Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Tước lá dừa xanh

- Taehyung à! Cậu biết tại sao chong chóng lại quay không?

- Do lực đẩy của gió đúng không?

Jungkook cười khì. Trong căn phòng nhỏ làm bằng gỗ của căn nhà cổ điển, bên cạnh chiếc của sổ màu nâu xoay đều ở đó bao nhiêu là chong chóng, hai con người tựa lưng vào nhau thầm thì. Kẻ gấp chong chóng, người lật nhẹ từng trang sách.

Cơn gió mùa hạ có chút nóng thổi qua gò má đỏ ửng của cậu học sinh đang gấp từng cánh, vuốt nhẹ lên mái tóc lòa xòa của cậu bạn bên cạnh. Họ thì thầm với nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về chong chóng, về học hành và về...tình yêu.

---------------

Trường THPT của Jungkook nổi tiếng với những câu lạc bộ và nhiều sự kiện văn hóa sôi nổi, nó dường như đã trở thành linh hồn, là nguồn sống của bao bạn học sinh nơi đây. Vậy nên cứ mối dịp lễ hội trường, lớp lớp cũng như câu lạc bộ đều ra sức chuẩn bị thật tốt từ trang trí đến lên kế hoạch thi đua, với Jungkook, đây còn là dịp để những con người giúp đỡ nhau nữa. Vậy nên khi được câu lạc bộ Khoa học nhờ cậy việc soạn thảo tập san, trên tư cách là một thành viên câu lạc bộ Báo chí, cậu không có lý do gì để từ chối.

- Chào. Jungkook ở Báo chí đó hở, cậu đến sớm thế!

Trưởng ban câu lạc bộ Khoa học là một cậu trai tính tình hòa nhã thân thiện, mỗi tội đầu tóc lúc nào cũng bù xù vì dính mấy vụ đổ nhầm chất hóa học. Cậu ta mặc bên ngoài chiếc áo Blouse trắng, đẩy đẩy chiếc kính dày cộp hồ hởi dẫn đường cho Jungkook đến phòng câu lạc bộ.

Ờ..ừm..đúng là câu lạc bộ Khoa học có khác, cửa sổ vì mấy trò thí nghiệm "trái đời" của mấy ông mà lệch hẳn sang một bên, bảng tên thì lủng lẳng đứt mất một bên dây.
Phòng không lớn nhưng nó đã trở nên chật chội vì một tá máy móc được để dưới sàn. Jungkook nhìn mà không khỏi giật mình, nhưng rồi tự trấn an bản thân vì phòng câu lạc bộ cậu cũng đầy giấy chả kém gì.

-Đây là Kim Taehyung, cậu sẽ giúp cậu ấy viết tập san về "Điện" nhé!

Đoạn cậu ta vỗ tay bộp bộp vào vai của một bạn nam nọ đang ngồi ngay cạnh đó. Cậu chàng đang chăm chú nối nối các mạch điện, bị vỗ vai liền giật mình nghiêng đầu qua.

Cậu bạn này là Taehyung, con mọt Vật lý nổi tiếng nhất khối đó sao? Điều ấn tượng nhất của Jungkook với anh chính là tóc mái dài che cả mắt, cậu không biết được anh đang nhìn đi đâu. Taehyung ngồi, nhưng thoáng nhìn cũng biết anh khá là cao, với bộ đồng phục học sinh và khoác ngoài là chiếc áo blouse thí nghiệm. Anh nghiêng đầu qua cậu, gật đầu một tiếng.

-Chào cậu.

-Ơ...chào cậu.

Jungkook lúng túng chào lại, anh xoay người nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh đẩy về phía cậu.

-Vậy nha, hai cậu cố gắng nhé!

Trưởng ban vui vẻ vẫy tay rồi nhanh chóng chạy vụt ra ngoài cửa. Cậu ta mải mê đi làm tiếp thí nghiệm mà không biết rằng đã vứt lại hai con người đang ngơ ngác vì mới gặp nhau ở phòng kia.

-Cậu sẽ viết những gì tôi nói vào, rồi giúp tôi chỉnh sửa một chút.

Taehyung cất giọng nói, tay vẫn mải mê nối các mảnh điện của chiếc máy trên bàn. Jungkook phóng mắt nhìn xuống. Cái máy nhỏ tầm cuốn sách giáo khoa, không quá cao nhưng lại trông vô cùng chi tiết, nhìn từ xa nó tựa như chiếc hộp nhạc vậy.

