Chap 21
Chung Quốc đang đi trên đường thì bất ngờ bị người khác dùng khăn che miệng cậu lại, cậu cứ tưởng là mình bị bắt cóc nên định phản kháng lại thì bên tay vang lên giọng nói quen thuộc của Doãn kỳ:
" Ca là tôi đây, Ca cứ giả vờ như mình đã bị dính thuốc mê đi, chuyện này tôi sẽ giải thích sau."
Nghe vậy Chung Quốc mới giả vờ quờ quạng tay chân, rồi từ từ nhắm mắt thả lỏng cơ thể mình cho Doãn Kỳ bế cậu đi. Trong 1 con hẻm gần đó có 1 người nở nụ cười gian xảo,Ngọc Ly lấy điện thoại gọi cho cô mình, giọng đắt ý:
" Cô, mọi chuyện đã êm xuôi, tụi kia bắt được con qủy cái đó rồi."
"Tốt lắm, con cứ đứng yên ở đó chờ cô tới rồi cô cháu mình cùng đi tính sổ con nhỏ đó."Bên kia giọng bà Phụng Liên cũng rộn ràng không kém, đối với bà ta Ngọc Ly là 1 đứa ngu ngốc rất dễ lợi dụng, nếu như nó có thể làm vợ của Kim Tại Hưởng thì trong gia đình Kim Gia này không phải tiếng nói của bà ta được coi trọng hơn sao?
Vì vậy cho nên, phải dùng mọi thủ đoạn hay âm mưu hèn hạ đến mức nào bà ta cũng phải giúp Ngọc Ly có được Kim Tại Hưởng mới được.
"Dạ, con đợi cô". Ngọc Ly giả vờ hiền thục trả lời bà ta.
Cúp máy cả 2 cùng cười gian xảo, để xem lần này mày có thoát được không hả Tuấn Chung Quốc.
Trong lúc đó Tại Hưởng sau khi bàn công việc thì lái xe về nhà, hắn bước thẳng lên phòng cậu gõ cửa hoài nhưng không có tiếng trả lời nên đành mở cửa đi vào luôn. Nhìn bao quát hết căn phòng rồi vào phòng tắm mà cũng không thấy cậu đâu, Hắn nhíu mày rồi không nhanh không chậm đi xuống lầu hỏi bà quản gia ;
"Thím Trương, thím có thấy Tiểu Quốc đâu không?"
"Dạ thưa, Sáng nay sau khi dùng bữa sáng xong thì cậu Chung Quốc đã đi ra ngoài dạo rồi ạ". Thím Trương cung kính trả lời, nếu như hỏi bất kỳ 1 người nào trong nhà này, người mà họ sợ nhất là ai, thì nhất định trong vòng 3 giây họ sẽ nói cùng 1 đáp án đó là Thiếu gia Kim Tại Hưởng của họ và tất nhiên bà quản gia cũng không ngoại lệ.
"Đi ra ngoài? Em ấy đi với ai?"Chân mày hắn nhíu chặt lại, cậu thật to gan dám tự ý ra ngoài mà không nói với hắn 1 tiếng, đúng là điếc không sợ súng mà.
"Dạ thưa, cậu ấy đi 1 mình ạ." Bà quản gia lại kính cẩn nói cho Hắn biết, nhìn chân mày của hắn ngày càng chau lại bà thật sự rất sợ nha.
"Được rồi bà 1 làm việc của mình đi." Hắn xua tay rồi bước ra khỏi cửa, hắn phải đi tìm cậu mới được, để cậu ở ngoài 1 mình Hắn thật sự không an tâm.
Cùng lúc đó vì bị Doãn Kỳ bảo mình đi về vì sợ sẽ ảnh hưởng đến an toàn của mình mà Chí Mẫn đành phải làm theo lời cậu mà đi về. Nó đang lủi thủi đi thì thấy 1 chiếc siêu xe chạy ngang mà nếu nó nhớ không lầm thì đây chính là xe của Kim Tại Hưởng, mắt thấy hắn đã dừng xe nó vội chạy nhanh lại hỏi:
"Anh Tại Hưởng, sao anh lại ở đây"?
