Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

 1.
Kim Phác Đại giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, lần trước cũng chỉ vộng vàng tạt qua gia môn. Cho đến tận hôm nay, đã gần nửa tháng không có tin tức gì. ( Ta nói nó sướng :)) )

Tuấn Chung Quốc thật ra rất vui sướng tự tại, Cậu cùng Tại Hưởng mỗi ngày đều ở trong biệt thự điên loan đảo phượng*, làm cho nơi nào cũng dính đầy dấu vết hoan ái của hai người. Mà cậu lúc này, ở trong lòng cũng mong ngóng Kim Phác Đại sớm trở về một chút.

Chung Quốc trước đây chưa yêu một ai, thậm chí cả bạn tình cố định cũng không có.
Tuấn Chung Quốc điên cuồng khao khát tình dục cũng không chịu cùng người ta bắt đầu mối quan hệ thân mật, càng không dám cầu thứ tình cảm chân thực xa xỉ từ người ngoài.
Cậu không nói cho người khác về quá khứ của mình, dĩ nhiên cũng không ai có thể bước vào trong nội tâm cậu, thứ mà họ yêu nhất chỉ là bề ngoài của cậu mà thôi.
Chung Quốc rất sợ mối quan hệ dây dưa không rõ, cậu cũng hiểu bản thân mình như vậy không xứng đáng có được tình yêu. Mà Kim Tại Hưởng, là thứ "ngoài ý muốn" duy nhất.
Nếu không phải Kim Phác Đại  đưa cậu về nhà, cậu sẽ không có cơ hội quen biết Kim Tại Hưởng.
Cậu cũng không nghĩ tới, Kim Tại Hưởng là người duy nhất chủ động nhảy vào vũng bùn, không ngại dơ bẩn mà kéo cậu đi cùng.

Tuấn Chung Quốc chưa từng yêu đương, tình cảm với hắn tựa như một thứ gì đó trân quý nhất, cho đi sẽ không cần nhận lại.
Ở một mức độ nhất định, Chung Quốc đối với chuyện tình cảm dốc hết lòng, dục vọng chiếm hữu của cậu so với Kim Tại Hưởng còn mạnh hơn một chút, một khi đã xác định được người đó, trong lòng sẽ phân rõ vị trí cùng những người khác.
Hoàn hảo, Kim Phác Đại với cậu cũng chỉ là giao dịch thân thể. Chung Quốc quyết định chờ Kim Phác Đại trở về sẽ giải thích rõ ràng, lập tức chấm dứt đoạn quan hệ này. Cậu đã bộc lộ tài năng trong giới nghệ thuật, mấy ngày cũng có công ty đến tìm cậu kí hợp đồng. Tiền Kim Phác Đại tài trợ cho triển lãm tranh, Chung Quốc muốn dựa vào bản lĩnh của mình, từng chút chậm rãi trả hết nợ.
Cậu đứng trước giá vẽ, xoay người nhìn thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên sofa ôm laptop, trong lòng đột nhiên nổi lên một tư vị không rõ ràng.
Rất muốn đưa Kim Tại Hưởng đến trước mặt mẹ cậu, để cho bà biết bản thân hiện giờ vẫn rất tốt, bà không cần quá lo lắng. Chung Quốc có chút khó chịu, lặng lẽ thở dài.
Sau khi làm bài khảo sát để vào đại học, cậu cũng chưa từng gặp lại mẹ, cậu về nhà tìm, cũng chỉ trống rỗng.
Mẹ đã chặt đứt quá khứ khinh khủng kia với Chung Quốc, đoạn tuyệt quan hệ theo cách dứt khoát nhất.
Chung Quốc nhắm mắt, nhớ lại khuôn mặt của bà ở nơi sâu nhất trong kí ức, nâng bút đem nó vẽ ra. Sau đó lấy ra bao thuốc lá từ trong túi, nhìn khuôn mặt bà có chút già nua lại hiền hậu, Chung Quốc rít một hơi, mặc cho ý nghĩ bay xa.
2.

Kim Phác Đại đã nhảy vào cái hố mà hắn tạo ra, Kim Phác Đại vì tập đoàn Kim Thị mà hãm hại biết bao người, trả giá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kim Tại Hưởng đem mấy chuyện còn lại dặn dò trợ lý, đóng laptop lại. Hắn từ sofa đứng dậy, duỗi thắt lưng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Chung Quốc dưới ánh trăng, đầu ngón tay tinh xảo làm hắn chú ý. ( Đoạn này chém :3 )
Hắn cười cười, đi đến bên người yêu.
3.
Kim Tại Hưởng sau khi đọc xong nhật ký của mẹ hắn lưu lại, mới hoàn toàn hiểu được nguyên nhân vì sao mẹ hắn gây cho hắn mười tám năm thống khổ. Kim Phác Đại sau khi kết hôn cũng không để ý tới bà, tác phong giống như mấy năm nay luôn coi nhẹ bà, cho nên ông đem cuốn nhật kí lưu lại cho Tại Hưởng, cũng giống như đem cuộc sống đau khổ của ông ta trao lại cho hắn. ( Đoạn này bị hoang mang (:) )

Buổi tối hôm đó, Tại Hưởng ở trước bài vị của mẹ hắn cẩn thận đọc từng trang nhật kí, lật từng trang xem tình yêu của bà đối với gia đình này, còn có mấy nội dung đằng sau là nguyền rủa Kim Phác Đại, ở tờ cuối cùng, Kim Tại Hưởng nhìn thấy trang bị nhăn đi vì nước mắt.

