Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Quần áo bị lộ ra

Chính Quốc nói mình cắn xong rồi, nhưng Thái Hanh lại cảm thấy như mình mới vừa bị hôn vậy, người của cậu vừa thơm lại vừa mềm, giống như đang nhảy nhót trong tim của hắn vậy.

Cái này mà là phạt gì, này rõ ràng là đang khích lệ hắn mà.

"Vậy mà cũng tính là cắn hả?" Thái Hanh vừa vui vừa có chút tức giận, "Phạt nhẹ như vậy, là ra ngoài dễ bị người khác ăn hiếp lắm đó biết không?"

Chính Quốc lắc đầu, nhìn Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Người khác không ăn hiếp em được đâu, họ có phải bạn trai của em đâu. Chỉ có anh mới ăn hiếp được em thôi, bộ anh sẽ ăn hiếp em hả?"

Chính Quốc bị Thái Hanh ôm vào lòng, nghe Thái Hanh khẽ thì thầm bên tai cậu: "Anh khó khăn lắm mới theo đuổi được em, sao có thể để em chịu khổ được."

Chính Quốc nhắm mắt lại, dụi vào bờ vai rộng của Thái Hanh.

___________

Chính Quốc thấy Thái Hanh quậy phá tung hoành trên diễn đàn vậy mà lại rất hiệu quả, lúc sáng cậu đi học, mới một buổi sáng thôi mà đã có mấy người đến hỏi rồi, nội dung đều là có phải cậu với Thái Hanh đã quen nhau rồi không.

Mấy người đến hỏi trực tiếp cậu chỉ là số ít thôi, thỉnh thoảng còn có người len lén nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu nữa.

Bởi vậy Chính Quốc dứt khoát dùng tay đang đeo nhẫn chống cằm luôn, để cho mấy người ngồi đằng trước khỏi cần phải năm lần bảy lượt ngoái đầu lại vì không thấy được nữa.

Buổi trưa Chính Quốc về ký túc xá có nói với Thái Hanh chuyện này, vẻ mặt của hắn lúc đó đắc ý đến mức muốn bay lên trời luôn.

"Đáng lẽ họ phải biết chuyện này từ lâu rồi," Thái Hanh dè bỉu mấy người hóng hớt mà chẳng nhạy cảm gì cả, "Mấy người đó là ai hả, chúng ta khoe khoang tình cảm nồng nàn mãnh liệt khắp tứ phía như này, vậy mà đám người đó lại nói chúng ta chỉ là bạn bè! Có đứa trai thẳng nào mà như này không?"

"Tính ra lúc anh còn là trai thẳng, ngày nào anh cũng nắm tay em rồi ngủ chung với em luôn á?" Chính Quốc nói.

Thái Hanh mạnh miệng: "... Do lúc đó còn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra thôi, mà dù sao bây giờ cũng may là bọn họ biết hết rồi."

"Ừm, bọn họ biết hết rồi." Chính Quốc xoay chiếc nhẫn trên tay, lờ mờ thấy được hình ảnh của mình đang phản chiếu lại, nhẹ giọng nói, "Em cũng sẽ cố gắng để nhiều người thấy được chiếc nhẫn này hơn."

Lúc Chính Quốc nói những lời này vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức giống hệt như vẻ mặt của Chính Quốc khi nói muốn cố gắng thi đại học, để đậu vào trường đại học tốt nhất vậy.

Đối với Chính Quốc mà nói thì từ trước đến nay việc học rất quan trọng, mà việc công khai hai người họ đã là người yêu với nhau cũng rất quan trọng với cậu.

Thái Hanh cảm thấy niềm vui sướng trong lòng như sắp bao trùm lấy hắn, nếu đây không phải ký túc xá mà là khách sạn, thì hắn chắc chắn sẽ không để Chính Quốc còn yên ổn đứng đây nữa đâu.

Cảm xúc yêu say đắm không ngừng tuôn trào, hắn muốn gần gũi thân thiết với người này, muốn dính chặt vào người Chính Quốc, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép, thời gian nghỉ trưa cũng quá ngắn, vậy nên hắn không thể dính lấy Chính Quốc quá mức được.

Thái Hanh khẽ liếm răng, kiềm chế cảm xúc của mình.

