Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Ước nguyện

Chính Quốc cũng không biết đã qua bao lâu, chỗ nệm bên cạnh cậu bị lún xuống, cậu lại bị ôm lấy một lần nữa.

Chính Quốc vùi đầu vào trong chăn, đoán được Thái Hanh muốn cậu ngẩng đầu lên, nên thà chết cũng không chịu nghe theo.

Để cậu chết ngợp trong chăn luôn cũng được nữa.

Thái Hanh không tiếp tục cố gắng nâng mặt Chính Quốc lên nữa mà hơi nới lỏng chăn bông để Chính Quốc có thể hít thở dễ dàng hơn.

"Sao em lại xấu hổ vậy?" Trong giọng nói của Thái Hanh mang theo ý cười.

Chính Quốc: "..."

Chính Quốc không muốn nói, Thái Hanh cũng không ép cậu. Hắn ôm nửa người Chính Quốc lên, thỏa mãn mà vỗ vỗ lưng cậu.

Dĩ nhiên là hắn không chỉ muốn ngửi quần áo trong tủ rồi, hắn còn muốn ngửi Chính Quốc nữa, hoặc là bộ đồ mà Chính Quốc đang mặc cũng được, nhưng hiển nhiên là Chính Quốc còn chưa chuẩn bị tâm lý.

Vậy nên hắn phải từng bước từng bước một, để Chính Quốc dần dần thích ứng.

Hắn sẽ làm hết thảy mọi thứ trước mặt Chính Quốc, để Chính Quốc nhìn thấy hành động của hắn, nghe thấy giọng của hắn.

Hắn sẽ là người duy nhất có thể làm điều này với Chính Quốc.

Đây là vinh quang chỉ thuộc về mình hắn.

Dục vọng độc chiếm thầm kín được thoả mãn, Thái Hanh vẫn không nhịn được hôn lên chóp tai Chính Quốc.

____________________

Thời tiết càng ngày càng nóng, kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động đang đến gần trong sự háo hức mong đợi của mọi người.

Thái Hanh đặt vé máy bay trước, rồi thảo luận với Chính Quốc về các hoạt động vào ngày 1/5 này.

Đầu tiên hắn và Chính Quốc sẽ đến cầu nguyện ở một ngôi chùa nghe nói rất là linh thiêng, rồi sau đó mới đến nhà Chính Quốc thăm ba mẹ cậu, thân là con rễ, hắn cũng phải biểu hiện một chút!

Còn ba mẹ hắn, họ đều là những người bận rộn nên việc gặp ba mẹ hắn có thể hoãn lại một thời gian.

Chính Quốc không phản đối, hai người cùng nhau thu dọn balô.

Việc thu dọ balô đáng lẽ phải làm xong rất nhanh, nhưng Chính Quốc không biết chuyện gì đã xảy ra với Thái Hanh, hắn cứ đứng trước tủ quần áo đang mở mãi mà vẫn chưa chịu động đậy.

"Anh đang làm gì vậy?" Chính Quốc hỏi: "Đừng có nói giữa ban ngày ban mặt mà anh muốn...."

Cậu không phải là cố ý có thành kiến với Thái Hanh, nhưng bây giờ cậu phát hiện ra Thái Hanh là người da màu, rất xứng đáng với làn da màu vàng.
(Ở Trung Quốc, màu vàng liên tưởng đến khiêu dâm.)

"Ô, em đang nói gì vậy, chẳng lẽ hình tượng của anh trong lòng em là người như vậy hả?" Thái Hanh quay lại nói: "Anh đang nghĩ xem không biết mấy ngày tới nên phối đồ cho em thế nào cho đẹp thôi."

Chính Quốc: "..."

Không phải là hình tượng đó sao.

Thái Hanh muốn phối đồ ra ngoài cho cậu. Chính Quốc nghĩ nghĩ, rồi đi tới trước tủ quần áo.

