Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Lau sạch sẽ

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh dạo trong công viên giải trí vào buổi tối.

Thái Hanh giúp cậu cầm bóng bay lúc sáng, quả bóng kết hợp bộ lông gấu, trông rất mộng mơ.

Bình thường Thái Hanh đi rất nhanh, nhưng bây giờ hắn lại hận không thể đi chậm hơn ốc sên.

"Ở đây quá tối, lại còn có nhiều đá vấp chân như vậy, thiết kế cũng thật vô nhân tính." Thái Hanh đi từng bước một, "Đi chậm một chút, đừng để bị ngã."

Mặt sân bằng phẳng, đá ở đâu ra? Dù là ban đêm nhưng ánh đèn cũng đủ để mọi người nhìn rõ con đường dưới chân.

Bên cạnh cậu là một đứa nhóc nhìn khoảng hơn hai tuổi chạy như bay, chạy từ đằng sau lên trước, rồi quay đầu nhìn bọn họ cười khúc khích.

"Anh trai đi chậm, gấu lớn cũng đi chậm luôn." Cậu nhóc nói, "Còn không bằng em đi nữa."

Khi đứa nhóc bị ba mẹ dẫn đi, thì Chính Quốc nhìn Thái Hanh.

"Đứng bằng hai chân thật sự quá khó đối với mày rồi." Chính Quốc nói với Thái Hanh, "Dù sao thì những con gấu khác đều đi bằng bốn chân mà."

Thái Hanh chậm chạp di chuyển không hề thấy xấu hổ về tốc độ của mình, hắn nắm tay Chính Quốc, cố gắng hấp thụ hơi ấm từ tay cậu qua lớp lông mềm mại trong vô vọng.

Đi chậm một chút, thì họ có thể nắm tay lâu hơn một chút, nói không chừng còn làm tan chảy lớp da gấu, trực tiếp nắm tay Chính Quốc luôn thì sao?

"Mấy đứa nhỏ loài người bây giờ lợi hại lắm, có thể tự đi lại từ rất sớm, tao chịu thua." Thái Hanh nói, "Không giống như tao, nếu không có bạn học Điền dẫn đi, là tao liền mất khả năng tự đi lại luôn."

Chính Quốc không nói gì, mất một lúc lâu, bọn họ mới trở lại chỗ cũ. Chính Quốc buông tay Thái Hanh ra, mà móng vuốt gấu vẫn mắc vào tay cậu trong khi đã buông ra ba lần liên tiếp.

Chính Quốc: "... Đủ rồi."

Thái Hanh bất đắc dĩ buông tay rời đi, gấu lớn nhìn không rõ đường lại bước đi cực nhanh, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Chính Quốc.

Hơi ấm nơi lòng bàn tay biến mất, Chính Quốc nhìn lại tay mình, khẽ thở dài một hơi.

___________

Vì Chính Quốc phải giúp Vương Học học bù vào ngày hôm sau, nên bọn họ không về trường, mà đi thẳng tới căn phòng ở ngoài luôn.

Trước khi Chính Quốc vào phòng đóng cửa lại, thì Thái Hanh mới chịu trả lại con gấu mà hắn đã cướp từ cậu ở công viên giải trí.

"Không nhìn được tao, thì nhìn nó nhiều một chút, cho phép nó tạm thời được thay thế tao một đêm." Thái Hanh bất đắc dĩ cau mày, "Mày có thể đặt nó ở bàn ngay đầu giường."

"Loại đồ chơi này đặt ở ghế sô pha phòng khách là được rồi." Chính Quốc cầm lấy gấu bông.

Thái Hanh cau mày chặt hơn: "Mày xem nó thành tao, rồi nhẫn tâm vứt nó trên ghế sô pha à?"

Chính Quốc suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Nói cũng đúng, vậy vứt nó ở vào phòng bếp, để nó trông giữ dao nĩa đi."

Chính Quốc cùng với gương mặt tàn nhẫn tạm biệt Thái Hanh, đóng cửa lại, cậu ôm con gấu vào phòng khách đứng một lúc, rồi mới vào phòng ngủ.

Gấu bông được đặt trên ghế, Chính Quốc tắm rửa xong thì quay lại, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, mới nhấc nó lên trên giường.

Chính Quốc không thích để đồ trên giường, giường cậu chỉ có mền và một cái gối thôi, không hề có thêm bất kì một con gấu nào.

Gấu bông cứ như vậy mà được đặt trên giường, làm chiếc giường trở nên sống động hơn.

