Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Nhẫn

Hai ly trà sữa chạm nhẹ vào nhau, nhân vật bên trên cũng thân thiết chạm mặt với nhau.

"Hôn hôn." Chính Quốc nói.

Yết hầu Thái Hanh khẽ lay động, trái tim hắn mềm nhũn. Bây giờ hắn rất muốn vùi đầu vào người Chính Quốc hít hà hương thơm trên người cậu, hít đến khi thấy đã mới thôi.

Nhưng mà bây giờ đang ở ngoài đường nên không thể làm vậy được, Thái Hanh chỉ có thể đưa tay ra trước Chính Quốc, nhìn Chính Quốc đặt tay vào bàn tay hắn, sau đó nắm lấy tay hắn.

"Nắm tay về tới ký túc xá luôn nha?" Thái Hanh thăm dò hỏi.

"Ừm." Chính Quốc đáp: "Nắm tay về tới ký túc xá luôn."

Bây giờ cũng chưa muộn lắm, dọc đường vẫn còn rất nhiều người. Chính Quốc để cho Thái Hanh tùy ý nắm tay, thỉnh thoảng hút một ngụm trà sữa.

Không khó để nhận ra những chuyện mà cậu làm đã khiến cho Thái Hanh rất vui vẻ, khóe miệng không ngừng cong lên, nói chuyện với cậu cũng vô cùng dịu dàng.

Con người là những khối đa diện, sẽ không chỉ có một mặt, một mặt khác của Thái Hanh mà trước giờ cậu không hề biết, bây giờ đã lờ mờ hiện ra.

Có mấy nữ sinh đang đi về phía họ, sau khi nhìn họ nắm tay thì sắc mặt liền thay đổi, mặc dù đã cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, nhưng đôi mắt vẫn hơi mở to.

Mấy bạn nữ sinh đi lướt qua họ, sau khi qua được vài bước thì Chính Quốc nghe các cô gái bắt đầu không nhịn được mà bàn tán.

"Ui má ơi, tui không hoa mắt phải không, bọn họ đang nắm tay nhau kìa! Vậy là về với nhau rồi hả!" "Bạn... bạn bè cũng có thể nắm tay nhau được mà phải không?" "Gì chứ, lúc trước chẳng phải có ảnh hai người họ nắm tay nhau sao, khi đó bọn họ chắc chắn là trai thẳng mà, bình thường thôi."

Chính Quốc nhìn biểu cảm của Thái Hanh, quả nhiên thấy hắn nhăn mày.

"Bọn họ hiểu lầm thôi mà." Chính Quốc nói: "Đúng ra bình thường nhìn hai thằng con trai cùng tuổi nắm tay nhau là biết được mối quan hệ của họ rồi, nhưng hồi anh còn là trai thẳng thì ngày nào anh cũng làm như này hết, nên mới khiến người ta không tin thôi."

Thái Hanh thở dài: "Sao anh lại không cong sớm một chút chứ, nếu cong từ năm cấp 3, sau khi gặp em xong anh liền cong, thì để xem còn có ai dám kêu anh là trai thẳng nữa."

Chính Quốc suy nghĩ một chút, cậu không thể tưởng tượng được nổi chuyện Thái Hanh tự cong mà không cần cậu bẻ.

"Quốc Quốc," Thái Hanh lắc tay Chính Quốc, "Anh có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không."

Chính Quốc hút một ngụm trà sữa: "Đến cả anh Kim mà cũng không biết có nên nói hay không, vậy thì đừng nói nữa."

"Đột nhiên anh cảm thấy vẫn nên nói ra thì hơn." Thái Hanh nhanh chóng thay đổi lời nói, hắn nhìn Chính Quốc, thử thăm dò vào ngón đeo nhẫn của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Có phải chỗ này thiếu thứ gì đó phải không?" Thái Hanh giả vờ thở dài, "Thiếu cái gì ta? Ui, hình như anh cũng thiếu gì đó luôn nè, trùng hợp ghê. Có cái đó rồi, thì hẳn là anh sẽ không bị gọi là bạn của em nữa, tuyệt cà là vời luôn."

Chính Quốc lẳng lặng nhìn Thái Hanh, nhìn tia hi vọng trong mắt hắn.

"Chiều mai em chỉ học 3 tiết thôi." Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Ngày mai chúng ta cùng đi mua nha."

