Chap 34: Mày thật sự muốn bảo vệ cho nó à?
Buổi sáng Chính Quốc thức dậy, thấy Thái Hanh ở bồn rửa mặt, liền giật mình.
Thái Hanh cúi đầu đánh răng, sắc mặt tiều tụy vô cùng, biến thành một mỹ nam phong trần. Thấy cậu tới gần, Thái Hanh miệng đầy bọt kem đánh răng cố nặn ra một nụ cười.
Một nụ cười không thể nào vô tri hơn.
"... Mày không sao chứ." Chính Quốc lo lắng nói.
"Không sao." Thái Hanh nhổ bọt kem đánh răng ra để nói chuyện với Chính Quốc, "Tối hôm qua xem đá banh, cả đêm không ngủ."
Chính Quốc không biết lý do này là thật hay giả, nhưng cũng thuận theo nói một câu: "Đá banh thì để ban ngày xem cũng được, đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu."
Thái Hanh gật đầu.
Thấy Thái Hanh có vẻ không để tâm lắm, Chính Quốc không nhịn được mà nói thêm một câu: "Thức khuya còn làm mày xấu đi đó... thôi bỏ đi."
Thái Hanh vốn dĩ có quan tâm gì đến vẻ bề ngoài của mình đâu, nói cho hắn mấy cái này cũng vô dụng.
Chính Quốc vừa mới nghĩ xong liền thấy Thái Hanh trợn to hai mắt, súc sạch bọt còn sót lại trong miệng, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.
Chính Quốc đứng trong phòng tắm ló đầu ra nhìn, chỉ thấy Thái Hanh đi tới trước gương tủ quần áo trong ký túc xá, săm soi mặt mình.
Chính Quốc: "..."
Tiếu Béo đang rửa mặt cũng bị Thái Hanh dọa cho ngây người, khiếp sợ nói: "Chuyện gì xảy ra vậy, qua một đêm mà tự nhiên anh Kim lại để ý tới hôm nay mình có đẹp trai hay không hả?"
"... Không biết nữa." Chính Quốc nói, "Chắc do tối qua xem đá banh thấy có cầu thủ đẹp trai quá, kích phát lòng hiếu thắng của hắn đó."
______________________
Chính Quốc vẫn lên lớp như thường lệ, chờ đến lúc tan học cậu lấy điện thoại ra lướt, thì thấy Thái Hanh lại gửi cho cậu một sticker.
Là một con vịt trắng mũm mĩm, nước mắt lưng tròng, dùng cánh vẽ những vòng tròn trên mặt đất, có dòng chữ [ Biết cậu đang bận, nhưng rảnh rồi thì đừng quên nói chuyện với tui đó nha. ]
Chính Quốc bật cười, chọt chọt con vịt béo trên màn hình.
Cho dù bọn họ đã đến nước này rồi, nhưng Thái Hanh vẫn nỗ lực và kiên trì gửi tin nhắn cho cậu để giữ liên lạc giữa hai người, điều này cũng đủ cho thấy Thái Hanh rất coi trọng tình bạn này.
Vậy cớ sao cậu lại không như vậy?
Tâm trạng Chính Quốc có chút phức tạp.
Bây giờ cậu không còn phải như đi trên dây thép qua sông nữa, cậu và Thái Hanh đã trở thành những người bạn có khoảng cách nhất định, ngoài mặt mọi thứ đều đạt đến trạng thái lý tưởng nhất.
Cả hai đã từng có một khoảng thời gian thân thiết với nhau, bây giờ mối quan hệ lại đi lùi, Chính Quốc dù có lý trí đến đâu, thì tâm trạng cũng sẽ có chút phiền muộn.
Nếu như có hoạt động nào đó có thể giúp cậu giải sầu thì tốt rồi, chẳng hạn như đi leo núi vào cuối tuần. Chờ qua một thời gian nữa, cậu sẽ quen với nó thôi.
Chính Quốc vẫn luôn dán mắt vào màn hình điện thoại, thì thấy Thái Hanh gửi một tin nhắn: [ Thật ra tối qua tao thức khuya không phải là do xem đá banh... ].
Chính Quốc vừa đọc xong câu này, không quá hai giây, chẳng hiểu vì sao Thái Hanh thu hồi lại nó.