Chính Quốc cũng nằm xuống giường theo, cậu nằm nghiêng dùng một cái tay chống đầu, mỉm cười nhìn con gấu.

Khuôn mặt của chú gấu này rất đáng yêu, tròn vo, còn có thêm lớp lông xù, giống với chú gấu mà Thái Hanh đã hóa trang đến bảy tám phần, nhìn nó cứ như đang nhìn phiên bản thu nhỏ của Thái Hanh ngày hôm nay vậy.

"Nhà bếp vẫn là quá lạnh đi." Chính Quốc tự lẩm bẩm.

Gấu nhỏ không nói được, nó chỉ cười nhìn Chính Quốc.

Chính Quốc vươn một ngón tay, dễ dàng đẩy con gấu đang ngồi trên giường xuống, dùng ngón trỏ ấn vào cái bụng mềm mại được nhồi bông của nó.

"Có thật là mày đã có thể chấp nhận được đàn ông không hả, tên trai thẳng kia?" Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

Con gấu búp bê vẫn không phản ứng, nó im lặng nằm bên cạnh Chính Quốc, trông có vẻ rất an toàn và đáng tin cậy.

Chính Quốc dịch gối ra một chút, để con gấu nằm cùng với mình, cuối cùng là vùi mặt vào lớp lông tơ trên lưng nó, rồi nhắm mắt lại.

______________________

Tám rưỡi sáng chủ nhật, Chính Quốc đi tới ngồi vào bàn Vương Học.

"Nghe nói lần trước thi tháng em làm rất tốt đúng không? Chúc mừng nha." Chính Quốc thuận miệng nói chuyện phiếm với Vương Học, "Mọi nỗ lực đều được đền đáp mà."

Vừa nói đến đây, Vương Học liền hưng phấn: "Đúng vậy đó, em thi rất tốt, em còn cảm thấy ánh mắt nhìn em của tụi kia khác đi rồi! Anh Điền, anh biết không, đứa ngồi bàn trước em không giải được bài vật lý, nó vậy mà lại đi hỏi em! Nó hỏi em luôn đó!" Mặt Vương Học cười đến mức như sắp nở ra được một bông hoa, "Em thật sự đã làm được rồi, em đã giải thích cho nó đó! Trời ơi, cứ như đang mơ vậy."

Bầu không khí vui vẻ lây lan, Chính Quốc cũng cười theo, mở sách ra lật đến nội dung hôm nay muốn nói: "Cảm giác này so với việc đánh nhau thắng có phải cũng không tệ đúng không? Tiếp tục học hỏi, sau này sẽ càng vui vẻ hơn."

Chính Quốc bắt đầu lớp học bù ngày hôm nay, nhưng khi đang nói, thì phát hiện cậu học sinh của mình đang mất tập trung, và khoảng cách giữa hai người họ đang ngày càng gần hơn.

Để thuận tiện cho việc giải thích và viết bài, nên Chính Quốc ngồi cạnh Vương Học. Giữa họ có một khoảng cách bình thường, nhưng bây giờ phần thân trên của Vương Học đang nghiêng về phía cậu, khoảng cách giữa họ ngày càng nhỏ lại.

Tầm mắt của Vương Học cũng không đặt ở sách giáo khoa, mà là trên cổ tay lộ ra một mảng nhỏ của cậu.

Chính Quốc bình tĩnh kéo dãn khoảng cách giữa hai người, đồng thời dùng bút gõ lên mặt bàn.

"Tập trung nghe giảng đi." Chính Quốc nói.

"A? Ồ ồ ồ, em đang nghe đây!" Vương Học cuống quít cầm bút ngồi thẳng dậy, lén lút nhìn mặt Chính Quốc, rồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy nháp.

Chính Quốc tiếp tục giảng bài, cậu nói được khoảng 20 phút thì dừng lại.

Mặt Chính Quốc không chút thay đổi nói: "Cậu không hề tập trung, nếu hôm nay không muốn học, thì bây giờ có thể ra về, khi nào sự chú ý của cậu không còn đặt ở người tôi nữa, thì chúng ta lại tiếp tục học. Nếu vẫn không giải quyết được cái vấn đề này, vậy thì đổi người gia sư này đi."

Cách đây không lâu, Vương Học – người coi việc học là điều đau khổ nhất trần đời, nhưng khi nghe tin hôm nay mình không cần phải học thì không hề thấy vui mừng mà ngược lại còn thấy hoảng sợ.

