Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Rùng mình

Văn Kha không dám nhìn qua bên này, còn Tiểu Béo thì đang hát ở trong nhà vệ sinh, chỉ có một mình Chính Quốc là đang nhìn chính mình trong gương.

Bản thân vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.

Đối mặt với những dấu vết đột nhiên xuất hiện trên người mình, Chính Quốc nhất thời cảm thấy sởn cả tóc gáy, cậu chậm rãi thả vạt áo xuống.

"Văn Kha." Chính Quốc trầm mặc đứng trước gương một lát, đột nhiên mở miệng nói: "Tao nhờ mày một chuyện."

"Chuyện gì? À tao không nhìn thấy gì hết á, tao không hề nhìn thấy gì cả, tao lập tức quên chuyện đó liền!" Văn Kha vẫn quay lưng về phía Chính Quốc, thiếu điều muốn đưa tay lên thề với trời.

Chính Quốc không muốn hù dọa Văn Kha nên cố gắng dịu giọng nói: "Không sao đâu, tao chỉ muốn nhờ mày đừng nói chuyện này với Thái Hanh thôi."

"Yên tâm, yên tâm, sao tao có thể nói chuyện đó trước mặt anh Kim được chứ, tao còn chưa sống đủ đâu." Văn Kha lại uống thêm một ngụm nước nữa.

Sao mà dám cho Thái Hanh biết được mình vừa thấy dấu hôn trên lưng Chính Quốc được, y không ngu đến mức đó đâu, nghe qua là biết sẽ làm Thái Hanh nổi trận lôi đình rồi!

Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói chuyện xong với Văn Kha không lâu, thì Thái Hanh cũng về ký túc xá.

Thái Hanh vẫn trong bộ dáng mà Chính Quốc quen thuộc nhất, nam thần học đường cao lớn đẹp trai, vừa nhìn thấy hắn là cậu liền cười tươi không hề còn một chút mây đen nào cả.

"Em ăn chưa, chúng ta cùng tới nhà ăn nha?" Thái Hanh nói.

Ừm. Chính Quốc cố gắng giữ giọng bình tĩnh, trả lời như thường lệ: "Bên ngoài nóng lắm, anh có muốn thay đồ không?"

"Anh chỉ cần cởi áo khoác ra thôi là được rồi, không cần thay đâu." Thái Hanh cởi áo khoác ra, khoác tay lên vai Chính Quốc.

Thái Hanh hỏi Văn Kha và Tiểu Béo muốn ăn gì, để hắn mua về cho.

Đây là dáng vẻ của Thái Hanh mà Chính Quốc quen thuộc nhất, hắn luôn hào phóng với người quen, tuy hay nói chuyện cợt nhã nhưng nhìn chung thì hắn rất hợp với hình tượng một người anh tốt, một người bạn tốt trong mắt mọi người.

Trước đây quan hệ của họ rất tốt, Thái Hanh thân với cậu đến mức hắn còn đặt những bức ảnh chụp chung của hai người trên đầu giường nữa kìa, còn giúp đỡ nhau để gia tăng tình cảm nữa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì tất cả những hành động này đều là quang minh chính đại, tần suất xảy ra cũng không cao, mà cũng chỉ làm những hành động bình thường giữa bạn bè với nhau. Nói tóm lại, so với việc nửa đêm nửa hôm để lại dấu hôn trên người cậu thì có sự chênh lệch rất lớn.

Mà cái sau ít nhiều... có chút kỳ quái.

Nói thật bây giờ Chính Quốc cũng khó có thể tin được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu vừa cố gắng cho bản thân mình tỉnh táo lại, vừa đi đến nhà ăn với Thái Hanh.

Chính Quốc thật sự vẫn không thể tin được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vừa cố gắng khiến bản thân mình tỉnh táo đầu óc, vừa đi đến nhà ăn với Thái Hanh.

"Hôm qua anh có nói với em chuyện ra ngoài thuê phòng á, thấy có mấy phòng cũng được, tối nay cùng anh đi xem một chút nha?" Thái Hanh nói.

"Nhanh vậy đã tìm được phòng thích hợp rồi sao?" Chính Quốc ngạc nhiên, "Em còn tưởng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa chứ."

