Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dduj

Lúc trước gọi điện cho Thái Hanh , vì tình thế cấp bách nên Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp giới thiệu đồng đội của mình. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã giải tán ai về nhà nấy, chỉ có tên Feralgan này căn bản không hợp tính hợp nết ai. Cậu giới thiệu sơ lược về Feralgan, cắt bỏ mấy chi tiết không mấy dễ chịu về y, sau đó lại thấy Feralgen cau mày nhìn cậu, Thái Hanh  cũng nhíu mày nói: "Vậy là... thí sinh Feralgan này muốn cùng theo chúng ta trở về sao?"

Feralgan khoát tay, nói: "Không, tôi không muốn làm bóng đèn của mấy người, tôi tự về."

Thái Hanh  gật đầu, nói: "Nếu thiếu tiền có thể nói với tôi, tôi có thể lo lộ phí cho cậu."

Feralgan nói: "Tôi có tiền, cảm ơn."

Feralgan cũng đã rời đi, chỉ còn lại Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh

Điền Chính Quốc: "..."

Thái Hanh  "..."

Thái Hanh  bước một bước về phía trước, Điền Chính Quốc lại lùi về sau một bước, hai người cứ thế anh tiến em lui, vài người đi qua cũng hiếu kỳ đứng lại hóng chuyện.

Điền Chính Quốc cười khổ nói: "Thầy, anh không được lại đây! Em không tắm cả tuần rồi!"

Thái Hanh  cũng không để bụng, bình tĩnh nói: "Em sợ cái gì, anh không để ý chuyện đó. Khó khăn lắm mới tìm được em, em không muốn ôm chúc mừng anh một cái sao?"

Điền Chính Quốc: "..."

Không còn cách nào khác, Điền Chính Quốc đành phải bước về phía Thái Hanh, chưa kịp đến trước mặt anh thì đã bị đối phương kéo tay, ôm chặt vào lòng, tựa như sợ Điền Chính Quốc sẽ chạy trốn mất.

"Em sắp... không thở nổi nữa..." Điền Chính Quốc cố gắng nhúc nhích người, nhưng không cử động nổi. Khí lực của Thái Hanh rất lớn, lớn hơn với những Alpha mà cậu từng gặp. Trước kia cậu từng cùng Thái Hanh luyện tập, anh cũng chưa từng xuất lực như vậy, bây giờ thì có thể trải nghiệm sức mạnh kinh hồn của anh rồi.

Thái Hanh  buông lỏng cánh tay, nhưng vẫn ôm Điền Chính Quốc dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, thấp giọng nói: "Anh nhớ em đến sắp điên rồi..."

"Em cũng rất nhớ anh..." Điền Chính Quốc thẹn thùng nói: "Ở đây nhiều người, có lẽ chúng ta không nên ôm ấp như vậy..."

"Xin lỗi em." Thái Hanh  hít sâu một hơi, buông Điền Chính Quốc ra, nói: "Anh có chút không bình tĩnh được."

Điền Chính Quốc mỉm cười, nắm bàn tay Thái Hanh , nhéo nhéo ngón tay của anh, nói: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian để luận chuyện yêu đương."

Thái Hanh  xoa đầu cậu, nói: "Trước đó em phải nghỉ ngơi cho tốt hẵng."

Điền Chính Quốc: "Em nghĩ là chúng ta mau chóng về nhà thôi..."

Thái Hanh  cười nói: "Có anh ở đây, nơi nào cũng là nhà của em. Anh đã chuẩn bị tất cả, em chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ thôi. Khách sạn không hề tồi tàn, bánh mì cũng không bị mốc, thầy luôn cho em những gì tốt nhất."

"Thật ra em không cần điều tốt nhất..." Điền Chính Quốc nói: "Nhưng mà khi thầy nói rằng ở đâu có thầy thì nơi đó là nhà, em cảm thấy bình tĩnh trở lại."