"Tôi ở đây thì có gì không được?" Hắn lạnh nhạt trả lời.
"À...."Chí Mẫn chán nản nói, nhưng rồi nó bỗng nhớ ra lúc ở Thành phố S trong bệnh viện hắn đã rất quan tâm đến anh Hai, nên cô vội hỏi ngay :
" Anh Tại Hưởng anh là gì của anh hai em vậy?"
"Không liên quan đến cậu". Hắn bực dọc trả lời, Hắn rất ghét những người nói nhiều, tuy rằng Chung Quốc cũng nói không ít, nhưng đối với hắn cậu là ngoại lệ.
"Sao anh lạnh lùng thế? Không nói thì thôi, tại em tưởng anh đang tìm anh ấy nên mới hỏi để chỉ cho anh thôi mà." Chí Mẫn đen mặt trả lời.
"Cậu biết em ấy ở đâu?" Hắn nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt ngờ vực
"Biết."
"Nói cho tôi biết."Hắn lạnh giọng nói.
"Anh là đang nhờ vả hay là đang uy hiếp tôi vậy hả?" Chí Mẫn hôm nay ăn gan hùm rồi.
"Dẹp ngay cái giọng tra khảo của cậu đi, nếu không phải vì cậu là em trai của em ấy thì tôi đã không nói chuyện với cậu rồi." Hắn hừ lạnh .
"Anh làm gì mà ghê vậy? Được rồi tôi chỉ nhưng anh phải cho tôi theo."Chí Mẫn mặc cả nói.
"Cậu...được rồi, ở đâu?" Hắn dù rất tức giận nhưng vẫn phải cố nhịn vì tìm cậu mới là quan trọng nhất.
Chí Mẫn vui mừng leo lên xe hắn, vậy là nó có thể thấy mặt người muốn hại anh trai mình rồi, để xem người đó là ai đây.
Trên xe nó kể lại cho Tại Hưởng mọi chuyện, nghe xong khuôn mặt hắn thoáng chốc âm lãnh, với trí óc thiên tài của mình Hắn biết người muốn hại Chung Quốc là ai, nhưng hắn không ngờ 2 người đó lại hành động sớm như vậy. Hôm nay hắn nhất định sẽ vạch mặt 2 con người giả tạo, dối trá kia ra mới được. Sau khi ngừng xe hắn và Chí Mẫn lén lút đi cửa sau vào, chưa kịp bước vào thì đã nghe giọng Chung Quốc vang lên đầy vui vẻ:
" Tao không ngờ lại gặp tụi bây ở đây đó...Hahaha..."
"Bọn tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại ca ca ...haha... Người con trai áo đen nói
"Lâu quá không gặp, hôm nay sau khi giải quyết cái bọn định bắt cóc tao, tụi mình đi quẩy 1 bữa, tụi bây thấy sao?" Chung Quốc vui vẻ nói với bọn đàn em của mình.
"Vâng được thưa Tuấn Ca". Bọn chúng cũng vui vẻ đáp ứng, Cậu có thể nói là thần tượng của bọn họ ngày trước vì vậy bây giờ gặp lại tất nhiên là cả đám rất vui mừng rồi.
Sắc mặt hắn lúc này rất tệ, muốn đi vào mà lôi cổ cậu về ngay tức khắc, nhưng 1 lần nữa cậu lại lên tiếng, mà trên môi lại nở nụ cười thích thú :
" Tao có 1 chuyện rất thú vị muốn nói cho tụi bây biết."
