Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Chiếm hữu

Chính Quốc nhìn chằm chằm vào câu trả lời này một lúc, sau đó quay lại đọc tiêu đề của bài đăng này.

[ Người mình thích đã có người khác trong lòng, phải làm sao để giải toả tâm trạng? ]

Chỉ trong một hơi thở thôi là Chính Quốc đã biết được lý do tại sao cậu lại thấy bài đăng này rồi.

Bài đăng này một là do Thái Hanh đăng, hai là do Thái Hanh thấy bài đăng này phù hợp với tâm trạng đang chán nản của mình quá, nên mới cố ý bấm vào xem thử, chỉ có hai khả năng này thôi.

Sau đó do tâm trạng Thái Hanh không tốt nên mới cầm nhầm điện thoại của cậu, ma xui quỷ khiến thế nào lại bị cậu nhìn thấy.

Tâm trạng Thái Hanh hôm nay không tốt, là vì nhớ tới người hắn thích sao?

Mà cậu... được gọi là "người tôi thích".

Chính Quốc đọc thầm những từ này trong lòng mấy lần, thật khó để có thể ngăn được tâm trạng đang vui của mình, nhưng lý trí lại bảo những gì Thái Hanh nói là chuyện bình thường thôi.

Mà cho dù bài đăng này thật sự là do Thái Hanh đăng, thì Thái Hanh cũng không thể hỏi là bạn của mình đã có người trong lòng, làm thế nào để giải tỏa tâm trạng được, bình luận phía dưới chắc đều sẽ khuyên hắn nên tìm người mới đi, kết thật nhiều bạn mới vào và đừng cản bước bạn bè theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình nữa.

Nhưng Thái Hanh... sẽ không thèm nghe đâu, trước kia Thái Hanh còn cố chấp muốn trở thành bạn thân nhất thế giới với cậu, trong suy nghĩ của Thái Hanh tình yêu còn phải nhượng bộ phần tình bạn này mà.

Nhiều người không hiểu được tình bạn này, nên mới khuyên Thái Hanh đi tìm một lốp dự phòng.

Chính Quốc từ từ làm rõ suy nghĩ của mình, nhìn lại những câu trả lời đó, tâm tình cũng thấy bình ổn hơn nhiều.

Thật ra cậu cảm thấy những gì họ nói cũng hoàn toàn không phải là vô lý, nếu cậu đứng ở góc độ là một người ngoài cuộc, thì có lẽ cậu cũng sẽ khuyên Thái Hanh nên suy nghĩ lại.

Chính Quốc lướt xuống, lướt đến cuối cùng thì hệ thống tự động reload, cậu thấy một bình luận mới.

[ Thật ra, loại khó chịu này rất khó để giải tỏa. Suy cho cùng tình yêu không giống với tình bạn, nó có tính độc chiếm rất mạnh mẽ, nếu cậu thích một người, chắc chắn cậu sẽ muốn chiếm hữu cả thể xác lẫn tinh thần của người đó. Cố gắng làm người đó cũng thích cậu, quên mất người trong lòng đó đi. ]

Chính Quốc ngẩn người.

... Tình yêu có tính chiếm hữu?

Nghĩ lại thì tình cảm giữa bọn họ đúng là vẫn luôn tách biệt với bên ngoài, mà trước giờ Chính Quốc không cảm thấy có gì là không đúng. Thái Hanh nói bạn thân nhất chính là như vậy, mà cậu cũng đồng ý với quan điểm của Thái Hanh, chưa bao giờ nghĩ tới tính chiếm hữu trong tình yêu.

Cũng không hẳn là chỉ có tình yêu mới có tính chiếm hữu phải không?

Chính Quốc tức tốc đi tìm thông tin về tính chiếm hữu trong tình bạn, hóa ra là có không ít câu trả lời.

[ Trong tình bạn tất nhiên là cũng sẽ có tính chiếm hữu, sẽ có đôi lúc tôi hy vọng bạn của tôi chỉ có một mình tôi là bạn thôi! Nhưng mà loại chuyện này thường hay gặp ở mối quan hệ giữa các chị em hơn, dù sao thì giữa con gái với nhau dễ làm ra mấy hành động thân mật hơn, nắm tay hay ôm gì đó là chuyện rất bình thường. Còn giữa con trai với nhau thì chuyện này hiếm khi thấy lắm, ít nhất là tôi chưa từng thấy, chắc là do tiếp xúc thân thể không được nhiều. ]

Chính Quốc bình tĩnh tự hỏi.