Sáng nay cả hai người họ đều kín tiết, buổi chiều Chính Quốc cũng vẫn học kín tiết, còn Thái Hanh thì ít hơn cậu một tiết.

Lúc Thái Hanh về ký túc xá, cả phòng không có một bóng người nào.

Hắn ngồi trên ghế của Chính Quốc, chống khuỷu tay lên bàn cậu, tầm mắt nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mình.

Thật ra hắn không thích mang trang sức, ngay cả khi còn học trung học, hắn cũng không thích đeo mấy cái này, chúng khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Nhưng bây giờ chiếc nhẫn này chính là nhẫn đôi của hắn và Chính Quốc, toàn bộ cảm giác khó chịu đó liền biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự hưng phấn và vui sướng mà thôi.

Chỉ cần Chính Quốc nguyện ý ở bên cạnh hắn, dù phải làm những điều mà trước đây hắn không thích, thì hắn vẫn thấy rất vui vẻ.

Ví dụ như phải đeo các loại trang sức khác nhau, phải hôn ôm đàn ông, hay phải càng ngày càng tiến sâu hơn nữa...

Yết hầu Thái Hanh giật giật, cổ họng bắt đầu khát khô.

Hắn rời mắt khỏi chiếc nhẫn, nhìn cả phòng ký túc xá trống trải.

Lúc trưa Chính Quốc đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng sẽ cố gắng để cho nhiều người thấy được nhẫn đôi của bọn họ hơn.

Đáng yêu vô cùng, cũng cực kỳ gợi cảm, cả người cậu đều tỏa ra một sức quyến rũ chí mạng đối với hắn.

Cổ họng Thái Hanh ngày càng khát khô, đến nước cũng không thể nào xoa dịu được cơn khát này.

Thái Hanh đứng dậy, bước hai bước tiến lên phía trước, đi đến tủ quần áo của Chính Quốc.

Bây giờ hắn đã là bạn trai của Chính Quốc rồi, không còn là người theo đuổi nữa.

Hắn lại bắt đầu muốn làm chuyện xấu nữa rồi.

Hắn đã luôn muốn làm điều này từ lâu rồi, không chỉ muốn làm lần này, mà còn muốn làm nhiều nhiều lần nữa, muốn được ngửi mùi hương ấy suốt đời.

Thơm quá, quần áo của Chính Quốc...... luôn toả ra mùi thơm gây chết người với hắn.

___________

Chính Quốc đang trên đường trở về ký túc xá.

Lớp học vẫn chưa kết thúc, phải còn một lúc nữa mới xong, nên bây giờ ở sân trường không có nhiều người lắm.

Vốn dĩ Chính Quốc cũng phải đang đi học, nhưng lại bị giáo viên kêu đi điền đơn xin học bổng, sau khi điền xong thì thấy còn hơn 10 phút nữa thôi là tan học rồi, nên dứt khoát nhờ bọn Tiểu Béo chụp ảnh powerpoint bài giảng của giáo viên, rồi về ký túc xá luôn.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cậu phải vào trung tâm thành phố để tiếp tục dạy học, và chắc chắn Thái Hanh sẽ đi theo cậu. Đến lúc đó với thân phận là bạn trai của cậu, kiểu gì Thái Hanh cũng sẽ đòi ngủ chung giường với cậu thôi.

Lúc đó cậu nên nói gì với Thái Hanh, nên trực tiếp khuyến khích Thái Hanh mạnh dạn nói ra những gì trong lòng, hay là nên từ từ âm thầm dẫn dắt hắn đây?

Chính Quốc suy nghĩ một hồi thì cũng đã đứng trước cửa ký túc xá, cửa ký túc xá hé ra một khe nhỏ, chắc là Thái Hanh đã về rồi.

Chính Quốc nhẹ nhàng đi tới cửa, định mở cửa để tạo bất ngờ cho Thái Hanh.

Không biết bây giờ Thái Hanh đang làm gì nữa, theo như hiểu biết của cậu về Thái Hanh, thì chắc là Thái Hanh đang vắt chéo chân nghịch điện thoại xem tin tức, hoặc chỉ đơn giản là ngồi ngây ngốc. Dù gì cũng mới tan học xong nên sẽ không muốn ngồi vào bàn học liền đâu, nếu cũng không muốn chơi game, thì chỉ có thể làm mấy việc như này thôi.