Cậu có rất nhiều quần áo mùa hè, ngoại trừ số đồ mà cậu tự mua, còn có nhiều bộ đồ khác do người nhà mua cho vì sợ cậu không nỡ tiêu tiền mua quần áo.

Chính Quốc tìm được một chiếc quần đùi rộng rãi giống như quần đi biển mà gia đình mua cho cậu từ trong tủ quần áo.

"Cái này thế nào?" Chính Quốc nói: "Hình như em chưa từng mặc kiểu này bao giờ."

Thái Hanh sửng sốt, vô thức nhìn vào hai chân Chính Quốc.

Chân Chính Quốc được quần bao bọc, nhưng Thái Hanh biết chân của Chính Quốc đẹp như thế nào. Thon dài cân đối, trắng trẻo thẳng tắp, một đôi chân như vậy nếu đặt vào người bất kỳ nào cũng có thể dễ dàng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, huống chi Chính Quốc còn trông như thế này nữa.

Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh hơi nhíu mày.

"Anh nhớ trước giờ em có thích mặc mấy kiểu này đâu?" Thái Hanh nói.

"Ừm, tự nhiên em muốn mặc thử." Vẻ mặt của Chính Quốc bình tĩnh, "Trong chùa chắc chắn sẽ không có thiết bị làm mát như điều hòa đâu, thời tiết nóng nực mà còn phải đi lại ngoài trời, mặc nhiều quá sẽ khó chịu lắm đó."

Chính Quốc nhìn Thái Hanh cau mày.

Khi cậu lên mạng, thường nhìn thấy các bạn gái nói bạn trai họ không cho họ mặc váy ngắn hay áo dây ra ngoài, chỉ được mặc quần dài hoặc váy dài khi ra ngoài thôi, vì bạn trai họ rất chiếm hữu, không muốn người khác nhìn thấy đôi chân của họ, nên mới hạn chế đồ họ mặc.

Nhưng họ cũng cho rằng, bạn trai không hề có ý xấu mà chỉ vì quá thích và quá quan tâm đến họ mà thôi.

Nhân danh tình yêu, tự do bị ràng buộc.

"Em thật sự muốn mặc nó hả?" Thái Hanh lại hỏi: "Ngôi chùa đó ở trên núi, mà trên núi có nhiều muỗi lắm đó."

"Có thể xịt thuốc chống muỗi mà, không sao đâu." Chính Quốc nói.

"...Hừm." Thái Hanh cau mày, lấy ra hai cái quần Chính Quốc vừa chọn, giúp Chính Quốc bỏ vào ba lô, sau đó lại giúp cậu lấy hai cái áo sơ mi ngắn tay màu sắc tươi tắn.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh bỏ hết quần áo của cậu vào trong ba lô, rồi Thái Hanh đi tới tủ đồ của mình, mở tủ ra lục lọi một hồi, lấy ra hai bộ quần áo ngắn tay cùng kiểu dáng.

"Anh không biết đâu, anh muốn mặc đồ đôi." Thái Hanh tỏ vẻ không muốn thương lượng gì thêm nữa, "Ngày 1/5 nào chúng ta cũng phải mặc đồ đôi hết."

Chính Quốc hơi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: "Được."

____________________

Ngôi chùa không được quảng bá, cũng không phải là một ngôi chùa nổi tiếng trên Internet, chỉ có người dân ở đó truyền miệng cho nhau thôi. Cho nên lúc bọn Chính Quốc tới nơi, không có đông khách du lịch, khá là yên tĩnh.

Không có người tụ tập nhìn Chính Quốc, Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ này không có cáp treo muốn lên núi phải tự leo lên, cũng may là đường lên núi cũng còn khá tốt, chỉ cần có đủ sức để leo lên là không vấn đề gì, cũng có rất nhiều cụ già đến ngọn núi này để giải toả và rèn luyện sức khỏe.

Có lẽ vì trên núi có chùa, nên Chính Quốc nhìn thấy ở hai bên đường lên núi còn có thầy bói bày sạp.