Thái Hanh thích chụp ảnh như mấy đứa con gái chụp với nhau, chẳng hạn như cùng cậu mặt chạm mặt chụp ảnh.

Thái Hanh còn thích nắm tay cậu đi dạo như tụi con gái nữa.

... Có lẽ Thái Hanh cũng muốn độc chiếm bạn mình như cách các cô gái thường làm.

Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, thì giờ đây sự độc nhất ấy cũng đã bị chính cậu phá hủy, liệu Thái Hanh có vì đau buồn quá mức mà đi tìm sự an ủi từ người khác như trong bài đăng nói không?

Cậu không muốn phải kết luận những điều còn chưa xảy ra, chứ đừng nói đến việc suy đoán những điều không hay về Thái Hanh.

Cậu không muốn Thái Hanh phải tiếp tục khó chịu, chờ thêm một thời gian ngắn nữa, cậu sẽ nói cho Thái Hanh biết rằng cậu dần mất đi hứng thú với chuyện tình cảm rồi.

Chính Quốc tắt trang web, xóa hết lịch sử tìm kiếm, làm như không có chuyện gì xảy ra.

___________

Thái Hanh ngồi trong lớp nhưng không tập trung, hắn vừa lấy điện thoại ra vừa nghe giảng.

Nhưng khi lấy điện thoại ra thì thấy có gì có không đúng, trừng mắt nhìn con khủng long béo ú trên ốp điện thoại.

Sao lại là điện thoại của Chính Quốc! Chẳng phải hắn đã đưa cái này cho Chính Quốc rồi sao, sao ảo ma quá vậy?

Thái Hanh không tin dùng vân tay mở khóa điện thoại, dựa vào các app bên trong, hắn mới tuyệt vọng chấp nhận đây thật sự là điện thoại của Chính Quốc.

Điện thoại của hắn chắc chắn là đang nằm trong tay Chính Quốc, trước khi đưa điện thoại cho Chính Quốc hắn có xem qua cái gì bậy bạ không ta?

... Cái diễn đàn đó.

Hắn đã đóng trang diễn đàn đó chưa vậy?

Thao tác này diễn ra chỉ có một giây thôi nên không để ý, làm Thái Hanh nghĩ nửa ngày mà vẫn không nhớ được.

Mấy cái bình luận đó tuyệt đối không thể để Chính Quốc thấy được, cái đám trên mạng bụng dạ khó lường kia chỉ giỏi châm ngòi ly gián!

Thái Hanh do dự không biết có nên chủ động hỏi Chính Quốc không, nhưng lại sợ lỡ như Chính Quốc vẫn chưa mở điện thoại ra, nếu hắn gửi tin nhắn, Chính Quốc sẽ thấy hết mọi thứ.

Thái Hanh khổ sở chờ đến lúc tan học, thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Chính Quốc: [ Tối nay ra ngoài ăn cơm ở chỗ nào gần gần thôi, đừng làm phức tạp quá, ăn đại chỗ nào cũng được, ngày mai còn phải đi học. ]

Thái Hanh tức tốc trả lời: [ Nghe theo mày. ]

Giọng điệu của Chính Quốc không có gì bất thường, Thái Hanh cũng yên tâm, chắc lúc đó hắn đã đóng trang diễn đàn kia rồi.

Thái Hanh yên tâm tiếp tục dùng điện thoại của Chính Quốc để tìm kiếm.

Lần này hắn đổi chủ đề, mấy câu hỏi biến thành [ Làm sao để đánh bại tình địch ] , [ Làm thế nào để chiến thắng được bạch nguyệt quang của bạn trai ] , [ Làm cách giã bạch nguyệt quang thành gạo ].

Chắc là do hỏi đúng vấn đề, nên lần này Thái Hanh tìm được không ít câu trả lời mà hắn cho là hữu hiệu.

