Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đánh cược

“Thiếu phu nhân, cậu muốn ăn trái cây gì để chúng tôi gọt.” Má Trương hơi thấp thỏm, tinh thần Tuấn Chung Quốc không được ổn định, đột nhiên lại muốn lấy dao gọt trái cây, bà không thể không nghĩ lung tung được.
 
Tuấn Chung Quốc liếc bà một cái, tự mình đi mở hộc đựng dao ra, tay nhẹ nhàng lướt qua đủ loại dao, cuối cùng chọn một con dao gọt trái cây bình thường nhất trong số đó, rút ra rồi nói “Không cần đâu, má Trương.” Nói xong đi tới tủ lạnh, chọn một ít trái cây cho vào khay rồi về phòng.
 
Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hương, len lén đi tới kề tai má Trương “Má Trương… cậu ấy liệu có…”
 
“Đừng nói bậy!” Má Trương không chờ cô ta nói xong đã gầm lên, kỳ thật trong lòng bà cũng không dám chắc. Nghĩ nghĩ, bà múc một chén canh gà ác hầm chưa tới lửa ra, chậm rãi đi theo Tuấn Chung Quốc về phòng.
 
Vào phòng thấy Tuấn Chung Quốc chỉ đặt khay trái cây và dao lên bàn rồi đến bên nôi canh hai đứa con, má Trương nhìn quanh kiếm Lí Phương nhưng không thấy tăm hơi “Thiếu phu nhân… thừa lúc canh gà còn nóng cậu uống đi?”
 
Tuấn Chung Quốc nghe xong đứng dậy cầm lấy chén canh, giống như uống thuốc, làm vài ba ngụm là hết, đưa chén lại cho má Trương.

Thấy bà cầm chén không còn đứng xớ rớ trong phòng, lấy làm lạ hỏi “Má Trương, bà có chuyện gì sao?”
 
“Ơ, không ~ không có, sao Tiểu Phương không ở trong phòng?”
 
“Tôi bảo chị ấy đi mua giúp tôi ít đồ.” Thật ra là Tuấn Chung Quốc cố tình kiếm cớ đẩy Lí Phương đi, tiện bề điện thoại cho Hera.
 
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa nói tới Lí Phương đã thấy chị xách một hộp ô mai to đùng đi vào “Thiếu phu nhân, cậu xem phải loại này không.”
 
Tuấn Chung Quốc không buồn nhìn, cầm lấy cảm ơn.
 
Má Trương thấy vậy len lén túm Lí Phương qua một bên “Lần sau thiếu phu nhân bảo cô đi mua cái gì thì nói chúng tôi một tiếng là được, cô ở yên trong phòng canh cho kỹ, không được đi đâu.”
 
Lí Phương thắc mắc “Vì sao?”
 
“Đừng có hỏi vì sao, cô cứ làm vậy là được.”
 
“Vâng.”
 
…Đêm đến, mọi người trong biệt thự đều đã ngủ say. Mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên không, trời mưa nên không có một vì sao nào.
 
Phòng Tuấn Chung Quốc chỉ để một ngọn đèn đầu giường mờ mờ, cậu ngồi trước cửa sổ lẳng lặng chờ đợi. Nhìn con dao gọt trái cây nằm trên bàn cách đó không xa, cậu cảm thấy an toàn đôi chút, hai cục cưng cậu cũng viện cớ sức khỏe không ổn, để Lí Phương ôm cả nôi dọn qua phòng cách vách ngủ.
 
Lí Phương nhớ đinh ninh lời má Trương dặn lúc ban ngày, tuy không dám chống lại lời thiếu phu nhân nhưng vẫn lặng lẽ đến trước cửa phòng, kê tai lên nghe lén động tĩnh bên trong.
 
Đột nhiên chị nghe tiếng Tuấn Chung Quốc mở cửa sổ, bụng thầm lầu bầu. Cái cậu này chẳng chịu chăm sóc mình gì cả, mới ở cữ xong mà cứ mở cửa hứng gió hoài rồi làm sao. Nghĩ nghĩ lại lo lắng hai đứa bé một mình trong phòng, chị lại quay về phòng ngủ nhỏ canh chúng.
 
Tuấn Chung Quốc lắng nghe tiếng động khẽ nơi cửa xa dần, thở hắt ra.
 
Sau nửa đêm, trời tối đen như một mảnh vải rớt vào thùng thuốc nhuộm. Mưa đã ngừng từ lâu, gió thổi qua mang theo mùi bùn đất ẩm ướt. Một bóng đen khỏe mạnh lướt vào phòng như bóng ma.
 
“Cậu Tuấn, còn chưa ngủ à?” Hera biết rõ còn vờ hỏi.
 
Tuấn Chung Quốc thản nhiên “Tọa độ.”
 
“Ha ha, cậu Tuấn nóng nảy quá.”
 
Hera bước vào tầm sáng, đột nhiên Tuấn Chung Quốc có cảm giác, cô ta rất hốc hác. Tuy biểu hiện của cô ta không khác gì thường ngày, nhưng đáy mắt dưới ánh đèn mờ ảo lại thoáng qua một thứ tình cảm mà cậu không giải thích được. Giống như Chí Mẫn nói, cô ta bây giờ, điên cuồng.
 
