu với sự cô đơn. Hay là cô ta muốn Thái Hanh cắt đứt luôn tình bạn với tôi luôn mới chịu chứ gì?" Chung Quốc cười khẩy.
"Chỉ mới cãi nhau thì điểm cuả mày đã đi xuống, chia tay chắc mày rớt luôn đại học."
"..."
"Mày biết năm nay là năm lớp 12 rồi, mày cứ kiểu này thì coi như xong. Bây giờ mày lo điều chỉnh lại tâm trạng mày đi, chừng nào hòa tính sau. Mày làm lành trước cũng được mà."
"Được, tao nghe mày."
"Chó ngoan!"
"Fuck! Im mày!"
~~~~~~
Tan học, lớp như cái chợ, nháo nhào xách cặp ra về.
"Ê, đi giải sầu nè mày!"
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Chung Quốc.
"Để tao nói mẹ đã."
"Nhanh mày! Lẹ lẹ đi!"
"Mẹ nó! Từ từ!
Thái Hanh cất điện thoại vào túi, khoác cặp lên vai bước ra ngoài. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn, tiếng cười rôm rả vang lên khắp hành lang, vì thế, họ không hề thấy sự hiện diện của Mạc Kỳ ở phía sau lưng.
Mạc Kỳ nắm chặt chiếc ba lô của mình, đôi mắt vừa tức giận, vừa ghen tị nhìn chằm chằm bóng lưng hai người dần khuất xa. Tại sao? Tại sao vậy? Đáng lẽ Thái Hanh phải buồn bã, phải ân hận chứ! Đáng lẽ cậu ấy phải đến xin lỗi và làm hòa với cô trước chứ! Trong khi cô đang rất buồn, rất cô đơn mà Thái Hanh và Chung Quốc có thể cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, coi cô là người tàng hình vậy! Mạc Kỳ hậm hực, quay lưng bỏ chạy.
~~~~
Chung Quốc và Thái Hanh đang dắt xe ra khỏi cổng trường thì có một chiếc xe hơi sang trọng chạy tới dừng trước mặt họ. Cửa xe dần kéo xuống hiện lên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp, đeo trang sức đắt tiền. Chung Quốc lập tức ngưng cười, vẻ mặt có phần lạnh lùng hơn. Thái Hanh cũng lập tức ngưng bặt, căng thẳng nhìn Chung Quốc.
"Bà đến đây làm gì?"
"Con trai, mẹ đến đây rước con về nhà mới ở. Con không cần ở chung với thằng cha già nhu nhược kia nữa."
"Làm ơn đi, ít nhất ba tôi còn là trưởng phòng, từng nuôi loại phụ nữ suốt ngày trang sức, quần áo, làm đẹp như bà đấy. Nhu nhược? Ha, xem lại bản thân mình đi, sống toàn phụ thuộc vào đàn ông, đu bám mấy thằng cha có tiền có quyền để lo cho bản thân, lòng tự trọng vứt cho chó ăn rồi!"
"Cái chức trưởng phòng đó một tháng có bao nhiêu tiền?? Công ty nhỏ thôi mà!! Con làm như lớn như tập đoàn Kim thị ấy!!! Không bằng một cái móng của...."
"Xin lỗi bà, không có bà gia đình tôi tốt còn hơn chứ tốt! Nhờ bà mà hai cha con tôi đỡ phải tốn một đống tiền đủ ăn cho hai tháng!! Có ngon thì lết sang Kim thị kiếm người mà bám, thứ mẹ như bà thôi khỏi, phắn cho tôi nhờ!"
Chung Quốc hét lên vaò mặt bà ta. Ả tức giận đỏ hết cả mặt, không cãi gì được, lập tức kêu xe chạy đi. Thái Hanh vỗ vai cậu.
"Bình tĩnh. Tao biết mày sắp giết người."
Chung Quốc thả lỏng người, mồ hôi chảy nhễ nhại.
"Đi, tao với mày đi! Đi chơi chừng nào đã thì về!!"
Vừa dứt câu, Chung Quốc chạy vù trước. Thái Hanh lắc đầu cười cười vọt theo.
Chơi cho quên hết cái sầu, quên hết những điều muộn phiền, bỏ quên đi những vết thương đang cào xé trong tim. Để rồi mai sau, còn có cái để nhớ, nhớ rằng chúng ta từng thân nhau như thế nào, kỉ niệm của ta đẹp ra sao, tình cảm chúng ta ngày xưa trong sáng đến bao nhiêu. Không như tương lai, chúng ta đánh mất nó, rồi tự làm tổn thương lẫn nhau, giữa chúng ta sẽ có một khoảng cách. Nó sẽ đưa con tim chúng ta ngày càng xa, làm tim ta càng ngày càng héo úa, tan vỡ.
Tuổi thanh xuân, hãy giữ lấy nó.
~~~~~~~~
Lúc đầu tính cho một bé đến tỏ tình với bé Cúc nhà ta, cho bé Tae ghen chơi, xong một hồi nghĩ lại thì cho mẹ bé Cúc xuất hiện =]] đừng lo, tui sẽ cho bé Tae ăn dấm chua một lần cho nhớ đời =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com