[ Nếu tình địch là bạch nguyệt quang trên cao, vậy thì cậu phải là nốt chu sa! Nếu tình địch dịu dàng như nước, vậy thì cậu phải hừng hực như lửa, nếu hai người có cá tính trái ngược nhau, vậy thì tỷ lệ người cậu thích nhớ tình địch sẽ giảm đi. ]

[ Xa tận chân trời không bằng gần ngay trước mắt, đến khi cậu ta từ nước ngoài trở về, phát hiện bên cạnh người từng theo đuổi mình đã có người khác, người đó nhan sắc bình thường, nhưng lại siêu đỉnh trong việc quan tâm chăm sóc, ánh trăng sáng giở thủ đoạn muốn đoạt lại người đã từng theo đuổi mình, thì người ta đã sớm không thể rời xa thế thân thâm nhập vào mọi mặt trong cuộc sống của nhau mất rồi, tiểu thuyết giờ toàn viết như vậy không à. ]

Đúng, nói rất đúng. Hắn bám sát bên người Chính Quốc như vậy mà chưa thấy tên nào khả nghi cả, chắc Chính Quốc nói chuyện với tên kia không được mấy câu đâu.

Cái loại chỉ dựa vào khuôn mặt để bẻ cong Chính Quốc, sớm muộn gì Chính Quốc cũng sẽ tỉnh táo lại thôi.

Thái Hanh hài lòng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn tạm thời bịa ra một vài câu tâm tình, rồi tắt điện thoại tiếp tục nghe giảng bài, sẵn tiện suy nghĩ xem tối nay nên dẫn Chính Quốc ăn cái gì.

_______________________

Lúc Thái Hanh vào lớp vì tâm trạng không được tốt, nên hoàn toàn không để ý người ngồi gần mình là ai, sau lưng hắn, một nam sinh lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.

Nếu có Chính Quốc ở đây, có lẽ cậu sẽ nhận ra người này. Lúc trước cậu và Thái Hanh đi đi ăn ở ngoài, thì nam sinh này đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình với Thái Hanh, kết quả là bị Thái Hanh block hết mọi phương thức liên lạc, đồng thời khiến Thái Hanh phải nói thẳng ra rằng hắn không chấp nhận bên cạnh mình có một người bạn đồng tính.

Nam sinh rời mắt khỏi điện thoại của Thái Hanh, trong lòng tự sắp xếp cùng kết hợp mấy vấn đề Thái Hanh vừa tìm kiếm, cuối cùng cho ra một ý tưởng táo bạo.

Mặc dù lần trước tỏ tình thất bại, nhưng không có nghĩa là cậu ta dễ dàng từ bỏ, mà là ẩn nấp chờ đợi thời cơ tới. Đây chính là Thái Hanh đó, một khi thành công thì đời này không cần phải lo cơm ăn áo mặc, có ai lại không muốn đi đường tắt đâu? Dù thế nào đi nữa, cậu ta nhất định phải đi đường này.

Lần trước vội vội vàng vàng tỏ tình, là vì sợ nếu tỏ tình trễ quá thì Thái Hanh và Chính Quốc sẽ thành một đôi. Nhưng không ngờ, Thái Hanh đúng như cậu ta đã nghĩ là thích Chính Quốc, còn Chính Quốc vậy mà lại thích người khác!

Đây chẳng phải chính là cơ hội mà cậu ta đã nán lại chờ thật lâu sao?
 
Cuối cùng Chính Quốc và Thái Hanh chọn tới quán thịt nướng nhỏ bên cạnh trường học.

Hương vị và không của quán thịt nướng này không tệ, Chính Quốc vẫn như thường lệ gọi ra hai phần đồ ăn, khi thịt và rau được dọn ra, cậu đang định bắt đầu nướng thì thấy Thái Hanh gắp một miếng bò cuộn nấm kim châm lên.

"Mày có biết trong này cuộn cái gì không?" Thái Hanh nghiêm túc hỏi.

Hỏi cái gì kỳ vậy, Chính Quốc nhìn vài lần mới trả lời: "Nấm kim châm, làm sao vậy?"

"Chỉ là tao nhìn nó thì nghĩ tới bản thân thôi." Thái Hanh thở dài một tiếng, "Thịt bò cuộn nấm kim châm, còn mày thì cuộn trái tim tao đó."

Chính Quốc: "..."

Cứu tui.