Hera lấy ra một tờ giấy mỏng cũ rích, đưa cho Tuấn Chung Quốc xong thì nghênh ngang ngồi xuống ghế, lướt mắt qua cái bàn kế bên, miệng cong lên cười nhạo “Không dám giấu vũ khí trước mặt tôi nên tự lừa dối mình, chọn lấy một con dao gọt trái cây à?”
 
Tuấn Chung Quốc nghe xong tay hơi khựng lại, bình thản đáp “Cô nghĩ nhiều quá, tôi không thích ăn trái cây không gọt vỏ mà thôi.”
 
Hera nhướng mày, có vẻ chấp nhận cách nói của cậu.
 
Lúc Tuấn Chung Quốc đang cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ trong tay, điện thoại bất ngờ reo lên. Nhìn màn hình hiện tên Chí Mẫn, cậu do dự một lát vẫn ấn nút nhận, đang định nói với cậu ấy Hera đang ở đây thì Chí Mẫn đã không chờ kịp lên tiếng, trong đêm khuya vắng lặng nghe rõ mồn một.
 
“Tiểu Quốc! Cậu coi chừng Hera! Heron chết rồi! Chẳng trách tớ cảm thấy cô ta không ổn!!”
 
Tuấn Chung Quốc giật mình nhìn Hera, thấy cô ta vẫn cười tươi như cũ, chỉ là trong mắt ngập đầy sát ý.
 
Tuấn Chung Quốc hắng giọng, cố trấn tĩnh trả lời “Yên tâm đi, hắn chết không liên quan đến tớ, Hera không cần thiết trút giận lên đầu tớ.” Nói rồi cậu nhìn Hera chằm chằm, muốn nhìn thấy ánh mắt đồng ý của cô ta.
 
“Ai biết được, vốn tính tình cô ta nắng mưa bất chợt! Lỡ biến thái lên thì làm sao! Cậu phải cẩn thận đấy!” Chí Mẫn không yên tâm dặn dò, thầm hối hận nên điều tra kỹ mới đưa cho Tuấn Chung Quốc cách liên lạc.
 
“Ừ, biết rồi, tớ cắt máy trước.” Sợ Chí Mẫn lại nói cái gì đó chọc giận Hera, Tuấn Chung Quốc vội vàng cúp máy, mím môi nhìn Hera, cân nhắc xem nên mở miệng thế nào trong tình huống không dò xét được ý nghĩ của cô ta.
 
Ai ngờ Hera lại cười khe khẽ, cặp chân dài vắt lên tao nhã “Cậu Tuấn nói đúng, anh ấy chết không liên quan đến cậu, sao tôi lại giận cá chém thớt sang cậu được. Bây giờ, đưa thẻ dữ liệu ra đây.”
 
Thấy Tuấn Chung Quốc còn do dự không quyết, cô ta hơi bực mình tiếp tục nói “Cậu cảm thấy, nếu thật sự tôi muốn giận cá chém thớt, dựa vào cậu có thể cản được tôi giết chết tất cả người trong nhà này sao? Tất cả.”
 
Tuấn Chung Quốc hít sâu một hơi, theo cô ta nói, nếu cái chết của Heron có liên quan đến bọn họ, cô ta đã không chờ tới bây giờ mà trực tiếp ra tay giết sạch người trong nhà rồi, thế nên bây giờ chỉ có thể đi một nước cờ hiểm.
 
“Cô rất đau lòng, phải không?”
 
Hera không ngờ Tuấn Chung Quốc hỏi đột ngột như thế, sững sờ mấy giây lại bắt đầu cười điên cuồng, cười đến ứa nước mắt.
 
Thong thả chờ tiếng cười dịu đi, vươn tay lau khóe mắt gằn giọng hỏi “Sao, muốn chơi chiêu bài thân tình với tôi?”
 
“Không, là Vincent hại chết chồng cô, đúng chứ?” Tuấn Chung Quốc hỏi xong câu này, cơ bắp toàn thân căng cứng.

Cậu đang cược, như Kim Tại Hưởng nói, Hera là thủ hạ đắc lực của Vincent nhưng cô ta lại bắt tay với Raphael, Kim Tại Hưởng trừ Vincent. Chỉ có hai cách giải thích, một là cô ta có mối thù không đội trời chung với Vincent, hai là, cô ta muốn tiếm quyền.
 
Mặc kệ là lý do nào, hành vi của cô ta đều là đang đi trên sợi thép lơ lửng trên trời. Một khi bị Vincent phát hiện, hậu quả e là chỉ có tan xương nát thịt. Có thể làm chồng Hera lại dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, sợ rằng Vincent đã phát hiện ra mục đích của họ, cho nên…

Tuấn Chung Quốc không biết suy luận của mình có hợp lý không nhưng cậu thấy sắc mặt Hera bắt đầu thay đổi. Chợt buồn chợt vui, dường như từng lớp mặt nạ trên mặt cô ta thay đổi, có thể rách bất cứ lúc nào. Cậu có cảm giác rất mãnh liệt, Hera đã điên rồi.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com