Thái Hanh  thuê khách sạn gần ga vũ trụ, cao cấp hơn khách sạn ở tinh vực Hyde một bậc, trang trí theo phong cách cổ điển xa hoa, sàn trải thảm lông, giường đôi trong phòng ngủ rất lớn, toilet xem chừng còn to hơn căn phòng tồi tàn lúc trước, bồn tắm lớn có sẵn nước ấm, trên mặt nước còn rải đầy cánh hoa hồng.

Thái Hanh nói: "Tất cả những thứ này đều chuẩn bị cho em, em có thích không?"

Điền Chính Quốc : "..."

Thái Hanh  đẩy cậu vào phòng tắm, nói: "Quần áo của em treo trên giá, ngoài ra còn có khăn mặt, khăn tắm. Em tắm trước đi, anh nấu gì đó cho em ăn."

Điền Chính Quốc  xấu hổ nhìn bồn tắm đầy hoa, nói: "Thực ra thì... em chưa bao giờ ngâm tắm hoa hồng như thế này cả..."

"Em cứ xem đây là một cách hưởng thụ cuộc sống đi." Thái Hanh  nói: "Đây là dịch vụ của khách sạn."

Khóe miệng Điền Chính Quốc  run rẩy, anh đang nói dối đấy phỏng?

Bồn tắm lớn theo công nghệ mới nhất, có thể giữ được độ ấm của nước tắm, còn có thể tự thay nước. Điền Chính Quốc  chà xà bông xong tính đi xối nước thì phát hiện bồn tắm đã tự động thay nước, cũng đã tự bơm nước ấm vào, độ ấm vừa phải.

Nước vừa đầy, những cánh hoa hồng từ từ trôi ra từ hai bên thành bồn.

Điền Chính Quốc  đứng hình.

Anh ấy nói không sai.

Thư giãn trong nước ấm rất thoải mái, sau khi tẩy sạch xà phòng, Điền Chính Quốc  ngâm mình trong nước, không buồn nhúc nhích.

Ngay lúc này, bồn tắm lớn đột nhiên chấn động một cái, phòng tắm đang an tĩnh đột nhiên có tiếng nhạc vang lên.

Dịch vụ hạng nhất của khách sạn: nhạc thư giãn khi tắm.

Điền Chính Quốc  dở khóc dở cười bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, thanh âm dịu dàng kia mới ngừng lại.

Cậu đẩy cửa phòng tắm bước ra, đã thấy Thái Hanh bày đồ ăn lên bàn, toàn là những món cậu thích.

Thái Hanh  ngạc nhiên nói: "Em tắm nhanh vậy? Anh còn nghĩ là em sẽ ngủ quên trong đó."

Điền Chính Quốc  xấu hổ cười cười: "Ừm... Đúng vậy."

Cơn đói cuốn phăng sự xấu hổ vừa rồi, đồ ăn thơm phức khiến bụng cậu cồn cào nôn nao.

Thái Hanh  cười nói: "Nhiều đồ ăn lắm, cẩn thận đừng để bị bội thực."

Điền Chính Quốc  nuốt nước bọt, lấy đầy một đĩa, sau đó vui vẻ ăn phà phà.

Điền Chính Quốc  nuốt một miếng, quay sang nhìn Thái Hanh  đang nhìn cậu ăn cơm, nghiêng đầu hỏi: "Thầy... Anh đi tìm em dưới tư cách của TSo?"

Thái Hanh  lắc đầu, nói: "Anh không còn là thanh tra của trường em nữa."

"Cái gì!?" Điền Chính Quốc tròn mắt, hỏi: "Anh bị giáng chức?!"

"Không." Thái Hanh  mỉm cười: "Thầy thăng chức, bây giờ đã là trung tá, làm phụ tá trong tổng bộ của bộ tư lệnh."

Điền Chính Quốc  kinh ngạc đến mức không nói nên lời, một lúc sau mới kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Anh thăng một lúc ba bậc?!"

"Ừ, nhưng mà lý do thăng chức không được quang minh chính đại cho lắm." Thái Hanh nhún vai nói: "Em còn nhớ lúc em chuẩn bị tham gia trận đấu vòng thứ nhất, anh có nhiệm vụ phải hoàn thành không?"