Trong quán đang có chương trình ưu đãi, mỗi người sẽ được tặng một quả trứng vô trùng, có thể trộn ăn với cơm. Thái Hanh xúc một đũa trứng trộn với cơm lên, lại thở dài: "Trứng đã trộn với cơm rồi thì không thể tách rời được, còn cậu mà trộn với tim tôi rồi thì không thể ra được, một lần dính là dính cả đời."

Chính Quốc: "..."

May là cậu biết Thái Hanh đang theo đuổi cậu, nếu không cậu sẽ nghĩ rằng hắn đang diễn trò khai thác dầu sống cho cậu xem.
(Ý là câu thả thính quá sến rện, làm lố, quá dầu mỡ.)

Mặt Chính Quốc dần dần trở nên không cảm xúc: "Mày nói thêm vài câu nữa đi, đĩa thịt này không cần trét thêm dầu đâu, tao ném thẳng mày vào là được."

Thái Hanh hơi nhướn mày, môi nở nụ cười: "Vậy mày nuốt tao vào bụng đi, để hai chúng ta hòa vào làm một."

Thái Hanh cau mày: "Mà không được, mày không thể vì tao mà làm trái pháp luật, để tao tự nhảy vào cho."

Chính Quốc: "Mày có tâm quá ha, mời."

Nguyên buổi chiều nghiên cứu mấy câu thả thính của Thái Hanh thất bại thảm hại, hắn nướng vài miếng thịt bỏ vào chén Chính Quốc, lại hỏi: "Mày có thấy được lòng thành của tao qua mấy câu này không?"

Chính Quốc ăn ngay nói thật: "... Không thấy lòng thành của mày, nhưng tao có thể thấy được mày chưa từng theo đuổi ai bao giờ."

Thái Hanh sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười, dịu dàng nói: "Đúng là chưa từng theo đuổi ai, mày là người đầu tiên. Tao còn đang trong quá trình tìm tòi học hỏi, đừng ghét bỏ tao nha."

Chính Quốc trầm mặc, đợi mẻ thịt nướng mới chín hoàn toàn, cậu cũng gắp lại cho Thái Hanh vài miếng thịt, rồi nhìn hắn ăn hết sạch không chừa lại gì.

Trước đây dù có đánh nhau hay đấu võ mồm cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng một khi Thái Hanh dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện với cậu như vậy, cậu lại nhớ đến cái cách mà ngày xưa bọn họ ở với nhau cho đến biến thành như bây giờ.

Thái Hanh đang theo đuổi cậu.

Chuyện này nghe qua có vẻ vừa hài hước vừa cay đắng.

Thái Hanh chống cằm nhìn cậu: "Tao không biết mày thích kiểu người như thế nào, chi bằng anh Quốc rủ lòng thương xót, nói thẳng cho em biết phải theo đuổi anh như thế nào mới hiệu quả nhất đi?"

"... Mày không cần theo đuổi đâu." Chính Quốc nhẹ giọng nói.

Thái Hanh lập tức nói: "Không cho tao theo đuổi à? Tao không đồng ý."

Chính Quốc thở dài một hơi: "Ý tao không phải như vậy."

Thái Hanh không hiểu, hắn cau mày suy nghĩ một chút, rồi chợt tỉnh ngộ.

"Ừm, hành vi theo đuổi này nếu xuất hiện giữa hai người không quen biết thì hợp hơn. Từ hẹn gặp mặt lần đầu đến hẹn ăn cơm, rồi dần dần sẽ nảy sinh tình cảm, còn nếu không thích thì không đồng ý đi ăn cùng. Nhưng hai chúng ta thì khác, chuyện gì cũng đã làm chung với nhau hết rồi, nếu tao mời mày đi ăn tối lần nữa, bầu không khí đỏ mặt tim đập gì đó một chút cũng không gợi được."
 
Thái Hanh muốn hiểu như vậy cũng không được, Chính Quốc không giải thích gì thêm. Ăn được một nửa thì Chính Quốc đi vệ sinh, cả người cao to như Thái Hanh lại làm ra vẻ như chim nhỏ cần được chở che: "Vậy tao ở đây trông coi nhà của chúng ta, mày phải mau quay về sớm đó nha."

Chính Quốc sải bước đi: "Từ nay về sau bốn bể đều là nhà của tao."

Chính Quốc đi được nửa đường, phát hiện mình lại quên mang theo điện thoại.

