Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Sau này phải ở trước mặt em

Ký túc xá yên tĩnh, thời gian như ngưng đọng.

Có tiếng bước chân vang lên, từng bước tiến về phía Chính Quốc.

Sống lưng Chính Quốc cứng đờ, bây giờ giả làm đà điểu cũng vô ích, cậu chậm rãi đứng dậy, đóng cửa tủ lại.

Tâm trạng của Chính Quốc khá phức tạp, cậu thực sự vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Thái Hanh thế nào mới tốt. Cậu vừa muốn muốn nghiêm túc phê bình và giáo dục Thái Hanh, nhưng cũng muốn nói với Thái Hanh nếu hắn muốn làm chuyện đó thì cứ thoải mái nói ra, còn muốn bắt Thái Hanh để đánh cho một trận nữa.

Song, cậu có chút sợ hãi lo sợ nếu vạch trần bí mật này thì Thái Hanh sẽ trực tiếp chọn xé bỏ lớp ngụy trang. Chẳng phải mấy bộ phim truyền hình cũng hay diễn như vậy sao, nhân vật chính vạch trần việc xấu của nhân vật phản diện, phản diện cười nham hiểm: "Nếu mày đã biết hết, vậy thì tao cũng không cần phải giả vờ nữa."

Nó giống như củ hành, lột từng lớp từng lớp ra, mỗi lớp đều mang đến cho cậu.... một bất ngờ mới.

Tiếng bước chân đi tới phía sau Chính Quốc.

Chính Quốc quyết định không thể cứ chần chừ mãi được, cậu đánh đòn phủ đầu, thấp giọng nói: "Anh có gì muốn nói không?"

Chính Quốc không xoay người, vẫn hướng mặt về phía tủ quần áo, cho nên cậu không nhìn thấy được biểu cảm của Thái Hanh, cũng sẽ không lộ ra biểu cảm của mình.

Chính Quốc không nhận được câu trả lời của Thái Hanh ngay lập tức, tay đeo nhẫn của cậu bị nắm lấy.

Bàn tay nắm lấy cậu rất cẩn thận, như thể nếu hắn nắm chặt quá sẽ khiến cậu không vui, nhưng cũng sợ nếu nắm quá lỏng thì cậu sẽ hất tay ra.

Thái Hanh cảm thấy có lỗi.

Thái Hanh sợ cậu sẽ nổi giận.

Thái Hanh đang quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Chiêu này vừa tung ra là Chính Quốc đã biết mình đang chiếm thế thượng phong rồi, mơ hồ bất an trong lòng cũng được buông xuống, Chính Quốc lại hỏi: "Thích sờ quần áo của em hả?"

"Ừm." Thái Hanh nói.

Chính Quốc tiếp tục hỏi: "Khác gì quần áo của anh? Chúng ta cùng mua một kiểu mà, nói thật cho em biết."

Chính Quốc biết bản thân mình hỏi những lời này rất là vô nghĩa, đối với Thái Hanh, quần áo mà cậu đã mặc rồi có lẽ chính là sự khác biệt lớn nhất, cảm nhận khi sờ lên cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cậu muốn chính miệng Thái Hanh nói ra, nói ra hết những ham muốn ngông cuồng đó, rồi cậu sẽ từ từ dẫn dắt, làm mọi chuyện trở nên hợp lý hóa hơn.

Giữa hai người họ không cần phải giấu diếm bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần thành thật với nhau mà thôi.

Cảnh tượng này đối với Thái Hanh là rất căng thẳng, nhìn Chính Quốc nghiêm túc như vậy, hắn theo bản năng muốn làm Chính Quốc vui vẻ, muốn thuận theo ý của cậu.

Dù sao hắn cũng thật sự nghĩ không ra một cái cớ nào hợp tình hợp lý cả.

"Quần áo của em có mùi thơm hơn của anh." Thái Hanh nói.

Chính Quốc: "Ồ, dễ chịu...thơm hơn?"

Chính Quốc: "..."

Thái Hanh: "..."

Chính Quốc dần dần trở nên vô cảm.

Cậu rút bàn tay đang bị nắm ra, rồi cử động các khớp tay.

Hôm nay cậu không làm người văn minh nữa.