Vương Học ngồi nghiêm chỉnh, siết chặt bút: "Không phải em không muốn học đâu anh Điền! Em sẽ nghiêm túc nghe mà, anh tiếp tục giảng đi."

Chính Quốc không tiếp tục, mà gọn gàng dứt khoát nói: "Hôm trước học còn tốt mà, hôm nay có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng."

Vương Học cắn môi một cái, cuối cùng mở miệng: "Anh Điền... Năm nay anh học năm hai đại học rồi đúng không?"

Chính Quốc mặt không đổi sắc: "Ừ."

"Anh xem tốc độ tiến bộ của em đi, kỳ thi lần này em làm rất tốt, thời gian còn lại nếu cố gắng hơn nữa, thi vào trường hiện tại của em cũng không phải là hoàn toàn vô vọng đúng không?"

Chính Quốc: "Ừ."

"Vậy khi em vào năm nhất, anh học năm cuối, chúng ta vẫn có thể học cùng trường." Vương Học ngồi trên ghế đung đưa nhẹ, lỗ tai có chút đỏ, "Vậy anh cho em cơ hội theo đuổi anh, trở thành bạn trai của anh được không?"

Vương Học ra sức biểu hiện chăm chỉ trong thời gian qua, nó đã hứa sẽ cho Chính Quốc một căn nhà để cậu ăn ngon mặc đẹp, tự đề cử bản thân mời Chính Quốc sờ cơ bụng, mà Chính Quốc vẫn không phản ứng gì, nó liền hiểu ra gì đó.

Như vậy một cái người có bản lĩnh, chỉ dùng tiền không phải nhận được hắn ưu ái, cần thiết đi tới bên cạnh hắn, mới có cùng hắn phát sinh điểm gì khả năng.

Đối với một người có năng lực như vậy, nó sẽ không được ưu ái chỉ bằng tiền, nó cần ở bên cạnh cậu để có bất kỳ cơ hội nào liên quan đến cậu.

Vương Học cảm thấy mình nói rất chí lý, khẩn trương chờ Chính Quốc trả lời, thì thấy cậu lắc đầu.

Tâm Vương Học như rơi xuống đáy vực, nhướng mày: "Đến một cơ hội thôi mà anh cũng không cho em luôn hả anh Điền?"

"Đừng nghĩ đến mấy cái này nữa." Chính Quốc nói, "Tôi không thích bị đàn ông theo đuổi, cảm giác rất kỳ quái."

Tâm trạng Vương Tuyết chìm xuống đáy hồ, này là trực tiếp đánh chết nó từ phương diện giới tính rồi!

Vương Học lòng đang thầm đỗ lệ thì nhớ tới cái gì đó: "Lúc tới đây em có đụng phải người cách vách, người lần trước cùng anh về trường, cái người anh nói là bạn á."

Chính Quốc nhướng mắt: "Cậu ấy làm sao?"

"Anh ta trừng em!" Nói đến đây, Vương Học cả giận, "Chắc chắn anh ta có ý đồ xấu với anh, nếu anh không thích bị đàn ông theo đuổi, thì tốt nhất đừng giao du với anh ta nữa."

Sau khi nộp đơn khiếu nại xong, Vương Học nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt vô cảm của Chính Quốc.

"Anh biết anh ta theo đuổi anh?" Vương Học không thể tin được, nói: "Anh ta có thể theo đuổi anh được, còn em thì không được sao?"

Đây là tiêu chuẩn kép trong truyền thuyết sao?

Nụ cười trên mặt Chính Quốc liền biến mất: "Đúng vậy, người khác không dùng thái độ này theo đuổi tôi. Hôm nay cậu còn muốn học nữa không? Không thì tan lớp, về điều chỉnh lại thái độ học tập của mình đi."

___________

Học thì vẫn học, nhưng Vương Học – người bị tiêu chuẩn kép của người lớn đả kích nặng nề, vậy nên buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ, buổi học bù vào buổi tối cũng tạm thời bị hủy bỏ.

Còn chưa tới năm giờ chiều, Chính Quốc đứng dậy dãn gân cốt một chút, liền về phòng ngủ ngắm gấu bông.

Gấu nhỏ đáng yêu được bọc trong chăn, ngủ ngon lành.

Không biết bây giờ Thái Hanh đang làm gì nhỉ?

Chính Quốc lấy điện thoại ra xem, không thấy tin nhắn Thái Hanh rủ cậu đi ăn tối.

Chính Quốc suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát ra ngoài nhấn chuông phòng đối diện.