Qua một lúc, Thái Hanh gửi qua một sticker: [ Hôm nay cố gắng lên! ]
Qua một lúc nữa, Chính Quốc chậm rãi gõ chữ: [ Ừm, cố lên. ]
Chính Quốc: [ Hồi nảy mày thu hồi cái gì đó? ]
Thái Hanh trả lời rất nhanh: [ Không có gì đâu, lỡ tay bấm gửi cho mày một sticker xấu xí thôi. ]
Thái Hanh: [ Tối nay ăn cơm chung với nhau nha? ]
Chính Quốc liếc nhìn lời nhắc rút tiền, nhưng không vạch trần Thái Hanh: [ Tối nay tao muốn tự học. ]
Thái Hanh trả lời: [ Tao đi với mày ha? Tao cũng muốn học hành chăm chỉ. ]
Lớp tự học sẽ giữ im lặng, Chính Quốc không từ chối, rũ mắt đáp: [ Được. ]
______________________
Sau khi nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa, trạng thái của Thái Hanh dường như tốt hơn nhiều. Khi hắn và Chính Quốc đến phòng học trống để tự học vào buổi tối, hắn đã khôi phục trở về là một chàng soái ca đi tới đâu là gây chói mắt tới đó.
Chỉ cần phòng nào không có lớp học là có thể dùng để tự học, Chính Quốc chọn một phòng cỡ vừa, bên trong còn có vài người khác đang tự học. Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, Thái Hanh thì ngồi bên cạnh cậu.
Chính Quốc bước vào chế độ tập trung học tập.
Một tay cậu cầm bút, tay còn lại thì đặt trên bàn, cạnh mép bàn giữa cậu và Thái Hanh.
Học tập giúp ta tĩnh tâm, nhất là lúc học các điều khoản pháp luật, càng dễ giúp ta đánh mất ham muốn trần tục.
Chính Quốc không biết mình đã học được bao lâu, thì đột nhiên bàn tay bị thứ gì đó ấm áp chạm vào.
Chính Quốc nhìn sang bên cạnh, thì thấy tay Thái Hanh đang đặt bên cạnh cậu.
Hai tay không tiếp xúc gì nhiều, chỉ chạm nhẹ một chút thôi, nhưng lúc chạm vào liền có cảm giác ngứa ngáy không ngừng.
Chính Quốc không nói gì, hơi dịch tay ra xa một chút, rồi tiếp tục đọc sách.
Còn chưa đọc xong nửa trang sách, thì tay cậu lại bị chạm vào một lần nữa.
Tay Thái Hanh đã vượt qua đường phân cách giữa hai bàn, cố chấp đuổi theo.
Sách của hắn từ nảy đến giờ một trang cũng chưa được lật qua.
Lần này Chính Quốc không lui lại nữa, cậu nhíu mày, hạ thấp giọng: "Kim Thái Hanh."
Giọng nói rất nhỏ, nên sẽ không quấy rầy những người khác đang học ở trong phòng, nhưng đối với cái người đang cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì như Thái Hanh thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
Thái Hanh bỗng nhiên ngẩng đầu: "Hả? Sao vậy?"
Chính Quốc ra hiệu cho Thái Hanh nhỏ giọng chút, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tay mình.
Thái Hanh cũng nhìn sang, sững sờ, vội vã thu tay về.
Thái Hanh gãi gãi mặt, có vẻ hơi khó chịu.
"Không phải tao cố ý đâu." Thái Hanh thấp giọng giải thích, "Tao đang nghĩ chuyện khác, không biết thế nào lại..."
Đại não không đưa ra mệnh lệnh, nhưng tay hắn lại lặng lẽ làm trái với ý chí, lén lút đụng chạm Chính Quốc.
Chết tiệt.
"Thì ra là vậy." Chính Quốc nói, "Vậy để tao ngồi xa một chút."
Chính Quốc kéo ghế sang một bên, để cả người có một khoảng cách nhất định với Thái Hanh.
"Tiếp tục đọc sách đi." Chính Quốc nói.
Thái Hanh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ mím môi rồi gật đầu.
Chính Quốc im lặng đọc hai trang sách, nhưng rồi chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng.
Thái Hanh không còn đưa tay qua nữa, hai chân cũng ngoan ngoãn đặt ở phần bàn của mình. Thoạt nhìn mọi thứ đều không có vấn đề gì cả, chỉ trừ...
Lúc nảy nửa thân trên của Thái Hanh và cậu còn cách nhau một đoạn, vậy mà giờ đây khoảng cách đó còn chưa tới hai gang tay, nếu hắn vẫn tiếp tục dựa vào cậu nữa, chẳng bao lâu vai của hai người sẽ chạm vào nhau thôi.
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc không kéo ghế nữa, mà trực tiếp xoay người về một hướng khác. Lần này thay vì tập trung vào cuốn sách, cậu dời sự chú ý lên cái người đang ngồi bên cạnh mình – Thái Hanh.