___________

Trận đánh nhau này Chính Quốc chiếm thế thượng phong, bởi vì Thái Hanh không hề đánh trả.

Chính Quốc thật sự không thể làm gì được Thái Hanh, nhưng Thái Hanh đã bắt đầu cảm thấy đau lòng.

"Đánh anh sẽ đau tay lắm đó, hay là em ngồi sang một bên đi, để anh tự đánh mình là được rồi."

Chính Quốc bị làm cho tức cười: "Cái gì anh cũng dám nói được hết, muốn em đánh anh thêm mấy cái nữa đúng không?"

Thái Hanh không nói lời nào, đôi mắt hẹp dài nhìn Chính Quốc.

Thái độ của Chính Quốc tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn..... tốt hơn nhiều.

Hắn cho rằng sau khi Chính Quốc biết được chuyện mình làm, thì cậu sẽ tức giận, sẽ trách móc, hoặc là không chấp nhận được mà dứt khoát tránh xa hắn. Hoặc là cảm thấy người bình thường sẽ không bao giờ làm vậy, buộc hắn phải sửa sai, và cảm thấy khủng hoảng khi đối diện với hắn, hắn đã tưởng tượng ra cái kết xấu nhất sau khi chuyện này bị vạch trần.

Thế nhưng tất cả đều không có, ngay cả khi Chính Quốc đánh hắn cũng đánh nhẹ như vậy, không phải thật sự muốn hắn nhận lấy đau đớn.

Hắn có thể khẳng định một điều là Chính Quốc không thật sự chấp nhận được hành vi của hắn, bởi vì lúc Chính Quốc phát hiện thì cả người cậu đều dại ra. Theo như hắn phân tích thì với tính cách hướng nội của Chính Quốc, cậu sẽ không thích hắn làm như vậy.

Nhưng cho dù là thế, thì Chính Quốc cũng không có lớn tiếng mắng chửi hắn, hay xa cách hắn.

Sở thích của hắn đối với người ngoài mà nói có vẻ còn xa lạ, cảm xúc có phần mạnh mẽ này của hắn khiến nhiều người không thể chấp nhận nỗi, thì lại được Chính Quốc cố gắng bao dung.

Trái tim như bị ngâm trong nước ấm, theo hơi ấm làm tan chảy.

___________

Chính Quốc cuối cùng cũng sắp xếp balô, đi ăn tối với Thái Hanh xong rồi tới căn phòng chỗ dạy kèm.

Lúc đi trên đường thỉnh thoảng Thái Hanh sẽ liếc nhìn cậu, đến lúc ăn cơm cũng hay lén nhìn cậu, rất nhiều lần, nhưng Chính Quốc lại ngó lơ xem như không nhìn thấy.

"Còn giận hả anh Điền?" Thái Hanh thử thăm dò hỏi.

Chính Quốc không cảm xúc: "Nói đi, ngươi còn làm ra chuyện gì bất ngờ mà trẫm vẫn chưa biết không?"

Rất nhiều là đằng khác, Thái Hanh lảng tránh dời mắt đi chỗ khác: "Làm gì có nữa đâu."

Chính Quốc một chút cũng không tin lời này, cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước.

Có lẽ vì sống gần nhau, nên bọn họ gặp bà Vương và Vương Học mới từ đâu về.

Thấy hai người nắm tay nhau đi tới, Vương Học mở to hai mắt, bà Vương tuy có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận.

"Mới đi hẹn hò về hả?" Bà Vương hỏi.

Chính Quốc không phản bác mà cười với họ: "Thật trùng hợp, cô với Vương Học cũng vừa mới đi ăn về ạ?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước cô đi tỉnh khác, không gặp nó mấy ngày, nên hôm nay dẫn nó đi ăn gì đó ngon ngon." Bà Vương nói: "Nghe nói có một ngôi chùa rất linh nên cô đi cầu nguyện cho nó, mong phù hộ nó vượt qua kỳ thi thuận lợi."

Thái Hanh đột nhiên hỏi: "Rất linh?"

"Con cũng hứng thú với những thứ này hả tiểu Kim?" Bà Vương nổi lên hứng thú nói chuyện phiếm: "Nghe nói ngôi chùa đó linh lắm, nhưng linh nhất là ở lần cầu nguyện đầu tiên, nên con phải suy nghĩ cho kỹ ước muốn đầu tiên của con, nếu con quan tâm thì để cô gửi con địa chỉ ngôi chùa đó nha?"

