Chap 55: Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
Thực tế đã chứng minh hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật vẫn tiềm ẩn một số rủi ro, trong lúc tình cảm mặn nồng, Chính Quốc nghe thấy sau lưng có một giọng nói giận dữ: "Này, hai em ở lớp nào? Đừng tưởng ngày nghỉ là muốn làm gì thì làm, bây giờ đang trong giai đoạn quan trọng của đời người mà còn nghĩ đến chuyện yêu sớm!"
Giọng nói này có chút quen thuộc, Chính Quốc vội vàng tách ra khỏi Thái Hanh, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, trông rất dữ tợn.
Đó chính là thầy giáo vụ của họ, người luôn nghiêm khắc xử lý những vụ yêu đương sớm.
Thầy giáo vụ tức giận đùng đùng chạy về phía họ, Chính Quốc bị Thái Hanh đẩy về phía bức tường hai lần.
"Tiêu rồi, bị bắt quả tang đang yêu đương rồi, chạy mau chạy mau." Thái Hanh nói, "Em chạy trước đi, anh sẽ theo sau!"
Chính Quốc theo đà đẩy của Thái Hanh trèo lên tường, rồi ngoái đầu nhìn lại thầy giáo vụ một cái.
Thầy giáo vụ đến gần, nhìn rõ mặt cậu, lập tức trợn tròn mắt: "Chính Quốc? Em có phải là Chính Quốc không?"
Chính Quốc nhảy xuống từ tường, lúc tiếp đất thì chân hơi khụy xuống. Cậu đợi ở phía bên kia tường, chẳng mấy chốc thấy Thái Hanh cũng trèo qua.
Thái Hanh đáp xuống đất an toàn, nắm lấy tay Chính Quốc rồi chạy: "Không ổn rồi, bạn học Điền để lại ấn tượng sâu sắc cho giáo viên quá, đã mấy năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ rõ thủ khoa Điền của chúng ta."
"Anh nói với thầy mấy câu dời lực chú ý của thầy đi, thầy sẽ lập tức nhớ tới anh Kim của chúng ta liền." Chính Quốc vừa chạy vừa nói.
Thái Hanh không phủ nhận lời của Chính Quốc nói, rõ ràng đã không còn người đuổi theo họ, nhưng nếu thật sự có người đuổi theo thì cũng có thể giải thích rõ ràng, mà Thái Hanh vẫn kéo Chính Quốc chạy.
Gió mùa hè thổi qua tai, giọng Thái Hanh còn mang theo giọng mũi, hắn cười hỏi: "Nhìn cứ giống như em đang bỏ trốn với anh nhỉ?"
Cùng nhau trốn thoát khỏi mọi ràng buộc của thế giới, cùng người mình yêu đến tận chân trời góc bể.
Chính Quốc kéo Thái Hanh dừng lại, chống tay lên đầu gối thở hổn hển.
"Không chạy nữa," Chính Quốc nói, "Nghỉ ngơi một chút."
Thấy Chính Quốc dừng lại, Thái Hanh lại muốn tiến lại gần hôn cậu nữa, nhưng bây giờ đang ở ngoài đường, hắn phải cố gắng kìm nén dục vọng đó.
Hôm nay Chính Quốc đã tỏ tình với hắn, hắn sẽ ghi nhớ điều đó suốt đời.
Thầm nhớ kỹ, mỗi năm vào ngày này, hắn sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạn với Chính Quốc.
Hơi thở gấp gáp của Chính Quốc dần dần trở lại bình thường, cậu tiếp tục nắm tay Thái Hanh đi chậm rãi.
"Thể lực của anh Điền hôm nay kém hơn ngày thường quá đó, là do..." Còn chưa kịp hỏi xong, thì bỗng nhiên Thái Hanh đã biết nguyên nhân.
Là lý do mà không thể nói ra giữa thanh thiên bạch nhật được.
Gần trường có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, Thái Hanh kéo Chính Quốc vào một trong số đó, lấy một chai sữa trên kệ để bồi bổ cho Chính Quốc.
Chính Quốc nhìn chằm chằm vào con bò trên chai sữa, đột nhiên đột nhiên cậu đã hiểu mạch não của Thái Hanh.