Sau khi cậu xoay người sang một hướng khác, Thái Hanh cũng từ từ nghiêng người theo, nửa thân trên vốn đang hợp với mặt ghế thành góc vuông 90 độ, từ từ cong thành 80 độ, 70 độ...
Làm cái gì vậy, chẳng lẽ đang trình diễn ảo thuật cưa đôi người à?
Thấy mình sắp bị ép đến dính luôn vào tường, Chính Quốc bèn chọc chọc vai Thái Hanh: "Biết thị lực của mày tốt, nhưng cũng đâu cần phải xa sách như vậy chứ."
Thái Hanh bỗng nhiên hoàn hồn, hắn nhìn dáng ngồi của bản thân, rồi nhìn qua vị trí của cuốn sách, liền vội vàng chỉnh lại dáng ngồi cho thẳng lại.
"Tao thật sự không có cố ý đâu!" Thái Hanh giải thích, "Không biết tại sao tao lại chồm qua chỗ của mày nữa."
Chính Quốc nhìn Thái Hanh lật mấy trang sách liên tiếp, cầm bút lên chuẩn bị học tập nghiêm túc, thì nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Tao là đồng tính luyến ái, Thái Hanh." Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Mày nghĩ kỹ đi, nghĩ cho thấu đáo vào, nghĩ tới khi nào cảm thấy có chút ghê tởm mới thôi, thì mày sẽ không còn theo bản năng mà tới gần tao nữa đâu."
"Tao đang nghĩ... Tao đang rất nghiêm túc nghĩ." Thái Hanh thấp giọng nói.
Chính Quốc tin hắn, nên tiếp tục tự học.
Ở bên cạnh cậu, tâm tư của Thái Hanh không thể đặt vào những trang sách được.
Chính Quốc kêu hắn phải nghĩ thật kỹ, nghĩ thật sâu.
Chính miệng Chính Quốc yêu cầu hắn phải nghĩ thật kỹ về nó.
Như nhận được thánh chỉ, suy nghĩ của Thái Hanh bắt đầu vượt tầm kiểm soát, trước đây hắn không dám nghĩ sâu xa, vì cảm thấy như vậy rất thiếu tôn trọng với Chính Quốc, nhưng giờ được ban thánh chỉ, hắn cũng thỏa sức hơn.
Chính Quốc thích đàn ông, vậy nên khi bày tỏ tình cảm, cậu sẽ chủ động nắm tay, ôm eo, tựa đầu vào vai người đó.
Nếu người đó muốn cúi đầu hôn, thì Chính Quốc sẽ phối hợp ngẩng đầu lên, dâng tặng đôi môi hồng của mình.
Người đàn ông ôm Chính Quốc ban đầu rất mơ hồ và dường như chẳng có khuôn mặt, nhưng không biết vì sao hắn ta lại dần dần biến thành từng nét quen thuộc của hắn, làm xoa dịu cơn giận trong hắn.
Người ôm Chính Quốc phải như vậy mới đúng chứ.
...Miệng lưỡi khô khốc, muốn uống thật nhiều nước.
Ghê tởm? Sao mà ghê tởm được, đó chính là cội nguồn của sự sống.
...Chắc hắn điên thật rồi, hắn muốn bám lấy người này, bám cả đời.
___________
Sau khi tự học xong, Chính Quốc thu dọn sách, cùng Thái Hanh về lại ký túc xá.
Trên đường về có một quán trà sữa, trước cửa còm tro một tấm bảng ghi những hương vị đồ uống mới ra mắt.
Thái Hanh không thèm để ý đến mùi vị, hắn bị bao bì trên ly trà sữa hấp dẫn.
Trên ly là một người đang đưa tay sang một bên, nếu đặt hai ly ở cạnh nhau, thì hai người đó sẽ thành công nắm tay nhau.
Quán trà sữa ở phía đối diện, Thái Hanh nói với Chính Quốc một tiếng rồi chạy qua mua, chỉ một lát sau đã thành công mang hai ly tới trước mặt cậu.
Thái Hanh đặt hai ly trà sữa sát lại để hai nhân vật nắm tay nhau, sau đó xoay ly hướng vào trong để bụng và mặt của hai nhân vật chạm vào nhau.
"Ôm chút cái, có vui không." Thái Hanh nói.
Đương nhiên trà sữa không thể trả lời hắn được rồi, nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Đi tới trước mặt Chính Quốc, hắn mới tách hai ly trà sữa ra, đưa một ly cho cậu.
Chỉ cần , liền tương đương với hắn cùng Chính Quốc nắm tay ôm.
Chính Quốc không biết gì về những gì Thái Hanh đã làm, anh nhét ống hút vào và tiếp tục đi bộ đến ký túc xá với Thái Hanh.