"Không hề nhanh chút nào đâu." Thái Hanh ôm chặt vai Chính Quốc, khóe miệng cong lên: "Anh sắp không chờ nổi nữa rồi."

Lần này Chính Quốc đã nhìn ra được.

Thái Hanh thật sự không chờ nổi nữa rồi.

___________

Cơm nước xong hai người trở về ký túc xá, Chính Quốc vừa định nghỉ ngơi, thì đã có một người bò lên giường của cậu, trên tay còn cầm theo thuốc bôi.

"Anh làm gì vậy?" Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

"Hôm qua em bị muỗi đốt, không phải sáng nay anh đã nói trưa về sẽ giúp em bôi thuốc sao?" Thái Hanh lắc lắc thứ trong tay: "Bôi cái này mau bớt lắm."

Nhưng rõ ràng là không hề có con muỗi nào hết.

Cậu cũng không hề bị muỗi đốt.

Chính Quốc cũng không nói gì, mà nhường chỗ cho Thái Hanh ngồi, để Thái Hanh bôi thuốc cho cậu.

Thuốc ngứa mát lạnh, bị đầu bàn tay ấm áp làm tan ra, tỏa ra mùi thơm của thảo dược.

Chính Quốc ngập ngừng nói: "Muỗi đốt có nặng không? Em không còn thấy ngứa nữa."

Liệu Thái Hanh có chịu nói cho cậu biết sự thật không, nói cho cậu biết thật ra đó không phải bị muỗi cắn, mà là một thứ khác, sáng hôm đó hắn chỉ là đùa với cậu thôi?

"Không nặng đâu, sẽ nhanh khỏi thôi."

Chính Quốc mím môi, nhưng Thái Hanh vẫn không chịu nói thật với cậu.

Bôi thuốc mãi vẫn chưa xong, bôi hết chỗ này đến chỗ kia, có những chỗ Chính Quốc nhớ rõ không hề có dấu đỏ, nhưng Thái Hanh vẫn bôi thuốc lên.

"Sẽ hết nhanh thôi," Giọng nói của Thái Hanh dần dần trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, "Quốc Quốc bị muỗi đốt mà cũng đẹp đến vậy."

Khen kiểu gì lạ vậy?

Chính Quốc chưa bao giờ nghe có ai khen như vậy, cảm giác thật kỳ quái, cậu đột ngột quay đầu lại, thấy rõ được biểu cảm trên mặt Thái Hanh.

Ánh mắt của Thái Hanh vừa chăm chú vừa mê mẩn, như là đang ngắm đồ vật mà hắn yêu thích nhất, khóe môi hơi cong lên.

Niềm vui sướng bình thường không đủ để diễn tả được ánh mắt này, nó phải là... sự si mê.

Thấy Chính Quốc quay lại, biểu cảm Thái Hanh liền trở lại bình thường, hắn nhướng mày: "Sao tự nhiên quay lại vậy, không nhìn được anh nên nhớ anh hả, muốn hôn anh không?"

Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Muốn xem thử anh làm gì mà bôi lâu dữ vậy, bôi cả buổi trời còn chưa xong nữa."

Thái Hanh vỗ vỗ lưng Chính Quốc: "Gấp cái gì, sắp xong rồi đây."

Vậy nên Chính Quốc quay đầu lại, rời vào trầm tư.

Nó không giống như những gì cậu tưởng tượng.

Vừa mới quen nhau xong, Thái Hanh đã nóng lòng muốn gần gũi với cậu, cũng nóng lòng mà muốn come out cùng cậu, mọi chuyện diễn ra cứ vèo vèo nhanh đến mức cậu không thể tưởng tượng được.

Mà đêm hôm qua, lúc cậu đang ngủ say thì Thái Hanh lại không hề ngủ, trong căn phòng tối, Thái Hanh đã vô thức cúi đầu hôn cậu.

Này mới là lần đầu tiên, hay đã từng có rất nhiều lần khác rồi, nhân lúc cậu ngủ say, Thái Hanh lặng lẽ đứng ở mép giường nhìn cậu?

Chính Quốc vừa mới tưởng tượng đến cảnh đó, cậu cảm thấy có chút rùng mình.