-Cậu làm gì đó?

-Máy phát điện. Nó nhỏ nhưng đủ sức làm chạy cả một cái quạt bàn. Ừm...nó sẽ sử dụng năng lượng tự nhiên như gió, từ đó sẽ sinh ra điện và...

Anh nói, còn cậu nhanh tay cúi xuống viết viết. Sau rồi người này hỏi, người kia trả lời, rồi người này lại ghi ghi. Hai con người mải mê bàn luận, tấm lòng nhiệt huyết vì công việc khiến họ quên cả thời gian. Cứ thế cứ thế, cho đến khi ánh sáng đã ngả sang màu vàng cam.

-Chết, tối rồi! Mai tiếp tục nhé. Tạm biê...

Jungkook cuống cuồng vơ toàn bộ đồ dùng trên mặt bàn vào cặp, không kịp cài khóa mà phóng vút ra ngoài. Hôm nay tới phiên cậu nấu cơm, không biết con bé em gái ở nhà có đi học khuya ko nữa.

Kim Taehyung vừa ngẩng đầu lên thì trời đã tối, định đề nghị cùng nhau về thì bạn trai kia đã chạy vụt mất, câu tạm biệt còn không kịp nói cho tròn. Đưa mắt qua cửa sổ đã thấy bóng cậu hối hả chạy ra đường lớn rồi, thật tình, trông nhỏ con vậy mà chạy nhanh ra phết.

-Ờ! Hẹn ngày mai..

Anh thì thầm, rồi đành một mình quay ra tắt đèn, dập cầu dao rồi khóa cửa phòng.

Không hiểu sao trong lòng cậu trai Vật lý này lại có chút tiếc nuối, khó hiểu thật đấy, cái cậu bạn lùn lùn tròn tròn kia nhiệt huyết quá, lâu lắm rồi anh mới làm việc cùng một người mà quên cả thời gian như vậy.

Có lẽ cái đam mê cháy bỏng trong hai người này vốn không hề riêng biệt, bằng một con đường nào đó, chúng đã bắt lấy nhau, nối ra một sợi dây vô hình liên kết anh và cậu.

--------------

Nhà Jungkook cách trường không xa, chạy về cũng vừa tầm giờ ăn tối. Đẩy cánh cửa sắt đã gỉ sét phân nửa giắc chút hoa giấy vòng qua, cậu rón rén bước vào, thoáng thấy bóng em gái đang loay hoay trong bếp, trái tim cậu đang bị xóc lộn lên liền yên tâm ngồi lại chỗ cũ.

-Anh về rồi đây!

Cậu mở nhẹ cánh cửa gỗ ép cũ, thưa lại cậu là âm thanh có chút cằn nhằn của cô em gái. Nhỏ tay cầm muôi múc canh, tay chống nạnh bước đến:

-Anh sao về muộn thế? Em định báo cảnh sát đấy!

Cậu cười hì hì bối rối, nhân lúc con bé không để ý thì chuồn lẹ sang chỗ khác.

Mẹ Jungkook mất khi em gái cậu mới học lớp Một, cậu học lớp Năm. Mẹ mất sớm, bố lại hay đi làm xa, hai anh em từ nhỏ đã tự bảo ban nhau mà lớn lên. Trong nhà giờ đây cậu là lớn nhất, chăm lo và quản lý mọi việc.

Đêm buông xuống nhanh chóng, sau khi ăn, Jungkook liền bê bát đi rửa. Dù sao em cậu cũng nấu rồi, rửa đỡ cho con bé tối nay cũng không sao. Giũ giũ chiếc tạp dề, cậu gấp gọn nó lại rồi mới lên phòng.

Phòng của cậu là phòng làm việc cũ của bố, nó khá nhỏ, nhưng đủ cho cậu học và nghỉ ngơi. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã cũ, tay đặt cặp sách lên mặt bàn, từ từ lôi ra từng đồ một. Nào là cuốn vở, tập bút có chút lộn xộn vì cái vơ vội chiều nay. Nhớ lại lúc đó, Jungkook lại có chút ngẩn người. Cậu bạn Taehyung nhiệt tình đó, lúc mà hai người nói chuyện mải miết với nhau trông thật tuyệt. Anh chăm chú giải thích nguyên lý máy phát, rồi chỉnh sửa nó chỗ này chỗ kia. Ngầu thật đó! Có phải khi con người ta chú tâm vào việc gì đó đều trở nên rất ngầu không?