______________________

Ngày hôm sau hắn sẽ đi mua nhẫn với Chính Quốc, nên tối hôm đó hắn vui đến mức không ngủ được, cả đêm tìm cửa hàng có nhẫn đẹp nhất.

Tuy chỉ là nhẫn cho cặp đôi thôi, không phải nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, nhưng mỗi chiếc nhẫn của hắn và Chính Quốc sở hữu đều phải được trân trọng.

Kế hoạch thức đêm của Thái Hanh được thực hiện chưa được nửa tiếng thì hắn tắt đèn, hắn không muốn để ánh sáng làm phiền đến Chính Quốc nên vùi mình vào trong chăn, nhưng không được bao lâu thì tấm chăn bị nâng lên.

Một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt hắn.

Thái Hanh nắm lấy tay cậu hôn lên đó, cái tay bị hắn nắm đung đưa qua lại chỉ vào điện thoại.

Thái Hanh vừa giơ điện thoại lên, liền bị Chính Quốc không thương tiếc giật lấy.

"Tịch thu." Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Đừng thức đêm nữa, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu, chúng ta cùng nhau đi chọn, không cần một mình chọn trước đâu."

Chính Quốc để điện thoại của Thái Hanh bên cạnh điện thoại cậu, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thái Hanh.

Sau khi tắt đèn, cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của Thái Hanh, nên cũng không biết khi bị cậu quản như vậy thì Thái Hanh vui hay buồn.

"Em cất điện thoại rồi hả?" Thái Hanh ở bên kia nhỏ giọng hỏi, sau khi nhận được câu trả lời của Chính Quốc thì hắn nói thêm: "Đưa tay ra đây."

Thế là Chính Quốc đưa tay ra, liền nhận được một nụ hôn ở lòng bàn tay.

Lòng bàn tay bị hôn đến vừa ẩm vừa nóng, còn có giọng cười của Thái Hanh: "Được, Quốc Quốc đã lên tiếng, thì tất nhiên anh phải nghe theo rồi."

___________

Không có ai nói nữa, Chính Quốc yên lặng nằm xuống.

Cậu để tay dưới chăn yếu ớt nắm lấy nó, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn hơi nóng ẩm ướt.

Chính Quốc đặt bàn tay lên người mình, nhớ lại những chuyện mà cậu đã bỏ qua trong khứ.

Rất nhiều chuyện phức tạp mà cậu và hắn đã cùng nhau trải qua, Chính Quốc đã suy nghĩ rất lâu những vẫn chưa nghĩ ra được, đa số những gì cậu nhớ được chính là hình ảnh Thái Hanh đối xử tốt với cậu.

Cậu không thích đặt mình vào tình thế nguy hiểm, cũng không thích cậy dựa vào may mắn, mà thích cố gắng hết sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Lý trí mách bảo rằng một mối quan hệ quá mức si mê cuồng nhiệt chắc chắn sẽ nguy hiểm, bởi vì cậu thật sự đã chứng kiến nhiều trường hợp có ham muốn kiểm soát và chiếm hữu quá mạnh khiến người này không chấp nhận nổi và muốn chia tay, trong khi đó người kia lại không đồng ý, cuối cùng dẫn tới kết quả không tốt. Nhưng về mặt tình cảm... cậu không muốn rời xa, cậu muốn đánh cược một lần.

Thái Hanh thật sự có một mặt điên cuồng không ai biết, nhưng bất kể là mặt nào, thì Thái Hanh vẫn là Thái Hanh. Cậu tình nguyện buông bỏ cảnh giác để tin tưởng vào con người Thái Hanh, tin tưởng tình cảm của Thái Hanh hiện đang dành cho cậu, tin tưởng rằng Thái Hanh khác với những kẻ cố chấp nguy hiểm đó.

Nỗi ám ảnh độc chiếm của những kẻ nguy hiểm đó chính là vì để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, đặt cảm xúc bản thân lên trên hết, cho nên những người lọt vào tầm ngắm của chúng rất dễ bị tổn thương.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tất cả những ưu nhược điểm, cậu vẫn cứ nguyện ý đánh cược một lần cho khía cạnh khác mà cậu không biết về Thái Hanh sẽ không làm như vậy, sẽ không làm tổn thương cậu, mà chỉ đơn giản là quá thích cậu mà thôi.

Bỏ qua lý trí mà bắt đầu từ tình cảm của mình, cậu đã để cho mối quan hệ của họ ngày càng thân mật hơn, sự tin tưởng và tình cảm mà cậu gầy dựng cho Thái Hanh từ trước đến giờ đủ để gạt bỏ một phần lý trí kia.