Bây giờ ra ngoài làm gì cũng phải quét mã, không có điện thoại bên cạnh liền có cảm giác bất an, Chính Quốc lo lắng một lát nữa ngay cả đi vệ sinh cũng phải quét mã, nên dứt khoát quay trở lại.

Vì chỗ này gần trường học nên rất dễ đụng mặt người quen, để không bị quấy rầy, Thái Hanh cố ý chọn một chỗ ngay góc tường, người khác sẽ khó phát hiện ra bọn họ, một mình một chỗ yên ổn.

Người khác rất khó để phát hiện ra chỗ này, vị trí cũng rất ít người lui tới. Chính Quốc đi tới ngã rẽ, còn chưa tới nơi, thì đã nghe có tiếng nói chuyện.

... Có người đang nói chuyện với Thái Hanh.

Là một giọng nam trẻ tuổi.

Nhân lúc cậu rời đi thì đột nhiên có người tới không biết là làm gì, khiến Chính Quốc phải dừng bước, cậu đứng dựa vào tường, lắng nghe cuộc đối thoại mà cậu không nên nghe.

"Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi." Giọng Thái Hanh rất lạnh lùng, hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình cùng vui vẻ khi đối mặt với Chính Quốc, "Xem ra cậu không để vào tai rồi."

"Mình... mình chỉ muốn cố gắng một lần nữa." Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, "Trước đây cậu từ chối mình, là vì cậu không thích đàn ông, nhưng mà bây giờ cậu thích rồi mà, đúng không?"

Thái Hanh cười lạnh một tiếng: "Lần trước tôi đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với cậu rồi, xem ra cậu muốn trải nghiệm thêm một cách chặn khác đây mà."

Thêm một cách chặn khác chỉ là cách gọi tắt, không ai biết ý nghĩa thực sự đằng sau nó là gì, mà càng không biết thì lại càng dễ khiến con người ta sợ hãi hơn.

Mà có lẽ nam sinh kia cũng không nghĩ Thái Hanh lại nói chuyện khó nghe đến vậy, cậu ta sửng sốt vài giây, rồi nhẹ giọng nói: "Mình muốn nói xong mấy câu cuối chỉ là vì muốn đấu tranh cho bản thân thêm một chút thôi. Không phải mình cố ý nhìn lén đâu, do lúc đó mình ngồi sau lưng cậu... vô tình thấy mấy thứ cậu tìm kiếm, Chính Quốc đã thích người khác rồi, có phải không?

Giọng Thái Hanh lạnh như băng: "Liên quan gì đến cậu, tự lo tốt chuyện của mình đi."

Chính Quốc lẳng lặng đứng, tuy không thấy được mặt của Thái Hanh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn.

Chắc chắn là một gương mặt hằm hằm, khóe miệng rủ xuống, thoạt nhìn trông vô cùng hung hăng.

Lúc cậu và Thái Hanh đều là trai thẳng, thì Thái Hanh vốn đã không muốn cậu yêu đương rồi, càng không muốn cậu thích người khác, bây giờ bị người người khác vạch trần như vậy, Thái Hanh nghe xong câu này chắc chắn sẽ tức điên.

Giong nói của nam sinh như bông hoa trắng nhỏ đung đưa trong gió: "Anh Kim... Mình thật sự rất thích cậu, cậu có thể cho mình một cơ hội không? Khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi với việc theo đuổi cậu ấy, thì hãy quay lại nhìn mình. Mình sẽ không gây phiền toái đến cậu đâu, mình có thể khiến cậu thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, cậu muốn làm gì cũng được, lợi dụng mình để giải tỏa rồi tiếp tục theo đuổi cậu ấy cũng được, chỉ cần cho mình ở cạnh cậu là đủ rồi."

Thoạt những lời này nghe từng câu từng chữ rất nghiêm túc, nhưng mỗi một chữ đều tràn ngập dụ hoặc, khơi dậy bản tính con người, Chính Quốc nghe xong không khỏi nhớ tới mấy bình luận mà cậu đã nhìn thấy trên diễn đàn.