Chỉ cần Chính Quốc cầm lấy trà sữa thôi, là cũng giống như hắn và Chính Quốc đang nắm tay, đang ôm ấp nhau vậy.
Chính Quốc hoàn toàn không biết ý đồ của hắn, cậu cắm ống hút vào, rồi tiếp tục cùng Thái Hanh đi về ký túc xá.
Thái Hanh mua trà sữa vị dâu, không biết dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với tên này nữa, hết áo len màu hồng rồi tới trà sữa vị dâu, từ hồi cấp ba là hắn chỉ toàn mặc đồ đen, trắng và xám thôi, bình thường cũng chỉ uống nước chanh, hình tượng hotboy cool ngầu đã một đi không trở lại, ngay cả gu thẩm mỹ về màu sắc cũng càng ngày càng hóa hường theo, nhìn cứ như đang yêu vậy.
Một cặp tình nhân đi ngang qua họ, cũng uống cùng một loại trà sữa đó, cô gái có lẽ đã nhận ra điều này, nên đã mỉm cười với họ.
"Lên đại học có nhiều cặp đôi thật, không như hồi cấp ba sẽ bị bắt lại." Thái Hanh nhìn cặp đôi đi xa, cảm thán một câu rồi im lặng, sau đó khẽ đụng vào vai Chính Quốc
"Còn mày thì sao, có muốn yêu đương không? Hồi trước mày gặp mặt con nhỏ đó, mày có nói lên đại học chỉ muốn tập trung học hành với tìm việc làm thôi, chưa có ý định yêu đương, chỉ là lấy cớ thôi đúng không?" Thái Hanh hỏi.
Khi đó hắn đã rất vui vì Chính Quốc nói vậy, nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể do cậu không tiện nói ra lý do thật sự nên mới tùy tiện nói ra câu đó, dù sao lúc đó hắn cũng ở bên cạnh cậu.
"..." Chính Quốc không muốn trả lời vấn đề này, "Hỏi cái này làm gì, muốn giới thiệu đối tượng cho tao hả?"
Nếu trước đây cậu mà nói như vậy sẽ trực tiếp khiến Thái Hanh nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ hắn phải đè nén sự khó chịu xuống, tiếp tục bày ra dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn thảo luận: "Mà nói nghe xem, cái người khiến mày nhận ra mày bị bẻ cong là người như thế nào? "
Nói được một nửa, thì giọng nói bình tĩnh và dáng vẻ điềm đạm của Thái Hanh có hơi thay đổi, sự thay đổi nhỏ này khiến hắn thêm vài phần địch ý, nhưng hắn vẫn cười: "Tên đó không ở cạnh mày, để mày cứ im lặng cong như vậy, mà mày còn muốn bí mật giữ hắn trong tim để trân quý à?"
Hai mắt của Thái Hanh dán chặt vào Chính Quốc, cố gắng bắt lấy bất kỳ dao động nào trên gương mặt ấy.
Nhưng trên mặt Chính Quốc chẳng có chút dao động, cứ như không hề cảm thấy bất mãn hay khó chịu gì với những lời hắn vừa nói ra.
"Đừng hỏi về vấn đề này." Chính Quốc bình tĩnh nói.
Sự khó chịu trong lòng Thái Hanh bắt đầu mất kiểm soát, giọng nói của hắn mang ý đùa giỡn, nhưng giọng điệu thì lại căng thẳng: "Mày muốn bảo vệ cho nó thật à, đến mức không muốn cho ai biết luôn?"
Lần này Chính Quốc liếc Thái Hanh một cái.
Thật khó để hắn có thể diễn tả thành lời được cảm giác khi nhìn thấy ánh mắt này.
"Đúng đó, mối tình đầu mà." Chính Quốc thu tầm mắt lại, "Đương nhiên là phải che chở rồi."
___________
Sau cuộc trò chuyện này Thái Hanh liền rơi vào trầm mặc, mà Chính Quốc cũng không chủ động bắt chuyện, vậy nên hai người cứ giữ im lặng trở về ký túc xá.
Ngay khi Chính Quốc còn cho rằng có lẽ hôm nay Thái Hanh sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa, thì đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ im lặng.
"Chính Quốc." Thái Hanh nói: "Mày có cảm thấy, đôi khi hành vi của tao có hơi kỳ lạ không?"
"..." Chính Quốc cạn lời, cuối cùng Thái Hanh cũng nhận ra là rất nhiều lần hắn nói chuyện quá nhiều, nên quyết định cải tà quy chính, làm một người bình thường?