Không để cậu đợi lâu, cánh cửa đối diện mở ra, Thái Hanh đứng ở cửa cầm một con dao làm bếp.

Cửa vừa mở ra, mùi đồ ăn tràn ngập trong phòng xộc vào mũi, dễ dàng kích thích thèm ăn.

"Hôm nay tan học sớm vậy?" Thái Hanh cau mày, "Không phải chứ, mày thậm chí còn không cho tao thời gian để chuẩn bị một bất ngờ nữa, đây chẳng lẽ là trời không chiều lòng người trong truyền thuyết sao?

"Vậy tao đi ha?" Chính Quốc nói.

"Bây giờ còn muốn đi sao?" Thái Hanh kéo cổ tay Chính Quốc vào phòng, sau đó đóng cửa khóa trái lại.

"Cánh cửa này tao đã khóa lại rồi, vậy trước tiên chúng ta tham quan căn phòng này đi, bạn học Điền." Thái Hanh nói, nghĩ tới điều gì đó, trên môi nở một nụ cười, "Nếu thấy mệt, mày có thể lên giường tao nằm, nằm bất cứ nơi nào mày muốn."

Chính Quốc không nằm, nên Thái Hanh lấy bình trà trái cây tự pha trong tủ lạnh ra, rót cho Chính Quốc một ly.

"Nếu là người khác thì còn lâu tao mới rót cho đó." Thái Hanh nói, "Tao định tối nay sẽ cùng uống với mày, mà mày tới trước rồi, nên là tao sẽ cho mày thử trước luôn."

"Mày không uống hả?" Chính Quốc hỏi.

"Đầu bếp bận rộn lắm." Thái Hanh nói, "Hôm nay chúng ta ăn lẩu, tao còn phải sơ chế nguyên liệu nữa. Đừng có đi theo phụ tao đó, nếu không tới lúc tối tao hỏi mày buổi hẹn hò hôm nay được mấy điểm, mày lại nói hôm nay không phải hẹn hò, mà là hợp tác nấu ăn nữa."

Chuyện này rõ ràng đã trở thành cái dằm trong lòng Thái Hanh, nên khi trở lại phòng bếp, liền đóng cửa bếp trong suốt lại, còn giống như là đã khóa trái cửa vậy.

Chính Quốc ngồi ở trên ghế sô pha, nhấp một ngụm trà trái cây thanh mát, ngửi mùi thơm tỏa ra từ nồi lẫu.

Trong tay là ly trà trái cây mát lạnh, độ ngọt cũng vừa đúng với sở thích của cậu.

Lẩu cà chua cũng là vị cậu thích.

... Mà cái người trong phòng này, cũng là người cậu thích.

Đối một người con xa quê hương, ba mẹ của mình, thật khó để có thể cảm nhận lại sự ấm áp của gia đình. Nhưng khi ở cạnh Thái Hanh, cậu thường xuyên cảm nhận được sự ấm áp này.

Trước đây Thái Hanh đã nói muốn cùng cậu chung sống hết quãng đời còn lại, vậy tại sao cậu lại không như vậy.

Vị ngọt của trà trái cây lạnh chảy xuống cổ họng đổ vào tim Chính Quốc, nuôi dưỡng mảnh trái tim đó, cho phép những hạt giống bị kìm nén đâm xuyên qua mặt đất.

Cậu không muốn miễn cưỡng trai thẳng Thái Hanh, nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn bỏ lỡ trai cong Thái Hanh.

Cậu không nên cứ thụ động quan sát nữa, phải chủ động tấn công, để biết được thái độ thực sự của Thái Hanh.

Ví dụ như chạm môi Thái Hanh khi hắn không chuẩn bị trước, hoặc những chỗ khác.

Nhưng mà kiểu đột ngột thân mật như này, mới có thể phản ánh được chính xác nhất trạng thái thực sự của một người.

Hy vọng... cậu có thể nhìn thấy những gì mà cậu muốn.

______________________

Thái Hanh đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu, vui vẻ ngồi vào bàn với Chính Quốc.

Không phải là nhà hàng nên vị trí ngồi không cố định, muốn ngồi ở đâu thì ngồi, Thái Hanh ngập ngừng đặt ghế xuống bên cạnh Chính Quốc, mà không đặt đối diện cậu.

Chính Quốc không phản đối, Thái Hanh vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ăn mà cách nhau xa quá không có không khí, với lại còn phải tới gần để gắp đồ ăn nữa." Thái Hanh cầm đũa gắp cho Chính Quốc nửa chén thịt trước khi cậu mở miệng, như vậy Chính Quốc sẽ không xấu hổ mà đuổi hắn đi nữa.

