Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Tao thích mày!"

Nụ cười trên khuôn mặt Thái Hanh trở nên cứng ngắc. Hắn dùng loại ánh mắt nghi hoặc nhìn Chung Quốc.

"Mày..mày nói lại xem? Mày thật sự có cái loại tình cảm kinh tởm đó đối với tao?"

Kinh tởm..

Kinh tởm..

Dù đã biết trước kết cuộc, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng quặn thắt.

Cảm thấy khó thở quá.

Cảm thấy tim mình đau quá.

Chung Quốc cố gắng ngăn những giọt lệ đang tràn khóe mắt.

"Phải, là tao thích mày, là cái tình cảm ghê tởm mà mày nói. Tao tránh né mày là vì tao muốn áp chế, muốn vứt bỏ cái loại tình cảm này với mày. Cuối năm rồi, tao quyết định nói hết tất cả cho mày nghe. Tao biết mày ghê tởm, mày khinh bỉ những người như tao. Tao biết những người như bọn tao không thể có được tình yêu đích thực của chính mình. Hôm nay tao hẹn mày là để nói những điều này với mày...."

Thái Hanh khó chịu cắt ngang lời Chung Quốc.

"Đủ rồi, tao không muốn nghe gì hết!!! Tao quá thất vọng về mày! Tao cũng biết là tao đã có bạn gái rồi mà còn nói những lời này được hay sao? Tao đời này ghê tởm nhất là cái bọn gay như mày! Đúng là một lũ biến thái, một lũ bệnh hoạn! Tao không bao giờ muốn nhìn mặt mày nữa!"

Chung Quốc điếng người. Những lời nói vô tâm của Thái Hanh chẳng khác gì những lưỡi dao sắc bén phóng đến cứa trái tim vốn không lành lặn gì của cậu.

Đau đến không còn cảm giác gì.

Chung Quốc cả người run lẩy bẩy. Cậu quả thật chịu không nổi rồi. Cố gắng gượng đỡ thân hình cứng ngắc nặng nề của mình. Đến lúc tưởng chừng không thể chống đỡ nổi nữa Hí Di đã chạy đến đỡ lấy Chung Quốc.

Vẻ mặt Hí Di không như thường ngày. Lúc này đây, cô đang sắp bùng nổ rồi. Cô ghét nhất là nhất là những người nói đồng tính là bệnh hoạn. Hôm nay Thái Hanh đã triệt để chọc tới máu điên của cô rồi.

"Kim Thái Hanh, khi tôi nói thì hãy cố gắng mở não và cái lỗ tai của cậu ra để mà tiếp thu. Đừng để tôi điên thêm, tôi không ngại khi phun tục đâu hiểu chưa?"

"Cô có cái quyền gì mà nói chuyện ở đây? Liên quan gì đến cô?"

Thái Hanh khó chịu quát lên. Hí Di hoàn toàn không đếm xỉa đến câu hỏi của Thái Hanh, thẳng thắn thay đổi xưng hô.

"Thứ nhất, nếu mày bảo cậu ấy bệnh hoạn. Được. Kiếm bác sĩ đến đây cho tao và bắt ông ta kê đơn thuốc để chữa hết cái bệnh này. Thứ hai, nếu đồng tính là cái tội thì đem cuốn pháp luật đến đây, mở ra và dò xem mức án là bao nhiêu năm tù đi. Nhìn kĩ lại thân phận địa vị của mày lại, rồi cho tao hỏi mày có quyền gì phán xét cuộc đời của Chung Quốc, kêu đến là đến, kêu cút là cút à? Có phải chó đâu? Tụi bây toàn là một lũ ích kỷ cả. Tụi bây có quyền được yêu, vậy đồng tín thì không sao? DÙ LÀ AI ĐI CHĂNG NỮA THÌ VẪN LÀ CON NGƯỜI THÔI MÀY HIỂU CHƯA???"

Tiếng thét của Hí Di chợt là cho Chung Quốc tỉnh ngộ.

Đúng rồi, cậu cũng là con người mà, cũng cần có tình yêu thương mà. Tại sao cùng là con người với nhau nhưng sao lại bất công đến thế? Và cậu cũng nhận ra, có lẽ mình đã quá nhu nhược rồi. Vì một người như thế mà phải đau buồn hay sao? Đến cả cái tình bạn gắn bó sáu năm trời cũng đã bị người đó tuyệt tình đạp nát nó.

Thái Hanh giật mình khi nghe giọng thét vừa mạnh mẽ, quyết liệt nhưng lại mang theo chút run rẩy và đau xót của Hí Di. Hắn vẫn đơ người ra, cái biểu tình chán ghét, khó chịu khi nãy cũng biến mất. Người hắn cứng đơ như một pho tượng, không nhúc nhích, cũng không phản ứng lại.

Hí Di kiềm nén cái cảm xúc chua xót lúc nãy, cố gắng làm mặt lạnh lùng để che giấu cảm xúc lúc này.

"Mày cứ việc đứng đó tự thẩm lại đi. Suy nghĩ về những lời nói và hành động của mày đã tổn thương như thế nào đến người dành trọn sáu năm yêu thương quan tâm mày. Nhớ kĩ lời tao. Chung Quốc sẽ không bao giờ chịu bất kì sự tổn thương nào mày dành cho cậu ấy nữa. Cậu - từ - bỏ - rồi."

Dứt câu, Hí Di kéo Chung Quốc bỏ đi, để lại một mình Thái Hanh vẫn còn đứng tại nơi đó.

Mạc Kỳ nhìn Hí Di nắm tay Chung Quốc kéo đi lướt ngang qua mình mà lòng đầy băn khoăn. Ả chạy vội lên sân thượng, thầm tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Vừa mở tung cửa thì bắt gặp Thái Hanh mặt mày tái mét đứng đó hại ả nhảy dựng lên vì giật mình.

"Nè, anh sao vậy? Mặt mũi tái mét thế kia? Vừa này em thấy Hí Di và Chung Quốc đi xuống cầu thang. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói cho em biết..."

"Em phiền quá! Đừng hỏi nhiều nữa! Đi về!"

Thái Hanh quát thẳng như thể vào mặt ả làm ả hơi sốc, lập tức im bặt. Từ đó đến giờ chưa lần nào Thái Hanh mắng ả như thế, làm cho ả sợ đứng tim.

Ả lủi thủi nhìn bước chân khập khiễng của hắn xuống dần theo từng bậc, muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám. Bầu không khí cứ nặng nề như vậy đến khi Thái Hanh chở Mạc Kỳ về rồi xoay đầu xe chạy đi mà không một lời chào.

Chung Quốc trầm ngâm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mà thả hồn theo dòng tâm trạng của mình. Hôm nay Chung Quốc không đi xe đạp mà bắt xe buýt đến trường. Vừa nãy Hí Di đã lôi luôn cậu lên xe hơi của nhà mình, còn bảo là sẽ chở cậu về nhà.

Mặt trời đã lặn xuống gần hết. Những tia nắng ấm áp cũng dần được thu lại. Bóng tối dần len qua những kẽ lá rồi in xuống mặt đất, xua đuổi những tia sáng còn đang cố nán lại. Cảnh vật có chút gì đó ưu thương, trầm lặng, hay là do tâm trạng của người ngắm nó?

Hí Di nhìn Chung Quốc một hồi lâu, rồi mở lời.

"Chung Quốc, cậu chỉ cần nhớ một điều thôi. Dù cậu có trong tình cảnh nào đi nữa, dù cho tất cả mọi người đều từ bỏ cậu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ và luôn bên cạnh cậu như một người bạn tri kỷ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com