[ Cậu tìm một người theo đuổi cậu, cậu liếm crush cậu, lốp dự phòng liếm cậu, vậy là bạn có được sự cân bằng tuyệt vời rồi. Ôm được người về tay thì quá ngon, còn không được thì cậu vẫn còn sự lựa chọn khác. ]

Lúc đó cậu cũng không suy nghĩ sâu xa rằng liệu Thái Hanh có làm như vậy hay không, vì cậu cảm thấy chuyện đó chưa xảy ra thì không cần phải nghĩ theo chiều hướng xấu, miễn là không xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu và Thái Hanh 

Nhưng bây giờ, khả năng này thật sự đang bày ở trước mặt cậu.

Điều kiện của Thái Hanh về mọi mặt đều cực kỳ ưu tú, đi hai bước mà chẳng thấy có người nào theo đuổi, thì đơn giản là do Thái Hanh đã ra sức đuổi hết đám người kia đi hết rồi.

Còn tình huống lúc này là sao đây? Buổi sáng Thái Hanh còn vì chuyện người hắn thích lại đi thích người khác mà tức giận, đây đúng là chuyện tốt sinh ra dành cho Thái Hanh rồi.

Thái Hanh khả năng vẫn cứ rất thẳng, tiếp thu cũng không có nghĩa là  dù sao thả lỏng thủ đoạn rất nhiều, cũng không nhất định cần muốn tiến hành phương diện kia tiếp xúc, là có thể thu được cao cao tại thượng bị người nâng tâm lý thỏa mãn.

Rất có thể Thái Hanh vẫn là trai thẳng, dù chấp nhận nhưng cũng không có nghĩa là Thái Hanh đã cong, dù sao có rất nhiều cách để buông thả, không nhất định phải

Cậu có nên ra ngoài đó, và nói cho Thái Hanh biết rằng thật ra người trong lòng cậu chính là hắn không?
 
Sau đó mọi thứ sẽ bị rối tung hết lên, Thái Hanh sẽ trực tiếp xác nhận bọn họ yêu nhau và họ có thể ở bên nhau ngay lập tức.

Nhưng trên thực tế, hắn vẫn chưa phân định rõ được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn, ai mà biết được liệu Thái Hanh có đang chịu đựng sự ghê tởm khi phải tiếp xúc với người cùng giới hay không chứ?

Chính Quốc nhìn bức tường trắng trước mắt, bức tường được sơn một màu trắng xóa, giống như đầu óc của cậu bây giờ.

Nếu thời gian ngừng lại vào lúc này thì tốt biết mấy, Chính Quốc nghĩ.

Nhưng thời gian vẫn sẽ trôi đi mà không thay đổi, Chính Quốc đã nghe thấy giọng nói của Thái Hanh.

Thái Hanh cười khẩy một tiếng: "Nếu thích diễn xuất như vậy, thì cậu nên chuyển qua khoa Diễn xuất sớm đi, khoa Tài chính không chứa được một nhân tài như cậu đâu."

"Tôi sẽ độc chiếm hết thảy mọi thứ thuộc về cậu ấy, và cậu ấy cũng sẽ độc chiếm hết thảy mọi thứ thuộc về tôi. Cút đi, đừng đứng đây làm thằng hề ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi."

Trong không gian yên tĩnh, sau đó có tiếng bước chân.

Chính Quốc đụng phải người chạy ra ngoài, cậu và cậu ta nhìn nhau, Chính Quốc không nghĩ gì cả, nhưng khóe miệng lại như hơi cong lên.

Chính nụ cười này khiến cậu ta càng thêm tức giận, nhưng lại không dám động tay, chỉ có thể giậm chân bỏ đi.

Chắc Thái Hanh đã bị bất ngờ vì ai đó bị đụng phải, nên mới ra ngoài nhìn thử, thấy là cậu thì liền giật mình, vội vàng kéo cậu lên phía trước để kiểm tra.

"Thằng đó có làm đau mày không?" Thái Hanh lo lắng hỏi.

Cậu ta loáng thoáng nghe được lời này thì càng tức giận chạy nhanh hơn.

Chính Quốc bị Thái Hanh kéo về chỗ kiểm tra, tinh thần còn có chút ngơ ngác.

Thái Hanh từ chối.

Câu trả lời của Thái Hanh... nồng nặc mùi chiếm hữu.

Nồng nặc đến mức có vẻ không phù hợp nếu chỉ tập trung vào tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com