Điền Chính Quốc gật đầu nói: "Suýt chút nữa là anh không thể về xem em thi đấu rồi."

Thái Hanh  nói: "Ừm, thực ra lần đó nhiệm vụ của anh là mang một đội đi do thám cái vết nứt vũ trụ ở vành đai Lam Sa. Lần đó bọn anh đã chiến đấu với kim cự thú, nhưng mà chỉ là một phần nhỏ thôi, không thể so với số lượng mà đội của em đã nhìn thấy."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nói: "Quá nguy hiểm! Vậy mà anh chỉ nói là đi công tác bình thường..."

Thái Hanh  hơi sửng sốt, cười nói: "Anh cứ nghĩ là em sẽ hỏi rằng lúc đội em đang tứ cố vô thân anh lại không tiết lộ chuyện này, không ngờ chuyện đầu tiên em quan tâm lại là an nguy của anh."

Điền Chính Quốc nói: "Đương nhiên, so với nhiệm vụ và bí mật quốc gia thì em quan tâm đến anh nhiều hơn."

Thái Hanh nghiêng người hôn lên má Điền Chính Quốc nói: "Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, anh không thể chờ được mà quay lại, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi thông tin tình báo này sớm muộn cũng sẽ công khai, chuyện cấp trên chọn ai, thông báo như thế nào không phải là chuyện mà anh có thể can dự được. Nhưng mà cái khe nứt xuất hiện ở vành đai Lam Sa khiến anh cảm thấy rất lo lắng, cho nên dù không hợp quy củ, anh cũng muốn chuẩn bị cho em một thiết bị trò chuyện từ xa, đó chính là "cứ điểm". Từ khi em bắt đầu tham gia diễn tập quân sự ở tinh vực Eris, lúc nào anh cũng chờ cuộc gọi từ em."

Điền Chính Quốc nhíu mày nói: "Cho nên anh bình tĩnh nói chuyện với em trong lúc đó vì anh đã an bài trước hết rồi?"

Thái Hanh  nói: "Anh không cho phép bản thân để em gặp chuyện ngoài ý muốn."

Điền Chính Quốc khịt mũi, không thể không thừa nhận rằng hành động của Thái Hanh  làm cậu cảm động.

Người đàn ông nghiêm túc đầy mị lực, lại chỉ toàn tâm toàn ý với một mình mình, chuyện này thật khiến lòng người xao động.

"Thầy, anh có nghĩ rằng... Nếu sau khi em quay trở về, người khác hỏi em làm thế nào mà thoát khỏi sự truy kích của kim cự thú, em nên trả lời như thế nào đây?" Điền Chính Quốc nói: "Đi theo em là một tiểu đội, ai cũng biết chuyện anh nắm rõ cái khe nứt đó, nếu có người loan báo tin này ra ngoài, anh sẽ ra sao?"

Thái Hanh  thản nhiên nói: "Muốn nói thì cứ nói, xem ai mạnh hơn."

Điền Chính Quốc cười hỏi: "Anh tính cả chuyện này luôn rồi?"

"Ừ." Thái Hanh  gật đầu đáp: "Chắc là em không biết, chứ thông tin có đường đi từ vành đai Lam Sa đến tinh vực Hyde không còn là bí mật đối với cao tầng của bộ tư lệnh và quân bộ. Hơn nữa, sau khi trở về từ nhiệm vụ đó anh cũng đã thăng quân hàm, chỉ là chưa thông báo xuống dưới thôi. Cơ hội để lộ bí mật xung quanh anh ngày càng nhiều, cho nên em không cần lo lắng. Còn nữa, anh đoán là em đã ném con chip đi rồi đúng không?"

Thái Hanh  nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt mang đầy ý cười.

Điền Chính Quốc không thể không bội phục năng lực tính kế của Thái Hanh , nói: "Vâng, con chip kia chỉ có thể dùng một lần, em đã ném nó vào vũ trụ mênh mông rồi."

"Rất tốt, vậy thì còn ai có thể nắm được nhược điểm của anh nữa?" Thái Hanh  kiêu ngạo nói.