Cứ mải vu vơ nghĩ ngợi, bỗng Jungkook nghe thấy "cộp" một tiếng, có thứ gì đó dẹt dẹt rơi xuống mặt bàn. Cậu giật mình cầm lên. Một chiếc chong chóng nhỏ! Nó to tầm bàn tay, màu nhạt và hơi nhàu nát, như thể người gấp nên nó khá là lúng túng vậy. Sao nó lại ở đây? Cậu gần đây có gấp chong chóng sao?

Không lẽ...là của Taehyung? Có khi là vậy rồi, máy phát điện chạy bằng năng lượng gió. Là nó rồi! Chậc ơi, hồi chiều cậu vội quá, nhắm mắt nhắm mũi vơ hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống cặp. Mai cậu sẽ mang đến trả, mong là Taehyung không tức giận.

Suy nghĩ một lúc, Jungkook nhìn chiếc chong chóng nhăn nhúm, không lẽ làm nó nhăn như này sẽ giúp điện chạy mạnh hơn? Tò mò đưa tay đẩy nhẹ, cánh quạt loạt soạt quay chậm một vòng rồi dừng lại. Cậu đẩy thêm một lần nữa mạnh hơn, nó xoay xoay vài vòng rồi lại dừng lại. Có gì lạ chứ? Jungkook tự hỏi, đưa tay xoay mạnh một cái, mong là chiếc chong chóng nhăn nhúm này sẽ hiện ra điều gì đó kì diệu.

Nhưng điều cậu tò mò lại không tới, trái lại còn "roẹt", một chiếc cánh quạt của chiếc chong chóng rách toạc ra. Jungkook sững người, cậu luống cuống ghép nó lại. Không được! Nên dùng keo dán không? Thế thì làm sao nó quay được nữa! Làm sao, làm sao đây? Giờ chỉ còn cách là gấp lại cái mới thôi.

Dựt trang giữa của quyển vở ra làm nhàu một ít, chắc chong chóng nào xoay cũng như nhau ha? Có thể nó sẽ không "vật lý" cho lắm, nhưng thế vẫn hơn là xin lỗi suông. "Xoẹt xoẹt", tiếng kéo cắt tờ giấy thành mảnh hình vuông ngay ngắn, đôi tay khéo léo gấp từng cánh quạt một, cùng mùi keo giấy thoang thoảng.

Ngày xưa mẹ rất hay gấp chong chóng cho cậu và em gái chơi, bởi xưa nhà còn nghèo không có tiền mua ô tô hay gấu bông như lũ bạn, chiếc chong chóng là thứ duy nhất mà hai anh em có được. Giờ thì nhà đã khá hơn, nhưng mẹ mất rồi, cậu cũng chẳng thiết tha gì đồ chơi nữa, đến tận chong chóng cũng chẳng dám đụng vào cái nào..

Nghĩ đến đây, nước mắt Jungkook lại vô thức rơi. Thực tình, đã 6 năm không gấp rồi, mong anh sẽ không vì sự hậu đậu này mà mắng cậu.

------------------

Hôm sau, vừa đợi tiếng trống tan học vang lên, Jungkook từ trong lớp đã chạy vụt đến phòng câu lạc bộ Khoa học. Kệ nệ bê cánh cửa lệch sang một bên, ánh mắt đen láy liền bắt gặp bóng áo trắng đang chăm chú nối dây ngay phía bàn hôm qua. Cậu nhanh nhẹn bước vào, anh nghe tiếng động cũng giật mình quay lại.

-Chào! Đến sớm thế.

Taehyung khẽ cười làm cậu có chút bối rối. Liệu anh có mắng cậu không? Hẳn là có rồi, cậu có tội "lấy nhầm" và "làm hỏng" chiếc chong chóng "vật lý" của anh mà.

-À...ờ..Taehyung này! Hôm qua cậu có mất thứ gì không, chẳng hạn như...

Anh nhìn cậu, không nghĩ lâu mà đáp lại.

-Có, một chiếc chong ch...

-Xin lỗi cậu, Taehyung!- Không kịp nghe hết câu của người kia, Jungkook đã vội cúi gập đầu làm anh giật nảy mình- Hôm qua tôi lấy nhầm, đã vậy...còn làm rách của cậu nữa! Tôi xin lỗi!

Cậu nhắm tịt mắt, tay run run đưa ra chiếc chong chóng mình mất cả tối qua để làm.