"Chuyện gì vậy "? Bọn chúng tò mò
"Tụi bây còn nhớ phi vụ mà chúng ta cùng dàn cảnh lần cuối trước khi tao đi hay không?" Cậu cười đểu hỏi
"À...À...nhớ ...nhớ chứ. Lần đó chúng ta được 1 thằng ngu cho rất nhiều tiền phải không?" Thằng áo xanh nói, cả đám kia cũng gật đầu, ý bảo mình đã nhớ ra.
"Đúng... Lần đó chúng ta dàn cảnh nhưng cái thằng ngu đó nó lại xem là thật mới sợ chứ? Nó nói với tao là nó đã tìm tao khắp nơi, nó nói tao đã cứu nó 1 mạng.... ..hahaha....Nó muốn trả ơn cho tao...hahaha..".
"Trời...Công nhận thằng đó ngu thiệt hahaha...lại muốn trả ơn người đã lừa gạt mình hahaha...." Cả đám sau khi nghe cô nói cũng ùa lên cười vang
Bên ngoài khuôn mặt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, đạp mạnh cửa bước vào hắn gầm lên giận dữ:
""TUẤN CHUNG QUỐC..."
Chung Quốc quay lại nhìn và rồi sắc mặt cậu trắng bệch, 2 chân không tự giác run cầm cập, miệng lắp bắp. "Ch....Chết....Ch...Cha...r...rồi...."
Cả đám cũng nhìn hắn như người ngoài hành tinh, người con trai áo xanh lên tiếng hỏi:
" Mày là ai?...."
"Tao là cái thằng ngu mà tụi bây đang nói tới đó". Hắn trả lời, nhưng mắt chỉ nhìn Chung Quốc, và dường như cậu cảm nhận được sự thất vọng trong mắt hắn. Lòng cậu khẽ nhói lên mà ngay cả cậu cũng không biết lý do.
"Hả...? Tuấn ca là thằng này thật à?" Người con trai áo tím vẻ mặt không tin quay sang hỏi Chung Quốc
"Ừ, im đi." Chung Quốc nghiến răng nhỏ giọng nhắc nhở tên áo tím.
Lúc này điện thoại của Doãn Kỳ vang lên là người con trai áo đỏ gọi:
" Alo, đến rồi à? Được tao biết rồi."
Cúp máy Doãn Kỳ quay sang nói với tất cả mọi người:
" Bọn chúng sắp đến rồi, có chuyện gì thì để nói sau đi."
Bọn họ mỗi người 1 việc, riêng Chí Mẫn và hắn thì nấp vào 1 chỗ khá kín đáo nhưng vẫn có thể nhìn được mọi việc bên trong.
Bọn họ giả vờ trói cậu vào 1 cái ghế gỗ, nhưng thực chất là cậu đang cầm 2 đầu dây cho không bị tụt ra thôi.
Nhìn thấy người bước vào khuôn mặt Chung Quốc có 1 chút ngạc nhiên rồi lại bỗng chốc lạnh tanh, bây giờ thì cậu hiểu mình bị bắt vì cái gì rồi, nếu như không phải vì hắn thì còn vì cái gì nữa chứ. Ngọc Ly bước lại gần nhếch môi cười hả hê, cô ta nói giọng chua ngoa:
" Để rồi tao xem, hôm nay ai sẽ cứu mày...Hahaha...."
"Tại sao mày lại muốn bắt tao?" Giọng Chung Quốc nghe rất bình tĩnh, không giống như người đang sợ hãi.
"Tại sao à? Tại vì mày, chính vì mày mà Anh Tại Hưởng mới không cần tao, lúc trước tao cứ nghĩ là anh ấy thích Thằng rsbh Tuấn Chí Mẫn nhưng từ lúc anh ấy lo lắng bế mày chạy đến bệnh viện thì tao biết, tình địch của tao không phải là Tuấn Chí Mẫn mà chính là mày."
"Tình địch? Hahaha... Tại Hưởng có bao giờ nói thích mày, hay quan tâm đến mày chưa mà mày lại tự nhận tao với mày là tình địch vậy hả? "Chung Quốc cười lạnh nói.