Thầy bói đeo một cặp kính râm tròn nhỏ, mặc áo choàng đạo sĩ vải kaki và đội cái mũ thoạt nhìn rất rẻ tiền, hoàn toàn phù hợp với khái niệm về một người thầy bói của người bình thường.

Chuyến đi lần này của Thái Hanh hoàn toàn dựa vào lời cầu nguyện phản khoa học, bây giờ nhìn thấy mấy hành vi phản khoa học khác, hắn không khỏi có chút nôn nóng, muốn làm trước một quẻ.

"Nhìn như lừa đảo á, thôi bỏ đi." Chính Quốc kéo Thái Hanh, "Quần áo trên người ông ấy nhìn như đạo cụ nhập vai mua trên Taobao vậy, mang thế này đi cosplay festival còn được nữa."

Thái Hanh không đồng tình với quan điểm này: "Lỡ đúng thì sao? Nếu ông ấy dám nói điều gì không hay thì anh sẽ mắng ông ấy, còn nếu nói đúng thì cũng không lừa được bao nhiêu tiền của anh đâu."

Chính Quốc buông tay Thái Hanh ra: "..."

Thôi được rồi, cứ coi như là đổi tiền để lấy niềm vui vậy.

Có rất nhiều loại bói toán khác nhau để chọn, có thể xem tướng hoặc xem chỉ tay, hoặc dựa vào sinh thần bát tự để bói.

Tất nhiên Thái Hanh sẽ không tùy tiện nói sinh thần bát tự của mình cho người khác rồi, nên chỉ để thầy bói xem tướng và xem chỉ tay của hắn thôi.

Thầy bói đẩy kính râm nhỏ, giọng điệu rất khoa trương: "Ồ, chỉ tay của người nam này vạn người chưa chắc có một đấy! Là người có số giàu sang và quyền lực, chắc chắn không phải là người bình thường!"

Chính Quốc nhìn tướng mạo và khí chất của Thái Hanh cũng đủ biết Thái Hanh không phải là một người bình thường rồi, cậu cảm thấy mấy lời nói dối như vậy cậu cũng có thể bịa ra được, nhưng thấy Thái Hanh đang ra vẻ chăm chú lắng nghe, nên không nỡ quấy rầy.

Thái Hanh không thấy hứng thú với mấy cái gọi là giàu sang và quyền lực gì cả, hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, cắt ngang lời của cái người trước mặt đang thao thao bất tuyệt nói mình giàu có, mà trực tiếp hỏi: "Còn về tình duyên thì sao ạ?"

Chỉ cần không phải là người mù, thì chỉ cần nhìn mặt Thái Hanh thôi cũng đủ biết đường tình duyên của hắn không tệ rồi, thầy bói cũng mở miệng nói: "Tất nhiên là cực kỳ tốt rồi, lại còn rất đào hoa nữa, một đường thuận buồm xuôi gió, chỉ khi cậu không muốn thôi, chứ không có gì mà cậu không có được."

Ánh mắt Thái Hanh bỗng dưng tối sầm lại.

"Còn sau này, sau này thế nào." Thái Hanh tiếp tục hỏi.

Thầy bói vuốt vuốt râu: "Cực kỳ tốt, về già hạnh phúc, con cháu đầy đàn, những đứa con của hai vợ chồng cậu đều hứa hẹn ——"

Chỉ nói những lời mà được xem là điềm lành cho mọi người, mà ông thầy bói lại chợt thấy sắc mặt người ngồi đối diện trở nên lạnh lùng.

"Lừa đảo, tuyên truyền mê tín dị đoan phải không," Thái Hanh đứng dậy khỏi ghế, lôi điện thoại trong túi ra, "Gọi cảnh sát."

Thầy bói: "???"

Bất thường ở chỗ nào vậy, lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa?

Thái Hanh nghiêm mặt lại quả thật trông rất đáng sợ, ông thầy bói còn không dám nói gì nữa, lập tức ôm hết tài sản của mình, xách giỏ chạy xuống núi.

Nhìn người mình chướng mắt cuối cùng cũng đã biến mất, Thái Hanh cười khẩy một cái.