Cậu đột nhiên mở cửa bước bước vào, hẳn là Thái Hanh sẽ rất vui mừng cho xem.

Thái Hanh hẳn là rất vui mừng khi đột nhiên đẩy cửa ra.

"Cạch——"

Cánh cửa bị đẩy ra phát ra âm thanh, Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Trong phòng sáng trưng, cửa tủ quần áo của cậu bị mở ra, một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước tủ quần áo của cậu.

Cánh cửa tủ che khuất nửa người nọ, Chính Quốc không nhìn thấy được Thái Hanh đang làm gì, chỉ có thể nhìn ra, rất có thể Thái Hanh đã cho nửa thân trên của hắn vào tủ quần áo của mình.

Nghe thấy tiếng động ở bên phía cửa, Thái Hanh vội vàng chui đầu ra, quay người lại nhìn Chính Quốc.

Chính Quốc có chút kinh ngạc.

Mà nguyên nhân làm cậu kinh ngạc rất là đơn giản, đó là vì biểu cảm trên mặt của Thái Hanh.

Rất hiếm khi cậu thấy được vẻ mặt này của Thái Hanh...... cũng khó có thể hình dung ra được nó.

Không hẳn là hoảng loạn, mà cũng không hẳn là sốc, nó giống như là một tập hợp của đủ loại cảm xúc ghép lại thành Thái Hanh vô cảm vậy.

Chính Quốc nghi hoặc hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh chậm rãi đóng cửa tủ quần áo của cậu lại.

"Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên anh xếp đồ của mình xong rồi, thì tiện tay xếp đồ cho em luôn thôi." Thái Hanh nói.

Chính Quốc có chút cảm động: "Em có đồ gì cần xếp hết đâu, mỗi lần cất quần áo em đều xếp lại hết mà."

"Ừm." Thái Hanh đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy vai Chính Quốc: "Sao hôm nay em về sớm vậy, ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn ha?"

"Được." Chính Quốc đồng ý.

Sau đó Thái Hanh ôm vai cậu ra ngoài, Chính Quốc bỗng nhớ tới cái gì đó, giãy ra khỏi tay Thái Hanh: "Chờ một chút, em còn có việc phải làm, đợi em 5 phút nha."

Giọng Thái Hanh hơi căng thẳng: "Em muốn đi vệ sinh hả?"

"Không phải." Chính Quốc lắc đầu, đặt balô lên bàn rồi đi tới tủ quần áo.

"Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, bên chỗ dạy kèm chỉ có mấy bộ quần áo mùa xuân thu thôi, em mang vài bộ quần áo mùa hè qua, phòng khi không có bộ nào phù hợp..."

Giọng Chính Quốc đột nhiên dừng lại.

Quần áo của cậu trước giờ đều được sắp xếp gọn gàng, nên chỉ cần có một chỗ lộn xộn thôi, thì nhìn phát là biết ngay.

Mà hiện tại, trong khi đa số quần áo của cậu vẫn gọn gàng ngăn nắp như cũ, thì lại có một chỗ nhỏ bị làm cho lộn xộn hết cả lên.

Chỗ đó nằm ở trong cùng của tủ, nơi mà chắc chắn không thể vô tình đụng tới được.

......

Chính Quốc chống một tay lên tủ, tạm thời biến mình thành một con đà điểu khi gặp chuyện gì đó sẽ vùi đầu vào cát.

Cách đây không lâu, cậu còn thấy bất an bởi những hình tượng khác lạ của Thái Hanh, nhưng cuối cùng cậu chọn tin tưởng Thái Hanh, tin Thái Hanh chỉ là vì quá thích cậu mà thôi, sẽ không làm ra những hành động xấu xa gì đâu.

Mà phản ứng Thái Hanh đối với cậu, cũng dần dần xua đi sự bất an trong cậu.

Nhưng bây giờ, một mặt khác không giống bình thường của Thái Hanh lại lần nữa xuất hiện, khiến cho cậu một phen chấn động.

...... Làm sao bây giờ.

Một mặt khác của Thái Hanh quá cuồng dã, cậu có thể chịu đựng nổi không?

Đã vậy hắn còn lục tủ quần áo của cậu nữa, cậu thậm chí còn... muốn đuổi đánh hắn một trận ra trò.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com