Bản thân Chính Quốc không thật sự tin vào mấy cái này cho nên không nói gì cả, nhưng Thái Hanh bên cạnh cậu thì lại là một tên mê tín nửa mùa, chỉ cần nghe cái gì hữu ích là tin liền. Nếu kết quả tốt, thì Thái Hanh sẽ cảm thấy thật linh nghiệm, còn nếu kết quả xấu hay là không linh, thì Thái Hanh sẽ lập tức mắng là ba cái đồ mê tín dị đoan.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh và bà Vương trao đổi địa chỉ của ngôi chùa được cho là rất linh, bà Vương còn gửi cho hắn quy trình cầu nguyện nữa.

Họ cảm ơn bà Vương rồi rời đi, Chính Quốc mở quy trình cầu nguyện cũng được gửi cho cậu ra xem.

Toàn bộ quy trình không phức tạp, chỉ cần viết điều ước lên lá bùa đã được thầy chùa làm phép, sau đó cột vào sợi dây, rồi treo lên một cây cổ thụ không biết đã bao nhiêu năm tuổi.

Quá trình trên đặc biệt nhấn mạnh rằng vì lần đầu tiên là lần linh nghiệm nhất, cho nên bạn phải viết ra điều ước mà bạn muốn thực hiện nhất ở lần cầu nguyện đầu tiên.

Ánh mắt Chính Quốc khẽ động, nhìn về phía Thái Hanh ở bên cạnh.

Thái Hanh cũng đang xem với cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Muốn đi hả?" Chính Quốc hỏi.

"Mấy ngày nữa là tới 1/5, đến lúc đó cộng với cuối tuần nữa là sẽ có 5 ngày nghỉ." Thái Hanh chọt chọt vào vai Chính Quốc, "Chúng ta cùng đi nha?"

Chính Quốc bình tĩnh nhìn lại toàn bộ quy trình một lần nữa, trong lòng nảy ra một ý nghĩ.

Về mặt lý thuyết mà nói, bất kỳ lá bùa nào được Thái Hanh treo lên, thì cậu đều có thể gỡ xuống được.

...... Đây là cơ hội tốt để cậu nhìn thấu suy nghĩ thực sự bên trong của Thái Hanh.

Bởi vì bị giới hạn lần đầu tiên là lần linh nhất, nên cậu có thể trực tiếp đối diện với khát vọng sâu nhất trong lòng Thái Hanh.

Thông thường dưới tình huống này, thì đa số mọi người đều sẽ cầu nguyện cho bản thân, sẽ viết ra một số điều ước như [ Muốn sao được vậy, mọi việc suôn sẻ ] , [ Người yêu sẽ yêu mình mãi mãi ] , [ Phát tài phát lộc ].

Nội dung không liên quan đến cậu mà chỉ có sự nghiệp và sức khoẻ của hắn, thì cậu hoàn toàn hiểu được. Đây đều là những suy nghĩ hết sức bình thường, cũng coi như Thái Hanh không phụ sự tin tưởng mà cậu dành cho hắn.

Nếu Thái Hanh mà viết mấy cái như [ Tro cốt hợp táng, chôn chung một mộ ] , [ Chết cùng một chỗ ] ....... Thì có lẽ cậu sẽ phải tìm hiểu thêm tại sao Thái Hanh lại nghĩ đến việc viết ra những câu như thế này, rồi nghiên cứu cách từ từ thay đổi suy nghĩ của Thái Hanh.

Chính Quốc tắt điện thoại, thở dài một hơi.

Thái Hanh còn muốn chọt vào vai cậu, bị Chính Quốc đưa tay cản lại.

"Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau đi." Chính Quốc nói.

______________________

Lần trước cùng Thái Hanh tới chỗ dạy kèm, bọn họ còn biết chừng mực mà mỗi người ngủ một phòng, nhưng bây giờ tất nhiên Thái Hanh sẽ không như thế nữa.

Thái Hanh ở trong phòng Chính Quốc, thấy sắp tới 11 giờ tối rồi mà Thái Hanh vẫn không thèm nhúc nhích, không hề có ý định muốn đi về, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Chính Quốc một cái.

