Chương 5
Vài ngày sau, Hí Di, Chung Quốc và Doãn Khởi càng ngày càng thân. Thái Hanh từ đó cũng bị Chung Quốc tránh né.
"Chung Quốc, mày có muốn đi ăn lẩu cay không?"
"Hôm nay tao hứa sang nhà Doãn Khởi kèm nó môn toán rồi, không đi được. Mày đi cùng với Mạc Kỳ cũng được mà."
"Ừm, vậy thôi để bữa khác đi."
Thái Hanh vừa đi vừa suy nghĩ lí do tại sao dạo này Chung Quốc cứ tránh né mình. Có phải hắn làm gì đó có lỗi với cậu ấy? Điều đó không có khả năng! Mà hắn thấy được rằng Chung Quốc cũng ngày càng thân thiết hơn với Doãn Khởi và Hí Di. Nhiều lúc, hắn đang rủ cậu đi đâu đó thì tự nhiên Hí Di sẽ bay ra đẩy Thái Hanh đi, còn kéo Chung Quốc đi mất. Hắn thật sự không thể hiểu được!! Hắn bỗng dưng cảm thấy rất khó chịu, bực bội, lại có một chút gì đó ghen tị. Hắn thật sự không muốn mất đi người bạn chí cốt này. Có vẻ hắn nên cố gắng làm thân lại với Chung Quốc thôi.
Từ ngày có Hí Di và Doãn Khởi làm bạn, Chung Quốc không còn cảm thấy cô đơn khi không có Thái Hanh bên cạnh như lúc trước. Hí Di là một cô gái rất năng động. Cô hầu như không để ý đến ánh nhìn của người khác, cứ thoải mái, vô tư vui đùa cùng tất cả mọi người. Còn Doãn Khởi, anh là một người bình tĩnh, khá lạnh lùng, hầu như không có cảm xúc, cũng ít nói chuyện với người khác. Nhìn tới nhìn lui, anh chỉ thoải mái khi nói chuyện với Chung Quốc và Hí Di. Chung Quốc không còn cô đơn khi không có Thái Hanh, nhưng tình cảm của cậu đối với hắn vẫn còn đó, không chút nào phai nhòa. Cậu không muốn quá lún sâu vào tình cảm sai trái này, không muốn phải dựa dẫm vào Thái Hanh, và đặc biệt cậu không muốn Thái Hanh bị liên lụy vì mình. Cậu biết, Thái Hanh không chấp nhận tình yêu đồng tính, nói trắng ra là khinh bỉ việc hai thằng con trai yêu nhau. Để giữ vững được ở mức tình bạn, cậu phải cắn răng rời xa Thái Hanh, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí. Việc Chung Quốc đơn phương Thái Hanh còn có người thứ hai biết được, là Hí Di. Với đôi mắt tinh tường của cô, nhìn ra được ánh mắt đầy yêu thương cũng như sự đau đớn mỗi khi Chung Quốc nhìn Thái Hanh thì không khó đối với cô.
"Nè Chung Quốc, tôi hỏi cậu cái này, cậu phải trả lời thật lòng đó."
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"
"....cậu thích Thái Hanh đúng không? Thích ở đây là thích kiểu con trai với con gái đó."
"......."
"Cậu không muốn nói cũng được, tôi không ép. Tôi chẳng qua chỉ muốn chia sẻ chút gì đó với cậu thôi."
".....đúng là tôi thích cậu ấy. Có phải cậu thấy rất kinh tởm đúng không?"
"Không hề! Tôi ủng hộ LBGT cơ mà! Thậm chí tôi còn thích con trai yêu nhau nữa cơ. Cậu đừng lo, có tôi ở đây, không ai dám ăn hiếp cậu đâu!"
"Cảm ơn cậu. Tôi tính trước khi thi tốt nghiệp, tôi sẽ nói với Thái Hanh. Dù gì cũng sắp xa nhau rồi, thà nói ra luôn sẽ tốt hơn. Cậu có thể giúp tôi được không?"
"Được!"
Hí Di nở nụ cười chân thành nhìn Chung Quốc. Nó khiến cậu hoàn toàn đặt hết tin tưởng ở cô. Cậu tin rằng người bạn sẽ giúp cậu vượt qua những khó khăn sắp xảy đến với cậu.
Thấm thoát đã trôi qua hai tháng, mùa thi lại sắp sửa kéo đến. Vì lần thi này cực kì quan trọng nên học sinh ai cũng chú tâm vào việc học, không có nhiều thời gian đi chơi như trước.
Nay đã đến lúc phải nói ra tình cảm của mình, Chung Quốc quyết tâm đi thổ lộ với Thái Hanh. Thái Hanh với Mạc Kỳ khá tốt, không có xích mích gì với nhau, và hầu như Thái Hanh đang dành hết thời gian cùng Mạc Kỳ ôn tập.
Chung Quốc hẹn Thái Hanh lúc tan học lên sân thượng nhà trường. Thái Hanh thấy Chung Quốc rốt cuộc cũng chịu bắt chuyện với mình liền rất vui. Hắn dặn Mạc Kỳ đứng ở cầu thang chờ mình, vừa đi vừa huýt sáo lên sân thượng. Mới đặt chân lên lầu hắn đã thấy bóng dáng một người đứng dựa vào lan can. Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều bao trùm lên Chung Quốc. Mái tóc nâu mềm mượt khẽ lay trong gió, tạo cho người khác cảm giác muốn vươn tay chạm vào nó. Gương mặt tròn tròn, trắng hồng nhìn mà muốn Ánh mắt cậu có chút chờ mong, có chút yêu thương, lại có cả sự luyến tiếc gì đó không thể nói thành lời.
Chung Quốc phát hiện Thái Hanh liền lập tức bước đến. Thái Hanh hiện tại cảm thấy vui không thể tả. Cuối cùng cậu cũng đã bắt chuyện với hắn.
"Dạo này mày hay tránh né tao quá vậy? Mày có bạn mới rồi bỏ luôn tao phải không?"
"Tao muốn nói với mày một chuyện."
"Nhìn mặt mày sao nghiêm trọng thế? Ung thư giai đoạn cuối hả?"
Chung Quốc hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh.
"Tao thích mày!"
~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com