" Nhất Bác, xin lỗi. . . . . "
Tại Hưởng ôm lấy cuốn nhật kí của bà, nhìn ảnh chụp trắng đen của bà đến khi trời tối mịt.
Cuộc sống của hắn đều bị hận thù của đời trước hủy hoại, chỉ chừa lại một câu xin lỗi thì có tác dụng gì.
Nhưng mẹ hắn cũng chỉ là một người đáng thương, bị ép đến phát điên, thậm chí vì trả thù Kim Phác Đại mà bỏ đi cả mạng sống của mình.
Tại Hưởng cũng không nỡ lòng trách bà, từ từ ổn định lại. Hắn muốn Kim Phác Đại phải nếm thống khổ, vì mẹ hắn, cũng vì chính bản thân hắn.
Hắn học ngành tài chính ở một trường đại học, sau đó bắt đầu gây dựng của mình, âm thầm lặng lẽ bồi dưỡng thế lực. Hắn dùng thời gian bốn năm đem tay chân của mình thâm nhập vào Kim Thị, đưa bọn họ xếp vào vị trí quản lý.
Thần không biết quỷ không hay mà từng bước làm trống vị trí cao nhất của Kim Phác Đại, chỉ chờ Kim Phác Đại ngã vào hố mà bản thân đã đào thật tốt, cho đến khi Kim Thị bị một công ty nhỏ không biết tên thâu tóm.

Thấy ông ta rời khỏi vị trí cao nhất, thấy ông ta mở tiệc rượu mời khách khứa xin giúp đỡ, thấy ông ta sụp đổ.
Nếu Kim Phác Đại coi Kim Thị là thứ trân quý nhất, không tiếc phải hy sinh một nữ nhân thật lòng yêu ông ta, và người thừa kế duy nhất của ông ta. Vậy Tại Hưởng sẽ đem Kim Thị phá hủy, giáng cho Kim Phác Đại một đòn đau đớn nhất.
4.
Kim Tại Hưởng đưa tay đoạt lấy một nửa điếu thuốc còn lại của Chung Quốc, ngậm lấy rít một hơi thật sâu. Vị thuốc lá thật ngọt, giống như môi Chung Quốc vậy. Kim Tại Hưởng ôm hôn Tuấn Chung Quốc, đem khói chuyển qua trong miệng cậu, hai người cùng chia sẻ vị ngọt này. ( Ơ không sặc à :) ? )

" Chậc, rất ngọt. " Kim Tại Hưởng thuận thế cắn cắn khóe miệng Chung Quốc, cúi đầu tỉ mỉ nhìn điếu thuốc.

" Là Huyễn Hách Môn* a ~ Chậc, Chung Quốc, vậy em cả đời này chỉ có thể yêu một người là anh thôi. " 

Chung Quốc cười cười, nắm lấy tay Kim Tại Hưởng.

" Đúng,cả đời này chỉ yêu một người. "
Cậu giương mắt nhìn ngọn đèn của mấy vạn nhà dưới chân núi, ngọn tay nhẹ vuốt mu bàn tay Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhìn nữ nhân trước bàn vẽ, hơi nhíu mày:

" Đây là ai vậy? "
" Đây anh là mẹ em,em rất nhớ bà ấy "

Chung Quốc nhìn về xa xăm, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý:
" Hưởng , em muốn đưa anh tới xem nơi em từng sống trước kia. "

5.
Chiếc xe Limousine dừng trước lối vào của một trường trung học, Chung Quốc xuống xe trước, chạy đến quầy bán quà vặt mà chọn chọn lựa lựa, sau đấy cầm hai que kem được đóng gói đơn giản đi tới, xé mở vỏ, đưa một que cho Kim Tại Hưởng.

" anh nếm thử xem, lúc em học trung học rất thèm món này. Rất rẻ, thời đó cái này chỉ mới 1 xu thôi. " Tuấn Chung Quốc ngậm lấy que kem, chớp chớp mắt, hàm hàm hồ hồ nói.
" Ô . . . . . Không nghĩ tới bây giờ vẫn còn. "
" Sau này em muốn ăn cái gì thì cứ ăn cái đó, anh đều mua cho em. "
Chung Quốc cười vui vẻ, ừ một tiếng, nâng tay sờ sờ tóc Kim Tại Hưởng. Cậu chỉ vào một tiệm cơm ở đằng xa, chờ mong nhìn Kim Tại Hưởng.
" Em trước kia rất muốn ăn ở tiệm cơm này, nhưng chưa một lần được nếm qua. Anh mời em ăn, được không? "
Kim Tại Hưởng gật đầu, dắt tay Chung Quốc nhanh chóng tiến đến. Dưới ánh trăng, hai người sánh vai đi trên khu phố trống trải, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Chung Quốc ngẩng đầu nhìn bóng lưng Kim Tại Hưởng. Chàng trai so với cậu còn lùn hơn mấy centimet, nhưng hắn đã đủ kiên định, lập lời thề, đưa cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn.
Tới gần tiệm cơm, Chung Quốc mới thu hồi ánh mắt trên người Kim Tại Hưởng. Cậu theo bản năng nhìn về đám người say mèm trước cửa, dìu nhau lớn tiếng ồn ào, mắt cậu chạm đến một người trong số họ, Tuấn Chung Quốc chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Cậu dừng cước bộ, trên mặt khôi phục lớp ngụy trang kia. 
Kim Tại Hưởng thấy người phía sau dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn Chung Quốc:
" Sao vậy? ".
Hắn nhìn theo ánh mắt lạnh lùng của Chung Quốc, chỉ thấy trong đám người say rượu có một người đang nhe răng cười hướng bọn họ đi tới.

______________________________________
Vote cho tui đi mấy tình êu🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#vkook