Chính Quốc đứng ở bên cạnh Thái Hanh, tay cậu bị Thái Hanh nắm lấy.

"Ông ta nói không đúng chút nào." Thái Hanh u ám nói.

"Ừm, em biết rồi. " Chính Quốc cũng nắm lấy tay Thái Hanh, "Anh Kim với em đều đoạn tử tuyệt tôn mà."

Đoạn tử tuyệt tôn, một câu được cho là nguyền rủa như vậy, mà kỳ lạ lại có thể làm sắc mặt của Thái Hanh dịu lại.

Trên mặt hắn lại hiện lên một nụ cười tươi, hắn nắm tay Chính Quốc tiếp tục đi lên núi.

___________

Ngôi chùa nghe nói rất linh thiêng này không lớn cũng không nhỏ, bên trong cũng được bài trí rất đơn giản, nhưng lại được quét dọn rất sạch sẽ không còn một hạt bụi nào, mang lại một cảm giác rất thanh tịnh và thoát tục.

Cũng có những người khác đến thắp hương cầu nguyện, nhưng mọi người đều rất im lặng. Trong chùa thắp hương, hương thơm từ từ lan tỏa, rất thư thái.

Nếu muốn cầu nguyện, trước tiên phải mua lá bùa đã được sư thầy làm phép, sau đó mới có thể tiến hành các bước tiếp theo.

Lá bùa được sư thầy ban phước được bán với giá 388 tệ một miếng. Chính Quốc lập tức muốn quay người rời đi, nhưng Thái Hanh đã đoán trước được nên vòng tay qua ôm vai cậu, ngăn cậu chạy trốn.

"Quẹt thẻ của anh, quẹt thẻ của anh." Thái Hanh lẩm bẩm, "Để anh có cơ hội tiêu tiền cho em đi."

Chính Quốc: "..."

Cậu không phải là không muốn tiêu tiền, nhưng một tấm bùa mà tận 388 tệ là quá mắc rồi.

Thôi đi, xem như bỏ ra 388 tệ để mua một cơ hội nghe những lời thật lòng của Thái Hanh.

Chính Quốc điều chỉnh lại tâm trạng, mua thêm một tấm bùa nữa cho mình, rồi đi lại viết điều mình muốn cầu nguyện.

"Sao em không để anh mua cho." Giọng nói của Thái Hanh còn mang theo một chút ai oán, còn muốn thò đầu sang nhìn lén, "Em viết cái gì vậy?"

Chính Quốc không thể nói cho Thái Hanh biết, bởi vì lát nữa cậu muốn nhìn lén tờ của hắn, nên cậu sẽ càng xấu hổ hơn nếu để cho Thái Hanh đã là bị hại rồi mà còn phải tiêu tiền nữa.

"Tiêu tiền của mình có lẽ sẽ hiệu quả hơn," Chính Quốc dấu tấm bùa vào trong, không cho Thái Hanh nhìn lén: "Nói ra cũng sẽ mất linh đó, đây là lần đầu chúng ta đến đây, nên anh nhớ viết điều mà anh mong muốn nhất ra đó nha."

Vì vậy Thái Hanh về lại chỗ cũ, để lại một khoảng cách giữa hai người.

Chính Quốc thật sự không tin mấy cái này, cho nên chỉ xem đây là lần viết ra ước nguyện như bình thường, nhìn tờ giấy màu vàng trước mặt, cầm bút viết vài chữ.

[ Tôi hy vọng hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau, sau này về già có thể cùng nhau đi câu cá. ]

Cuộc sống của hai người sẽ vui vẻ, vô âu vô lo, không bị chuyện thế gian quấy nhiễu, chỉ làm việc mà mình muốn. Khi nói đến đi chơi, thì người đầu tiên nghĩ đến vẫn là đối phương.

Chính Quốc gấp lá bùa làm đôi, buộc nó bằng một sợi chỉ tẩm chu sa.