Cậu cũng sẽ cố gắng dẫn lối cho Thái Hanh, để Thái Hanh biết làm chuyện này không cần phải lén lút, muốn gì thì cứ nói thẳng với cậu.

______________________

Là một thành phố lớn, nên những cửa hàng chuyên bán trang sức và nhẫn có rất nhiều, nhờ vậy mà Chính Quốc không cần phải vất vả tìm kiếm.

Mỗi lần Thái Hanh đến những nơi như thế này đều sẽ toát rõ khí chất giàu có trên người mình, mấy cái giá thấp đều không thèm liếc một cái, mà trực tiếp xem từ chỗ có giá thành cao.

"Vừa đắt tiền, vừa thu hút ánh nhìn, vậy một viên kim cương lấp lánh to bằng trứng bồ câu thì sao?"

Thấy Thái Hanh thật sự muốn đi qua dãy có nhẫn kim cương lớn, thậm chí phần thân nhẫn còn được đính vô số viên kim cương cỡ nhỏ, Chính Quốc nhịn không được mà phàn nàn: "Nhiều kim cương như vậy chói mù cả mắt, sao anh không dứt khoát chọn viên 8 trái tim 8 mũi tên luôn đi."
(Ý là Kim cương 8 hearts & 8 arrows đó.)

"Ý hay đó, sao anh không nghĩ tới nó nhỉ." Thái Hanh sờ sờ cằm, "Vẫn là bạn học Điền thông minh!"

Chính Quốc: "... Nếu anh thật sự mua loại đó, vậy thì anh chỉ có thể đeo một chiếc bên trái, một chiếc bên phải thôi, chứ thứ lỗi em không thể bồi anh được."

"Được rồi, anh nghe lời em mà." Thái Hanh tiếc nuối từ bỏ chiếc nhẫn kim cương to tổ bố nếu đeo lên cái là thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn liền, mà đi xem những chiếc nhẫn có hình dáng đơn giản hơn.

Hầu hết nhẫn nam đều là kiểu dáng đơn giản, có rất nhiều chiếc nhẫn nam được thiết kế đẹp mắt trong cửa hàng có thương hiệu nổi tiếng cả nước này, nên khó có chuyện không có chiếc nào lọt vào mắt xanh được.

Trước giờ Thái Hanh đi mua đồ đều không bao giờ nhìn vào giá cả, mà chỉ quan tâm thứ đó có hợp ý mình hay không thôi, hắn còn hận không thể mua hết tất cả những chiếc hắn nhìn trúng cho Chính Quốc nữa kìa, nhưng Chính Quốc lại không cho hắn làm điều đó.

"Đến lúc người ta thấy mỗi ngày đổi một chiếc, nói không chừng sẽ thấy đây chỉ là một món trang sức bình thường, chiếc nhẫn sẽ không chứng minh được anh đã cong được đâu. Chỉ có nước mỗi tối anh đều ra sân thể dục hét lên tôi thành gay rồi, Chính Quốc là bạn trai của tôi đó, thì mới khiến người ta biết anh đã cong rồi thôi." Chính Quốc không đổi sắc mặt nói, "Mà nói trước luôn, em sẽ không theo anh ra sân thể dục hét tôi là gay đâu à nha."

Thái Hanh: "... Thật là tàn nhẫn, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Chính Quốc: "Ha ha, em không chỉ nhẫn tâm thôi đâu, mà lúc anh ra sân thể dục hô hào thì em sẽ lén mua đồ ăn về ký túc xá, không chia cho anh đâu, liệu mà nghĩ cho kỹ đi."

Dưới sự ngăn cản mạnh mẽ của Chính Quốc, cuối cùng họ chỉ mua một cặp nhẫn.

Nhẫn với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo được mang trên ngón áp út trái, Chính Quốc nhìn nhẫn của mình rồi lại nhìn nhẫn của Thái Hanh.

"Không tệ." Chính Quốc nhận xét.

Việc đeo trên tay cùng một kiểu nhẫn chứng tỏ họ là một đôi, ngay cả người không biết mối quan hệ của họ, thì sau khi thấy nhẫn là hiểu liền thôi.

Thái Hanh nắm chặt tay Chính Quốc, hơi thở nặng nề hơn bình thường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, trong mắt là ngập tràn sự say mê và sung sướng.