Ăn uống no đủ rồi, lại được gỡ bỏ mọi nghi hoặc trong lòng, Điền Chính Quốc không còn cảm thấy căng thẳng thần kinh nữa, vừa lên giường đã ngủ vùi.

Không biết bao lâu sau, Thái Hanh cố ý kéo bức màn ngủ, trong phòng không có đồng hồ báo thức, Điền Chính Quốc ngủ đến mơ mơ màng màng, toàn thân mềm nhũn vùi trong ổ chăn.

Ngay lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy quần lót bị ai đó kéo xuống, rồi có cái gì đó xoay chuyển bên trong mình, cơ thể cũng từ từ nóng lên.

Ngay lúc đó, có vật gì đó rất nóng thẳng tắp đi vào.

"A!" Điền Chính Quốc bị đau mà la lên, vật kia không vào hoàn toàn, mà đang chờ Điền Chính Quốc thích ứng.

Quả nhiên không bao lâu sau, dũng đạo bắt đầu tiết dịch nhờn, người phía sau ôm lấy eo Điền Chính Quốc, thong thả di chuyển.

"Thầy... Ưm..." Điền Chính Quốc bừng tỉnh, gian nan quay đầu lại đã bị Thái Hanh  chặn miệng bằng một nụ hôn nóng bỏng triền miên.

Phía trước cũng được Thái Hanh dịu dàng vuốt vẻ, khoái cảm từ hai nơi đồng thời ập đến khiến Điền Chính Quốc run nhè nhẹ.

Tốc độ của Thái Hanh  càng lúc càng nhanh, mà dã thú ẩn sâu trong Điền Chính Quốc dần thức tỉnh, vách tràng mềm mại gắt gao hút lấy dị vật, mỗi lần Thái Hanh rút ra đều ra sức níu giữ lại.

Thái Hanh  thở hổn hển, nhéo eo Điền Chính Quốc, nói: "Đừng vội... Thầy sẽ cho em ăn no..."

"Thầy... Em... Ư a..."

Điền Chính Quốc đạt đến giới hạn, Thái Hanh  lại làm một phát thật sâu, cậu liền phát tiết. Mà cậu cũng cảm nhận được vật đang chôn trong cơ thể mình không ngừng trướng lớn.

"Chờ... Chờ đã..." Điền Chính Quốc hoang mang nói: "Thầy, anh không mang bao!"

Thái Hanh rên một tiếng, cánh tay gắt gao ôm lưng Điền Chính Quốc, trước khi bắn vật cứng kia nhất thời sưng lên, Điền Chính Quốc cảm thấy tiểu huyệt của mình cũng sắp nứt đến nơi rồi. Vật kia vẫn ra sức ngăn ở bên trong dũng đạo, như đang tránh chuyện để con mồi trốn thoát.

Hành động ngoài ý muốn này của Thái Hanh  khiến cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen, phía trước Điền Chính Quốc cũng có dấu hiệu ngẩng đầu.

Ngay sau đó, Thái Hanh  cuối cùng cũng phát tiết, vài luồng chất lỏng nóng rực phóng vào thật sâu bên trong Điền Chính Quốc, nơi mẫn cảm chưa hồ chạm đến kia bị sóng nhiệt đánh vào, khiến Điền Chính Quốc run rẩy không ngừng, phía trước tiết chút dịch, ánh mắt thất thần.

Mấy phút sau, Thái Hanh mới chậm rãi đi ra, kéo theo một bãi dịch nhờn.

Điền Chính Quốc vẫn chưa hồi thần, một lát sau mới thích ứng được, cậu thở dốc hỏi: "Em... Em sẽ mang thai sao?"

Thái Hanh  hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cậu, nói: "Thể chất Omega đều rất dễ thụ thai, lên đến 99%, em có thể hy vọng vào 1% còn lại."

Điền Chính Quốc ngẩn người: "Tại sao..."

" Chính Quốc, chúng ta kết hôn đi." Thái Hanh  xoay người Điền Chính Quốc lại, mặt đối mặt, chăm chú nhìn cậu,nói: "Anh nghiêm túc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com