Thái Hanh ở bên kia cũng viết xong, hai người cùng nhau đi treo đồ lên cây.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh tìm chỗ cả buổi trời, tìm xem chỗ nào không bị gió thổi mất, cũng không bị nắng rọi vào, rồi mới cẩn thận treo lời cầu nguyện.

Mặt Thái Hanh rất nghiêm túc: "Em nói thử xem cái này sẽ linh nghiệm không?"

"Sẽ." Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Thành tâm thì sẽ thành hiện thực thôi."

Vì thế Thái Hanh hơi nhếch khóe môi: "Vậy thì tốt, anh cũng hy vọng sẽ linh nghiệm."

Gió mùa hè thổi qua, tiếng lá cây xào xạc. Trong lòng Chính Quốc liền biết, câu này có ý nghĩa là những gì Thái Hanh viết trên giấy chắc chắn là những khát vọng sâu trong lòng của hắn.

Sẽ là cái gì đây?

Cuối cùng Thái Hanh cẩn thận chạm vào lá bùa của mình, sau đó nắm tay Chính Quốc: "Đi thôi."

Hai người họ còn tuỳ tiện mua thêm một vài lá bùa bình an và một vài cây kiếm gỗ làm đồ lưu niệm trước khi rời khỏi ngôi chùa.

Đoạn đường xuống núi rất xa, Chính Quốc đi vài bước thì dừng lại, đưa balô của mình cho Thái Hanh.

Thái Hanh thuận tay cầm lấy, Chính Quốc nói với hắn: "Em quay lại chùa đi vệ sinh, anh đứng đây chờ em một chút nha."

Thái Hanh cau mày lại: "Anh đi chung với em."

"Nhưng mà tụi mình mới mua bùa bình an mà, em không muốn đem chúng lại gần nhà vệ sinh đâu." Chính Quốc giải thích, "Nếu anh lo lắng, thì sau 10 phút nữa, nếu vẫn không thấy em, thì anh lên đó tìm em nha."

Sau 10 phút, Thái Hanh miễn cưỡng đồng ý.

Chính Quốc một mình quay lại chùa, cậu bước rất vội vã, cuối cùng lại chạy chậm đến khi lên tới cái cây kia mới dừng lại.

Trên cái cây đó treo rất nhiều bùa, nhưng Chính Quốc vẫn sẽ không nhầm với cái của Thái Hanh đã treo.

Tờ giấy màu vàng được buộc bằng sợi chỉ màu đỏ treo giữa không trung, Chính Quốc vươn tay, tháo sợi chỉ nhanh nhất có thể.

Tờ giấy màu vàng thành công nằm trong tay cậu, nhưng Chính Quốc nhất thời không dám mở ra.

Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ Thái Hanh viết cái gì cũng được, nhưng đến giờ phút này, cậu mới biết mình không hề thoải mái như vậy.

Thái Hanh sẽ viết cái gì đây?

Liệu có giống như cậu không, mong họ sẽ ở bên nhau mãi mãi?

Hắn chiếm hữu đến mức, thậm chí còn không thể nghe nổi giả thiết hai người họ chia tay, một người có tình cảm quá mức nồng nhiệt như Thái Hanh, liệu sẽ viết ra những câu không giống như bình thường không?

Hay là cậu quá mức đề cao bản thân, thật ra khát vọng sâu nhất trong lòng hắn không phải là cậu?

Cậu sợ Thái Hanh viết về cậu, nhưng cũng sợ Thái Hanh không viết về cậu.

Cậu sợ Thái Hanh quan tâm cậu quá nhiều, nhưng cậu cũng sợ Thái Hanh không quan tâm cậu nhiều như vậy.

Không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Chính Quốc hít sâu một hơi, mở lá bùa ra.

Nét chữ phóng khoáng và mạnh mẽ của Thái Hanh viết lên lời mong ước chân thành nhất của hắn.

Chỉ một câu đơn giản thôi.

[ Tôi hy vọng Chính Quốc mỗi ngày đều khỏe mạnh và hạnh phúc. ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com