Hai người bọn họ chưa bao giờ để ý đến chuyện ăn ngủ, cứ thoải mái tận hưởng, bắt đầu ăn được một lúc, Thái Hanh mới chợt nhớ ra: "Sao hôm nay tan học sớm như vậy, thằng nhóc cấp 3 kia lại không nghe lời hả?"

"Thái độ học tập không đúng, cứ luôn lơ đễnh, cho cậu ta về điều chỉnh lại suy nghĩ và thái độ của mình trước đã." Chính Quốc nói.

Thái Hanh lợi dụng khen mình mấy câu, sẵn tiện giẫm đạp lên Vương Học luôn: "Vẫn là tao có thái độ học tập tốt, lúc mày dạy kèm cho tao, tao chưa bao giờ lơ đễnh cả. Thầy Điền nói cái gì tao cũng nghe, nào có như thằng nhóc cấp 3 không biết điều kia?"

"Thái độ học tập của mày tốt hơn cậu ta nhiều." Chính Quốc liếc mắt nhìn Thái Hanh.

Thái Hanh được khen ngợi, trong lúc vui mừng, trên bàn ăn không khỏi có chút mộng tưởng.

Sẽ thật tuyệt nếu họ đã hẹn hò với nhau từ hồi học cấp 3.

Chính Quốc sẽ dạy kèm cho hắn, nếu hắn làm đúng một câu, thì hắn có thể hôn Chính Quốc một cái, chỉ sau một buổi tối dạy kèm thôi, môi của Chính Quốc sẽ đỏ lên vì nụ hôn của hắn, đến cả vành mắt của cậu cũng ửng hồng, và rồi hắn sẽ liếm đi những giọt nước mắt đó.

"Cay quá."

Thái Hanh đang đắm chìm trong mộng tưởng thì nghe thấy giọng nói của Chính Quốc, vừa quay đầu qua nhìn, liền sửng sốt.

Chắc là do nước chấm cay quá, nên khiến cho cả đôi môi, chóp mũi, cùng với viền mắt mỏng của Chính Quốc đỏ bừng cả lên.

... Điều này rất giống với cảnh tượng Chính Quốc bị hắn hôn mạnh trong tưởng tượng của hắn.

Cổ họng Thái Hanh thắt lại, yết hầu của hắn di chuyển lên xuống, vội rót cho Chính Quốc một ly nước đá.

"Uống chút nước lạnh đi." Giọng nói của Thái Hanh mang theo sự kìm nén, khóe mắt vẫn luôn để ý đến Chính Quốc.

Hắn muốn ngắm một cách quang minh chính đại, thế nhưng hắn biết rằng mình không thể khống chế được ánh mắt của mình, sẽ khiến Chính Quốc sợ hãi.

"Thái Hanh, quay qua đây." Chính Quốc đột nhiên nói.

Thái Hanh không biết Chính Quốc kêu hắn quay qua làm gì, hắn cố khống chế biểu cảm trên mặt mình rồi quay sang đối mặt với Chính Quốc.

Sau đó, hắn nhìn thấy đôi môi và hốc mắt đang ửng đỏ của Chính Quốc, Chính Quốc khiến hắn bây giờ không dám nhìn thẳng vào cậu, chầm chậm tiến lại gần cậu.

Khuôn mặt của Chính Quốc ngày càng gần hơn, đến mức thậm chí Thái Hanh gần như có thể nghe được tiếng máu của mình đang sôi sục lên.

Cả người hắn đều đang căng thẳng, chỉ để không mất bình tĩnh trước mặt Chính Quốc.

Thái Hanh vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng, giây tiếp theo, yết hầu do nuốt nước bọt của hắn trượt xuống, thì bị một bàn tay khác chạm nhẹ, dùng sức ấn nhẹ vào yết hầu của hắn.

Đó là đôi tay mà hắn rất quen thuộc, dù là độ cong của đầu ngón tay hay độ ấm trên đó, hắn đều quyến luyến không rời.

Một tiếng nổ trong đầu Thái Hanh.

"Mày bị dính nước sốt." Chính Quốc nói.

Thái Hanh dường như không thể nghe thấy gì nữa, tim đập thình thịch, Chính Quốc muốn rút tay về, nhưng lại bị hắn nắm lấy.

"Chùi đại một cái là xong hả?" Giọng Thái Hanh khàn khàn, "Dù gì cũng phải lau cho kỹ một chút đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com