Cậu thậm chí còn biết tại sao Thái Hanh chỉ mua một chai, là vì Thái Hanh chắc chắn sẽ nói rằng tối qua đã uống rồi, nên không cần uống nữa
"Bổ sung chút dinh dưỡng cho Chính Quốc của chúng ta." Thái Hanh nói.
Chính Quốc: "..."
Sau khi tỉnh rượu, Chính Quốc vẫn còn nhớ rõ rất nhiều chuyện xảy ra lúc say, đó là lý do tại sao hôm nay cậu dẫn Thái Hanh đến đây để thổ lộ, để Thái Hanh biết người cậu yêu thầm là ai.
Đồng thời, cậu cũng nhớ những chuyện khác vào tối hôm qua.
Ví dụ như Thái Hanh say....
Cậu cảm thấy hiếm có mấy người thiếu gia nhà giàu nào nguyện ý làm chuyện này cho người yêu của mình, nhưng Thái Hanh không chỉ làm mà còn tỏ ra rất vui vẻ, không hề có một chút miễn cưỡng.
Thích một người có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của họ, câu nói này được thể hiện rất rõ ở Thái Hanh.
Nhưng mặc dù rất thích, tối qua Thái Hanh cũng không hề nhân lúc cậu say mà ép buộc cậu, thậm chí Thái Hanh còn không quan tâm đến bản thân mình.
Thái Hanh có thể chịu đựng vì cậu, đương nhiên cậu cũng có thể vì Thái Hanh mà buông thả một chút.
Họ đi đến quầy tính tiền ngay trước cửa để thanh toán. Gần quầy thu ngân có một kệ hàng bày những hộp... một loại vật phẩm thiết yếu được đóng gói tinh xảo.
Thái Hanh có thể kiên nhẫn với anh ta, và tất nhiên anh ta có thể bao dung hơn với Thái Hanh.
Họ bước tới khu vực tính tiền ngay trước cửa để thanh toán, trên kệ hàng gần quần thu ngân có bày rất nhiều hộp. Một loại vật phẩm thiết yếu được đóng gói đẹp mắt.
Chính Quốc lấy một hộp từ trên đó, đặt cùng với chai sữa để thanh toán.
Thái Hanh đang định trả tiền thì hoàn toàn sững sờ, quay đầu lại nhìn Chính Quốc với vẻ mặt kinh ngạc.
Lỗ tai Chính Quốc ửng đỏ, cậu mím môi, lấy điện thoại ra định quét mã QR.
"Chờ đã, chờ đã, sao có thể để em tính được, để anh để anh!" Thái Hanh nhanh tay ấn điện thoại Chính Quốc xuống, nhanh chóng thanh toán.
Chai sữa và hộp đồ được cho vào chung một túi nilon trong suốt, Thái Hanh cầm túi lên, cùng Chính Quốc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi thử choàng tay qua vai Chính Quốc.
Khi cùng Chính Quốc bước ra khỏi nhà, hắn hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.
"......Về nhà hả?" Thái Hanh hỏi.
Chính Quốc cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng nói ổn định: "Không về, đi khách sạn."
___________
Trong căn phòng khách sạn tốt nhất thành phố, toàn thân Chính Quốc đều căng thẳng.
Cậu và Thái Hanh ngồi cạnh nhau ở mép giường êm ái, vai chạm vai, chân chạm chân.
...... Mặc dù luôn tự nhủ đây là một chuyện rất vui vẻ, cậu thật sự cũng vui đó, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Mặc dù hôm qua cũng có tiếp xúc thân mật, nhưng lúc đó cậu rất say, mức độ thân mật hôm qua cũng không giống hôm qua.
Hiển nhiên Thái Hanh bên cạnh vẫn vô cùng hưng phấn, nhưng có lẽ nhận thấy cậu đang căng thẳng, nên cũng không trực tiếp tấn công.
"Hay là... hay là hôm nay thôi vậy?" Thái Hanh nói, "Em nghỉ ngơi một chút đi, không phải sáng nay em còn thấy chân mềm sao?"
Chính Quốc nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình: "Không sao đâu, đã đỡ hơn nhiều rồi."
Thái Hanh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khen ngợi Chính Quốc: "Cũng phải, Quốc Quốc của chúng ta giỏi như vậy, cường độ này nhỏ hơn rất nhiều cường độ đi tuần trăng mật của chúng ta, bây giờ Quốc Quốc làm được thì chắc chắn lúc đó cũng sẽ làm được!"