"Làm gì vậy?" Chính Quốc hỏi, "Anh đã rót cho em ly trà thứ năm rồi đó."

Thái Hanh nhích lại gần: "Cũng đã khuya rồi, để thần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng nghỉ ngơi nha?"

Chính Quốc liếc nhìn bên trong phòng ngủ: "Lúc trước đó là chỗ ngủ của Gấu quý phi, ngươi muốn chiếm đoạt sao?"

"Quả nhiên con gấu hôi hám đó được ngủ trên giường!" Thái Hanh nghiến răng nghiến lợi, nước mắt lưng tròng, "Thiếp cứ nghĩ rằng mình là Hoàng Hậu, thì ra đã bị đày vào lãnh cung rồi sao?"

Rất nhiều trong lòng lời nói đều sẽ lấy vui đùa hình thức nói ra, Chính Quốc nhìn Thái Hanh thêm mấy lần.

"Không bị đày vào lãnh cung." Chính Quốc uống sạch tách trà Thái Hanh rót cho cậu, giang hai tay ra, để Thái Hanh bế cậu lên, "Thị tẩm đi."

___________

Tắt đèn, Chính Quốc được một vòng tay quen thuộc ôm vào trong lòng ngực.

Hai người ôm nhau mặt đối mặt, hơi thở hòa vào nhau, ấm áp.

Phòng cách âm tốt, không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài, đêm tối yên tĩnh vô cùng thích hợp để thân mật.

Nhưng hôm nay Thái Hanh không vội làm trò thân mật, Chính Quốc nghe hắn nói.

Dường như Thái Hanh đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, nói chuyện cũng không lưu loát như bình thường.

"Chính Quốc, chuyện ngày hôm nay..." Chính Quốc bị ôm chặt hơn, Thái Hanh tựa như sợ cậu chạy mất vậy, thế là gắt gao ôm chặt cậu vào lòng ngực.

Giọng Thái Hanh rầu rĩ: "Xin lỗi mà, anh sẽ cố gắng sửa đổi, đừng giận anh, đừng không để ý anh nha."

Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Quyết định sửa đổi?"

Khoảng cách của họ rất gần, đến mức nằm chung trên một cái gối, Chính Quốc có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Thái Hanh khi hắn nói.

"Không đổi cũng không phải là không được." Chính Quốc nói

"Ừm... Hả?" Thái Hanh trực tiếp ngồi dậy, "Em nói sao?"

"Em nói, không đổi cũng không sao." Chính Quốc lặp lại lời vừa nói, thấy hắn sắp rơi vào trạng thái kích động mừng như điên, thì cậu vội vàng bổ sung thêm câu tiếp theo, "Nhưng khi anh làm những việc này, thì phải nói cho em biết, hoặc là làm trước mặt em, không được lén lút giấu em, biết chưa hả?"

Hô hấp Thái Hanh trở nên dồn dập: "Ở trước mặt em luôn hả?"

"Ừm." Chính Quốc trả lời.

Thái Hanh nắm lấy tay Chính Quốc, lòng bàn tay nóng như lửa: "Bây giờ anh muốn thử luôn, ở trước mặt em."

Chính Quốc: "......"

Thái Hanh đợi một chốc, Chính Quốc chưa kịp phản đối thì hắn đã lập tức xuống giường, đi thẳng đến tủ đồ lót của trong phòng ngủ của Chính Quốc.

Chính Quốc đang nằm bất động trên giường, thì nghe thấy tiếng cửa tủ mở ra.

Cậu không thể nhìn rõ bóng dáng của Thái Hanh, chỉ thấy loáng thoáng Thái Hanh lục lọi tủ đồ lót, sau khi lấy được một cái, liền chui đầu ra khỏi tủ, vùi đầu vào nó.

Cho dù đang ở trong đêm tối, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Chính Quốc kinh hãi.

Chính Quốc nhắm mắt, xem như mình chưa thấy gì cả.

Thế nhưng có giọng nói truyền vào tai cậu.

"Quốc Quốc......" Giọng Thái Hanh trầm thấp, trong màn đêm lạnh lẽo mang theo một sự gợi cảm khó có thể giải thích được.

Mẹ nó.

Chính Quốc không khỏi chửi thầm trong lòng, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com