"Mày?..."Cháttttt" Câm miệng lại cho tao. Cô ta tát Chung Quốc 1 cái rất mạnh làm má cậu in hằng cả dấu tay của cô ta. Bọn đàn em của cậu nóng cả mặt định bắt cô ta lại nhưng lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của cậu nên không dám làm gì. Còn hắn thì sao? Tất nhiên là tức điên lên rồi, ngay cả hắn còn không dám đánh cậu vậy mà cô ta lại dám động tay động chân, phen này hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho 2 cô cháu nhà này đâu.
"Chỉ vì vậy mà mày lại cho người bắt tao đến đây à? "Chung Quốc cười nhạt, cậu xem như lúc nãy bị chó cắn thôi.
"Đúng, chỉ cần mày biến mất thì anh Tại Hưởng sẽ thuộc về tao." Cô ta hung ác nói.
"Tao nghĩ chắc không phải 1 mình mày làm chuyện này đúng không?" Chung quốc vẫn điềm tỉnh hỏi rõ ràng cô ta.
"Đúng, là cô của tao giúp tao nghĩ kế." Ngọc Ly vẫn ngu ngốc thừa nhận tất cả, vì cô ta nghĩ sau hôm nay sẽ không còn ai biết đến sự tồn tại của Chung Quốc nữa.
"Ngọc Ly..."Bà Phụng Liên đứng bên cạnh nhắc nhở, con nhỏ này sao nó ngu thế không biết, cứ ai hỏi gì là nói hết.
"Cô yên tâm đi, dù sao thì sau hôm nay thì nó sẽ không thể nói ra chuyện này được nữa...hahaha...."
"Cũng đúng...Hahaha....,"
Hai cô cháu của cô ta lo đứng cười mà không để ý Chung Quốc đã tự cởi trói tự bao giờ, đang ngồi vắt chéo chân trước mặt 2 cô cháu cô ta. Chung Quốc nhếch môi cười lạnh, hỏi:
" Vậy sao?"
"Tất nhiên.....sao mày lại tự cởi trói được vậy hả?"Ngọc Ly đang cười đắt chí thì thấy cô đang ngồi nhàn nhã nhếch môi cười lạnh nhìn cô ta. Cô ta quay sang bọn người kia hét lên:
" Bọn bây làm ăn kiểu gì vậy hả? Trói có 1 đứa con gái mà cũng không xong là sao? Mau trói nó lại cho tao, nếu thì đừng hòng nhận 50% số tiền còn lại "
"Được."Người con trai áo đen gật đầu rồi ra lệnh cho những người kia mang dây trói lại, nhưng mà là trói 2 cô cháu của cô ta. Cô ta hét lên ầm ĩ:
" Tụi bây làm gì vậy hả? Tao kêu trói là trói con nhỏ này kia mà, sao tụi bây lại trói tao?"
"Hét đủ chưa? Hồi nãy mày đánh tao 1 cái, bây giờ tao sẽ cho mày có lời...3 cái nhé." Dứt lời Chung Quô vung tay lên quất thật mạnh vào mặt cô ta 3 tát, khiến cho đâu óc cô ta choáng váng, như là thấy cả 10 ông trời. Cô ta hét lên đau đớn:
"Aaaa...đau quá, mày dám đánh tao, tao mà thoát ra được thì mày chết với tao."
"Để xem mày có thoát nổi không đã, dám mướn đàn em của tao bắt cóc tao, mày tàn đời rồi con ạ? "
Rồi Chung Quốc ra lệnh cho 2 người con trai áo đen và đỏ mỗi người thay phiên tát vào mặt cô ta, chỉ có vài cái thôi mà mặt mày của cô ta đã sưng lên như đầu heo rồi.