"Xong rồi." Giọng Thái Hanh lại vang lên lần nữa, Chính Quốc bị ôm lấy từ phía sau.

Xoa xoa má Chính Quốc, Thái Hanh nói: "Tối nay em có rảnh không, nếu rảnh thì đi xem phòng với anh nha? Còn nếu không rảnh thì anh thuê trước."

Chính Quốc nhéo nhéo má Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Tối nay có rảnh hay không, thì để tối nay rồi nói."

______________________

Bởi vì đã hứa rồi, với lại cũng không muốn Thái Hanh lãng phí tiền bạc, nên đến tối Chính Quốc vẫn đi xem phòng chung với Thái Hanh.

Thái Hanh ưng một căn ở trong trường, với mấy căn ở gần trường, không xa lắm, có thể đi bộ được.

Cũng không biết là do Thái Hanh ra giá cao hay vì nguyên nhân gì khác, mà tất cả chủ nhà đều rất nhiệt tình, nội thất trong nhà cũng còn mới tinh, không hề thấy dấu vết đã có người sử dụng qua.

Cá nhân Chính Quốc cảm thấy căn nào cũng ổn hết, thảo luận với Thái Hanh một hồi, rồi chọn căn phòng có bày trí trông ấm áp nhất.

Sau khi ký hợp đồng xong, chủ nhà bàn giao chìa khóa cho họ rồi rời đi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người.

Chính Quốc được Thái Hanh bế lên xoay người, đặt lên giường.

Chiếc giường này vừa to vừa êm, khác một trời một vực với giường ở ký túc xá, Chính Quốc vừa ngồi xuống liền bị lún xuống.

Cậu chống hai tay lên giường, Thái Hanh đứng ở mép giường cúi người xuống, áp hai tay lên tay cậu, ngậm lấy môi của cậu.

Hôn nhau được một lúc, Chính Quốc mới dời mặt đi, nói đùa: "Sao anh thích hôn môi quá vậy? Trước khi hai đứa quen nhau, em còn tưởng anh kỳ thị đồng tính kinh khủng lắm, chỉ khi nào có dịp mới hôn một cái thôi, ai ngờ ở đâu anh cũng hôn được hết, hay ghê á."

Thái Hanh cười thầm, dùng một tay giữ cằm Chính Quốc, hôn cậu một lần nữa.

Chính Quốc ngẩng đầu đối diện với ngọn đèn, dù đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn có chút chói, nên lấy tay che mắt lại.

Vì thế Thái Hanh duỗi tay tắt công tắc đèn trên cùng ở cạnh giường, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có hơi nóng trên môi cậu là vẫn chân thật như vậy thôi.

Tối qua lúc ở trong khách sạn tối đen, Thái Hanh cũng như vậy sao?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Chính Quốc, Chính Quốc liền run rẩy, đẩy Thái Hanh ra.

"... Đầu lưỡi em tê hết rồi," Chính Quốc giải thích, "Chín quá hóa nẫu đó."
(Chín quá hóa nẫu: Lượng đã quá nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất.)

"Mới đó mà lưỡi đã tê rồi hả, bạn học Điền cần phải luyện thêm rồi đó." Thái Hanh không hề nghi ngờ gì, ngược lại còn trêu cậu.

Bọn họ không định lại ở đây tối nay, với lại cũng không mang theo quần áo hay bất cứ gì khác, nên tất nhiên phải quay lại ký túc xá.

Họ rời khỏi căn phòng kia quay về trường học, quả nhiên Thái Hanh vẫn nắm lấy tay Chính Quốc như thường lệ.

Ra khỏi thang máy, rời khỏi căn phòng kia, rời khỏi không gian chỉ có hai người, Chính Quốc mới nhẹ giọng nói: "Thái Hanh... nếu mà bận học quá, thì chắc em không thể qua đây ở được đâu, dù sao thì ký túc xá cũng gần trường hơn, chỗ này vẫn khá xa trường."

"Không sao đâu, khi nào rảnh thì mình qua đó thôi." Thái Hanh thản nhiên trả lời tất cả đều do em quyết định hết, "Phụ thuộc vào em thôi."