Chính Quốc sửng sốt, sau khi định thần lại thì đẩy Thái Hanh ra một chút, nhỏ giọng nói: "Làm gì vậy, đang ở chỗ công cộng đó, về rồi hôn."

Thái Hanh cũng hoàn hồn, hắn nắm tay đang đeo nhẫn của Chính Quốc rời khỏi cửa hàng.

Đeo nhẫn vào rồi nắm tay nhau, sẽ giữ chiếc nhẫn bao quanh gốc tay, chiếc nhẫn ban đầu hơi lành lạnh từ từ được nhiệt độ cơ thể ủ ấm, cuối cùng hòa với nhiệt độ cơ thể.

"Giống như đang mơ vậy." Thái Hanh thở dài.

"Em cũng thấy giống như đang mơ vậy." Chính Quốc nói: "Hy vọng sẽ là một giấc mơ đẹp."

Chính Quốc cười cười không nói thêm gì nữa. Họ đi ăn tối, rồi bắt taxi trở lại trường.

Chính Quốc vẫn luôn được Thái Hanh nắm tay, tối qua vì nghĩ nhiều chuyện nên cậu ngủ trễ, làm bây giờ có chút buồn ngủ.

"Buồn ngủ hả? Dựa vào vai anh ngủ chút đi."

Vì thế Chính Quốc dựa vào vai Thái Hanh, được hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Đây là hơi ấm mà Chính Quốc đã quen thuộc, không lâu sau đó cậu ngủ thiếp đi.

______________________

Sau khi về tới ký túc xá Chính Quốc liền bắt đầu làm bài tập về nhà, hiếm khi Thái Hanh chịu nằm trên giường, thay vì ngồi bên cạnh học cùng cậu.

Làm bài tập xong Chính Quốc nghĩ nghĩ gì đó, lấy điện thoại ra vào diễn đàn trường cậu ít khi đăng nhập.

[ Trời đất ơi, cặp anh em trai thẳng của trường mình ở bên nhau rồi hả, do tui thấy ngón áp út của họ đeo nhẫn đôi á! ]

Mới vừa mua nhẫn không được bao lâu, mà tối đã bài đăng rồi hả?

Chính Quốc nhướn mày, bấm vào xem thời gian đăng bài.

Thời gian đăng bài là lúc bọn họ đang trên xe taxi, cậu thì đã ngủ say rồi thì người đăng bài là ai không cần nói cũng biết.

Chính Quốc nhấn vào để xem chủ tus, nhìn chủ tus khuấy động tình hình, chứng minh từ mọi góc độ là họ đã ở bên nhau.

Quần chúng vây xem từ bắt đầu nghi ngờ không thể tin được, rồi tới hơi tin tin một chút, cuối cùng đa số đều đã tin rồi, thì lúc này chủ tus mới hài lòng mà lặn đi.

Thái Hanh chính là muốn cho tất cả mọi người biết bọn họ đã ở bên nhau rồi, không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa.

Chính Quốc rời khỏi diễn đàn cậu, tắm rửa xong thì lên giường, sau đó không ngoài dự tính bị Thái Hanh bắt lấy, đòi thực hiện lời hứa "về rồi hôn" khi mua nhẫn.

Trong ký túc xá còn có những người khác, nên nụ hôn họ giấu trên giường sẽ không quá cuồng nhiệt, mà chỉ nhẹ nhàng. Nhưng dù vậy, Chính Quốc vẫn sẵn sàng nếm trải nó một cách cẩn thận, nếm trải sự háo hức muốn nuốt chửng cậu của Thái Hanh.

Chính Quốc sờ gáy Thái Hanh, sau đó khẽ thở một hơi.

Thái Hanh dừng lại, thu lại chiếc lưỡi mới xông vào, ngẩng mặt lên kiểm tra.

"Anh cắn trúng em hả?" Thái Hanh thấp giọng hỏi.

Chính Quốc chẳng chút xây xát gì, nhưng vẫn nói: "Có một chút, nhưng sẽ ổn thôi."

Thái Hanh nhăn mày, xoa môi Chính Quốc, nhẹ nhàng hôn một cái.

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, nghe hắn nói với cậu: "Hay là em cắn lại đi, mạnh hơn cũng được nữa."

Chính Quốc cười rộ lên, cậu đến gần mặt Thái Hanh, nhẹ nhàng cắn một cái: "Được rồi, vậy là huề nhau."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com