Còn bà ta ngồi bên cạnh không dám hó hé gì cả, vì sợ người bị đánh tiếp theo sẽ là mình. Ở trong góc khuất có 2 bóng người đi ra, vừa thấy người bước vào là ai, Ngọc Ly đã hét toáng lên:
" Tại Hưởng, huhuhu....cứu em với...cậu ta bắt cóc em đến đây còn cho người đánh em nữa đó huhuhu..."
"Tại Hưởng, mau cứu dì đi con". Bà ta cũng vui mừng vì nghĩ mình sắp được cứu, nhưng lời từ miệng hắn nói ra đã thành công dập tắt đi hy vọng của 2 cô cháu họ:
"Cứu? Bắt cóc vợ sắp cưới của tôi đến đây, còn ra tay đánh cậu ấy, 2 người nghĩ sao mà bảo tôi cứu 2 người vậy? "Đôi mắt hắn lạnh lùng như 1 vị thần Ai Cập đang trừng phạt kẻ tội đồ nào đó.
"Không...Không...phải đâu.. Tại Hưởng anh đừng nghe lời cậu ta nói, Cậu ta nói dối đó, em mới chính là người bị hãm hại bị bắt cóc đây này, anh xem cậu ta còn cho đàn em của mình đánh em ra nông nỗi như vậy đây này...huhuhu..." Ngọc Ly khóc rống lên, cứ như là ai thọc tiết cô ta vậy.
"Im đi...tiếng khóc của cô thật khó nghe. "Hắn lạnh lùng nói, rồi đi đến bên cạnh Hải Yến, sờ vào mặt cậu , đau lòng hỏi:
" Đau không? Sao lại để mình bị đánh vậy hả? Lần sau phải biết né tránh biết không?" Giọng hắn rất ôn nhu và mang theo rất nhiều cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, và có lẽ lúc này hắn đã quên mình bị cậu lừa gạt.
"Không đau." Chung Quốc lắc đầu cười tươi với hắn, thấy hắn lo lắng cho mình như thế cậu cảm thấy rất vui.
Bên này đang tình cảm thì bên kia lại xảy ra 1 chuyện, đó là Chí Mẫn không hiểu ăn nhầm cái gì mà trở nên hung dữ, nhìn nó như bà la sát, liên tục đánh vào người Ngọc Ly mà quát :
"Tại sao chị lại đánh anh của tôi hả, lại còn cho người bắt cóc canh ấy nữa... Mẹ nó.....lúc trước chị cũng cho người bắt cóc tôi còn gì...tôi đánh chị..đánh chết chị... Khốn khiếp ."
Doãn Kỳ thấy vậy vội ôm nólại nói:
" Mẫn Mẫn , bình tĩnh lại đi, em đánh cô ta chỉ thêm đau tay thôi, ngoan nghe anh."
"Em ghét cô ta...huhuhu..." Chí Mẫn khóc như đứa trẻ, lúc nhìn thấy cô ta đánh Chung Quốc cả người nó đã run lên vì tức giận, nhưng phải cố nén lại để chờ vở kịch hạ màn.
Chung Quốc ngạc nhiên nhìn Chí Mẫn cậu không ngờ em trai mới vừa nhận của mình lại thương mình và....hung dữ giống mình tới vậy. Cậu mỉm cười đi lại Chí mẫn nói:
" Ngoan, nín đi anh không sao rồi?"
"Anh hai.....huhuhu...chị ta ...chị ta đánh Anh...huhuhu...."Chí Mẫn ôm cậu khóc om sòm.
"Nín đi, Doãn Kỳ cười em kìa." Cậu chọc Chí Mẫn , vậy mà nó lại nín thật, mắt còn liếc liếc nhìn Doãn Kỳ nữa chứ, Y khẽ cười làm mặt nó càng đỏ hơn nữa.
Hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó :" Đến địa chỉ xyz ...thu dọn sạch sẽ cho tôi."
"Vâng". Bên kia trả lời nghiêm túc.