Đồng tử co lại thoáng ngạc nhiên, Taehyung nhìn xuống chiếc chong chóng phẳng phiu trên tay cậu bạn nọ, cần lên mà quay quay xem xét. Anh cất tiếng hỏi:

-Cậu làm lại à?

-Hư..ừm! Xin lỗi cậu!

"Bộp", Taehyung bất ngờ túm chặt lấy vai khiến cậu tái mặt. Không phải mắng mà là đánh sao? Cậu đã gấp lại rồi mà, hay là nó không thể thay thế được cái cũ?

-Tốt lắm, Jungkook! Cậu gấp đẹp lắm! Cảm ơn nha!

Anh nói, Jungkook ngỡ ngàng mở mắt ra. Hiện lên trước ánh nhìn của cậu là đôi mắt đen nâu đang sáng rực lên vì vui mừng của anh, tóc mái lòa xòa bị gạt nhẹ ra sau, lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng đồng tử của cậu bạn kia dán lên mi mình. Mặt cậu bỗng đỏ bừng.

-Cậu có thể gấp giúp tôi một cái to hơn không? Bằng tờ A4 chẳng hạn.

Taehyung nói, mắt nhìn cậu đầy trông chờ. Được hở? Điểm lý của cậu lúc nào cũng chỉ được đến con số sáu, mà lại còn "trợ giúp" một học sinh "quá" giỏi bộ môn lú này sao?
Tập san cũng viết sắp xong rồi, cậu vẫn còn lý do để ở lại đây ?

-Tôi làm được sao?

Cậu chỉ lại vào mình, ngơ ngác nhìn người kia hỏi lại. Anh nhìn cậu, tay bám vào vai nhỏ, giọng cất lên chắc nịch.

-Cậu làm được! Chỉ cần có tôi ở bên, cậu chắc chắn sẽ làm được!

Đôi mắt nâu đen nhìn cậu chăm chú, mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và khuôn mặt anh tú. Anh nhìn cậu đầy tin tưởng.

Một cơn gió lạ từ đâu bay đến thổi tung rèm cửa, làm xoay xoay chiếc chong chóng đặt trên bàn. Tóc Jungkook cũng vì thế mà đung đưa, mắt rung tung vì bị cuốn vào ánh nhìn kia.

Và...trong một khoảng ngưng nào đó của không gian, trái tim Jungkook như chạy việt dã. Nó đập loạn, thình thịch thình thịch. Nó nóng bừng lên, nhưng rồi nó lại mềm nhũn ngã xuống. Cái nhìn của cậu bỗng trở nên vô thức, ngơ ngác tựa như bị thôi miên.

-Cậu giúp tôi làm tầm năm...à, hay hơn nhỉ? Sáu! Mà..! Hửm? Này!

Nhìn gương mặt đơ như tượng đá của cậu bạn bên Báo chí, có hơi hoảng mà đưa tay huơ huơ trước mặt cậu cho tỉnh. Jungkook giật mình dụi dụi mắt. Ảo giác sao? Hay cậu vừa ngủ quên mất? Cái cảm giác "rung rinh" vừa rồi là gì vậy?

-Gấp giúp tôi sáu cái lớn, không sao đâu, tôi sẽ chỉ cho.

-Ơ...ờ.

Jungkook gật đầu, ngồi xuống cạnh anh mà tim đập loạn. Kì lạ quá! Sao chỉ là một cơn gió thôi mà lại khiến cậu trở nên kì lạ như vậy?

Taehyung để chiếc chong chóng mà cậu đưa để vào cặp, anh sợ lỡ khi không để ý nó lại chạy đi đâu mất.

Chiếc chong chóng anh được cậu cho, nó ngọt ngào một cách lạ thường.

Suốt cả buổi ngày hôm đó, hai người không nói chuyện nhiều như hôm qua vì họng cậu bạn bên Báo chí cứ cứng ngắc lại khi hỏi chuyện cậu bạn câu lạc bộ Khoa học. Thi thoảng lại có ánh mắt len lén nhìn lên, rồi lại hoảng sợ cụp xuống. Tay cầm bút của cậu cứ rung lên.

-Hử? Mặt tôi có dính gì à?

-Ư...Không! Không có gì!

Jungkook luống cuống chối bay chối biến, cúi xuống ghi ghi rồi gấp thêm mấy cái chong chóng. Anh nhìn cậu, rất nhanh mỉm cười rồi quay đi.

(〃゚3゚〃) 8 giờ tối mai có chap mới nha các bạn yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com