"Cuối cùng mày cũng phát hiện ra rồi à." Chính Quốc nói, "Nếu như hành vi của mày bình thường, thì năm đó mày đã không chuyển trường, cũng sẽ không quen biết tao rồi."
"...Tao không nói cái này." Thái Hanh vò đầu bứt tóc, liếc mắt nhìn Chính Quốc, rồi vội vàng nói: "Ý của tao là, mày có cảm thấy đôi khi những hành vi của tao không quá 'thẳng' không?"
Chính Quốc không nói gì, bắt đầu uống gần hết trà sữa trong ly.
Thái Hanh nắm chặt ly trà sữa trong tay, nước đọng trên ly khiến lòng bàn tay hắn ẩn ướt. Ở đây cũng không quá ồn ào, chắc Chính Quốc đã nghe những gì hắn nói rồi nhỉ?
Chính Quốc hút một ngụm trân châu dưới đáy ly nhai, rồi nghiêng đầu nhìn Thái Hanh, cậu thấy được sự khẩn trương trong mắt hắn.
Chính Quốc khẽ cười một tiếng: "Mày lại nghĩ bậy bạ cái gì đó, mày mà không thẳng, thì trên đời còn ai thẳng nữa."
"Nhưng—" Thái Hanh còn muốn nói, nhưng bị Chính Quốc cắt ngang.
"Có phải mày cảm thấy hai thằng đực rựa suốt ngày cứ ôm ôm ấp ấp thì không phải trai thẳng không?" Chính Quốc lắc đầu, "Đấy mới là biểu hiện của trai thẳng đó, nếu mà là cong rồi thì khi đối mặt với đồng tính sẽ rất không tự nhiên, mày càng như vậy, càng chứng tỏ bản thân mày thẳng băng, không chút tạp niệm."
Chính Quốc buông tay ra, vỗ vỗ vai Thái Hanh: "Đừng tự lừa gạt bản thân mình nữa."
Về ký túc xá, Chính Quốc đẩy cửa vào trước, Thái Hanh đứng ở sau nhìn theo bóng lưng cậu.
... Thật sự là như vậy sao?
___________
Văn Kha và Tiểu Béo đang nói chuyện rất vui vẻ trong ký túc xá, thấy Chính Quốc trở về, Văn Kha vội vàng nói với cậu: "Chính Quốc Chính Quốc, mày xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa, có định đi không?"
"Chưa xem, mà đi đâu vậy?" Chính Quốc vừa rút điện thoại ra vừa hỏi.
Văn Kha nhanh chóng trả lời: "Chỉ là buổi giao lưu thôi, hai lớp cùng nhau ra ngoài chơi, nghe nói lần này không cần trả tiền, do có người cảm thấy hai lớp chung chia tiền phiền phức quá, nên trực tiếp chi trả toàn bộ luôn!"
Tiểu Béo ôm chăn nằm trên giường lăn qua lăn lại, cực kỳ hưng phấn: "Không biết có gặp được em nào nguyện ý làm người yêu của tao không nữa?"
Chính Quốc lấy điện thoại, mở nhóm lớp ra xem, thì thấy có thông báo.
Hoạt động này không bắt buộc tất cả đều tham gia, nhưng được quảng cáo là có rất nhiều đồ ăn ngon. Lớp trưởng còn nhắn tin riêng hỏi cậu có đi không nữa.
Hoạt động tổ chức vào cuối tuần, Chính Quốc không trả lời cho lớp trưởng ngay, nhưng cậu cũng có ý định này.
Làm cho cuộc sống càng thêm nhiều màu sắc hơn, dời sự chú ý của cậu sang nơi khác cũng có thể giúp cậu quen với mối quan hệ đang dần xa cách nhưng hài hòa của hiện tại với Thái Hanh.
Trước tiên Chính Quốc đi hỏi bà Vương xem cuối tuần này có thể nghỉ một buổi không, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, mới trả lời lớp trưởng.
Tin nhắn còn chưa được gửi đi, thì có một người đi tới trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay cậu.
... Một bàn tay rất quen thuộc.
Chính Quốc từ từ ngẩng đầu lên, thì bắt gặp đôi mắt đang ngùn ngụt lửa giận của Thái Hanh.
Thái Hanh hạ giọng: "Mày thật sự muốn đi sao?"
"Sao lại không?" Chính Quốc hỏi ngược lại, mặc dù cậu không có ý định tìm bạn gái khi tham gia hoạt động này, chỉ muốn thư giãn thôi, nhưng cậu vẫn nói: "Đây chỉ là lựa chọn bình thường của những người độc thân thôi mà."
Sắc mặt Thái Hanh đột nhiên trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com