"Về thôi tôi có chuyện muốn nói với em." Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi ôm eo cậu đi về nhà mình. Những người còn lại chỉ biết cầu mong cho cậu tai qua nạn khỏi.
Về đến nhà hắn trước tiếp kéo cậu lên phòng bỏ qua anh mắt thắc mắc của mọi người trong nhà.Bước lên phòng hắn bỏ tay ra khỏi eo cậu bước đến đứng cạnh bên cửa sổ, cậu e dè nhìn hắn, phải thật lâu sau hắn mới mở miệng nói:" "Em...gạt tôi..."
"Tôi...thật ra lúc anh nói tôi đã định nói thật với anh rồi...nhưng lại không biết mở miệng bằng cách nào, nên...". Chung Quốc cặn vẹo tay chân, sao bỗng nhiên cậu lại thấy mình mang tội lỗi tày trời vậy nè.
"CHO NÊN EM MỚI IM LẶNG MÀ TIẾP TỤC XEM TÔI LÀ 1 THẰNG NGU CHỨ GÌ?" Hắn đột nhiên quát lên làm cho Chung Quốc giật mình. Phải 1 lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần, những hối hận lúc nãy cậu vừa mới nghiệm ra thoáng chốc bốc hơi không còn 1 chút gì nữa, cậu quát lại hắn:
"ANH LÀM GÌ MÀ QUÁT ẦM LÊN VẬY HẢ? THÌ TÔI BIẾT ĐÓ LÀ LỖI CỦA TÔI RỒI CÒN GÌ? SAO TỰ NHIÊN LẠI MẮNG TÔI? HỪ...MẸ NÓ ANH NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ?"
Hắn lại im lặng, sự im lặng làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt, 1 lúc sau cậu nói:
" Nếu như anh không muốn quen với tôi nữa, vậy thì chúng ta chấm dứt, cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho tôi ăn nhờ ở đậu, chào anh."
Nghe cậu nói vậy tim hắn chợt nhói lên, hắn vội nắm tay cậu kéo lại, gằng giọng:
" Em muốn đi? Tôi không cho phép, là em nợ tôi, em muốn đi phải có sự cho phép của tôi."
"Sự cho phép của anh? Mẹ kiếp...anh nghĩ mình là ai? Huống hồ gì hôm nay cũng vì anh mà tôi bị bắt cóc còn gì? Như vậy coi như chúng ta không ai nợ ai nữa, buông ra cho tôi đi." Chung Quốc tức giận nói lại với hắn, cậu không phải là người sống dựa vào người khác nhé, muốn giam lỏng cậu? Nằm mơ đi.
Mắt thấy cậu lại muốn đi, Hắn vội kéo cậu lại áp môi mình lên môi cậu, hôn ngấu nghiến, hắn không muốn cậu đi, cậu là của hắn, hắn không cho phép cậu xa hắn. Chung Quốc trừng mắt nhìn hắn hôn mình, và rồi cậu vòng tay lên cổ hắn, từ từ nhắm mắt lại họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau nụ hôn hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dùng giọng nói ôn nhu mà suốt cả đời này sẽ không có người thứ 2 có thể nghe thấy:
" Chung Quốc, em nghe cho rõ lời anh nói đây. Anh sẽ không nói lại lần thứ 2 đâu, Tuấn Chung Quốc ANH YÊU EM"
"Anh yêu em? "Chung quốc , khuôn mặt đỏ ửng nhìn hắn.
"Anh đã nói rồi, không nói lại lần nữa đâu."Hắn lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Không nói thì thôi, dù sao em cũng nghe rồi."Cậu bĩu môi khinh thường nhưng sau đó lại nở nụ cười hạnh phúc.
Hạnh phúc cuối cùng cũng đã nở nụ cười với họ rồi, nhưng hạnh phúc ấy có tròn vẹn và lâu dài hay không thì chưa biết được!?
==============🌸=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com