Chính Quốc: "...Được."

"Đồ trang trí trong phòng vẫn còn hơi đơn giản, sau này chúng ta mà kết hôn thì chắc chắn phòng tân hôn sẽ đẹp hơn phòng này gấp trăm lần." Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, bắt đầu mơ tưởng về tương lai tươi đẹp, "Mua một căn bên bờ biển, một căn gần chỗ làm của em, rồi một căn ở trên núi nữa."

"Mua nhiều nhà như vậy làm gì?" Chính Quốc hỏi, "Để tiện ly thân hả?"

Không khí xung quanh như ngưng động trong chớp mắt, tay của Chính Quốc bị nắm chặt.

"Nói bậy bạ gì đó, không có cửa ly thân đâu." Thái Hanh trầm giọng nói, "Sau này không được đùa như vậy nữa."

Chính Quốc đáp ứng, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Họ đi ngang qua một quán trà sữa, Thái Hanh nhìn hoạ tiết trên ly trà sữa, ánh mắt bỗng sáng ngời.

Thái Hanh dừng chân: "Lúc nãy anh hung dữ quá có phải đã dọa em rồi không? Đợi một chút, để anh mua trà sữa chuộc tội với em nha."

Chính Quốc không từ chối, im lặng nhìn bóng dáng Thái Hanh rời đi.

Thái Hanh có phản ứng rất mạnh mẽ với chuyện hai người họ phải tách nhau ra.

... Có lẽ cậu biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Để có thể học chung trường với cậu, Thái Hanh đã phải cố học bán sống bán chết, hắn còn vì cậu mà từ một trai thẳng sắt thép kỳ thị đồng tính tự bẻ cong chính mình, bây giờ họ thành người yêu của nhau rồi, Thái Hanh không còn kỳ thị đồng tính nữa thì càng mất kiểm soát hơn.

Tình cảm của Thái Hanh nồng nhiệt lạ thường đến mức chỉ cần thêm một giọt nước vào biển cả thôi cũng khiến nó mặn chát rồi.

Trước đó cậu chỉ vô tình nhắc đến chuyện chia tay thôi, mà Thái Hanh đã phản ứng vô cùng mạnh mẽ rồi. Cậu không khỏi lo lắng, lỡ một ngày nào đó bọn họ thật sự chia tay, thì Thái Hanh còn làm điều gì điên rồ hơn nữa.

Chính Quốc đã từng đọc qua rất nhiều vụ án, nếu theo lý trí mà nói, cậu hoàn toàn biết kiểu tính cách như vậy rất nguy hiểm, rất có thể dẫn đến những vụ án hình sự. Nếu bên cạnh bạn cậu có một đối tượng như vậy, rất có thể cậu sẽ nói bóng gió thuyết phục bạn mình chia tay đi, cố gắng chỉ cho người bạn đó dùng biện pháp nhẹ nhàng để tránh xa người kia.

Nhưng bây giờ người đó chính là cậu, còn đối tượng của cậu lại là Thái Hanh.

Thái Hanh mua hai ly trà sữa xong rồi quay lại, Chính Quốc để ý hình hai nhân vật hoạt hình trên hai ly trà sữa đó.

Chính Quốc cầm một ly, nghe Thái Hanh có chút hoài niệm nói: "Lúc trước ở bên em nhung lại không thể chạm vào em được, nên anh đã mua hai ly trà sữa như này. Nếu không thể gần gũi với em được, thì để cho hai nhân hoạt hình này thân mật với nhau, sau đó mới chịu đưa trà sữa cho em, để giả vờ rằng anh và em cũng đang được gần gũi với nhau."

Chính Quốc sửng sờ, nhìn cái ly trong tay.

Trong lúc cậu không hề hay biết, Thái Hanh đã từng làm ra chuyện trẻ con như vậy với hai ly trà sữa, giả vờ gần gũi với cậu hơn.

Tình cảm và lý trí không ngừng giằng co với nhau, Chính Quốc nâng ly lên, để cho nhân vật của mình chạm vào má nhân vật trên ly của Thái Hanh.

"Vậy thì lần này để em chủ động hôn anh nha." Chính Quốc nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com