Chính Quốc: "...Đúng vậy."
Thái Hanh đứng dậy đi đến tủ TV, lấy chai sữa mua từ trong túi được đặt trên tủ TV ra, cắm ống hút vào rồi quay lại chỗ Chính Quốc.
Thái Hanh đưa sữa cho Chính Quốc: "Uống chút tăng cường thể lực?"
Ăn uống là một phương pháp tốt để giải tỏa căng thẳng, Chính Quốc nhận lấy sữa, cái miệng nhỏ hút từng ngụm.
Thái Hanh không vội nói chuyện, chống cằm ngắm góc nghiêng của Chính Quốc.
Ngũ quan Chính Quốc tính xảo, đường nét thanh tú rõ ràng, sự tương phản giữa mái tóc đen và làn da trắng như tuyết tạo nên một vẻ đẹp sâu lắng và tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc.
Thái Hanh không kìm được khóe miệng cong lên.
Đoá hoa trắng tinh khiết trong lòng hắn, hôm nay sẽ hoàn toàn nhuộm màu của hắn.
"Đừng căng thẳng, nói chuyện với anh đi." Thái Hanh nắm lấy tay còn lại của Chính Quốc, "Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn? Lễ tình nhân, trung thu, hay em thích ngày khác?"
"......?" Chính Quốc ngẫm nghĩ về tuổi của cả hai, "Không phải còn một hai năm nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp sao?"
Thái Hanh hoàn toàn không thấy có vấn đề gì khi nghĩ về ngày đăng ký trước vài năm, rất tự nhiên nói: "Đây gọi là chuẩn bị trước, mọi việc đều phải có kế hoạch chứ, biết không hả? Khi tốt nghiệp người khác chỉ nhận bằng tốt nghiệp, còn chúng ta ngoài bằng tốt nghiệp ra còn nhận được cả giấy đăng ký kết hôn nữa, tuyệt vời."
Chính Quốc đã uống hết gần nửa chai sữa: "Em thì sao cũng được, chỉ cần đó là một ngày trời trong nắng ấm là được."
Nhận được lời hứa hẹn của Chính Quốc, Thái Hanh vô cùng hài lòng, vui vẻ tiếp tục trò chuyện với cậu: "Quốc Quốc bắt đầu thích anh từ khi nào vậy? Anh chẳng phát hiện gì hết."
"Em cũng không biết nữa," Chính Quốc thành thật nói, "Dù sao thì sau khi lên đại học, anh lúc nào cũng ngủ với em, ngủ đến thấy có gì đó không ổn."
Thái Hanh cảm thán: "Quả nhiên, ngủ cùng nhau rất có lợi cho việc phát triển mối quan hệ."
Bây giờ họ chuẩn bị bắt đầu "ngủ động", mối quan hệ sẽ càng phát triển thêm một bước nữa!
Nói được mấy câu thì suy nghĩ của Thái Hanh lại chuyển sang nội dung không phù hợp với trẻ em, hắn cố gắng kéo suy nghĩ của mình trở về, thoải mái nói chuyện với Chính Quốc để cậu bớt căng thẳng.
Điện thoại của Chính Quốc reo lên, là mẹ Chính Quốc gọi.
Trước khi đến khách sạn, Chính Quốc đã gọi điện về nhà nói tối nay sẽ không về rồi, lần này mẹ Chính Quốc gọi là để hỏi xem hai người muốn ăn gì vào ngày mai.
Chính Quốc nói chuyện với mẹ một lúc thì cúp điện thoại, thấy Thái Hanh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
Chính Quốc nhìn điện thoại của mình: "Sao vậy, có vấn đề gì à?"
Cùng một loại điện thoại, ốp lưng cũng tương tự, trước đây có thể nói là anh em dùng chung một kiểu thôi, nhưng bây giờ đã biến thành đồ đôi với người yêu.
Vẻ mặt Thái Hanh hơi do dự, dường như không biết có nên nói câu này ra hay không.
Chính Quốc nhanh chóng nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, em không giận anh đâu, anh muốn biết cái gì em đều sẽ nói cho anh hết."
Câu nói này dường như đã tiếp thêm cho Thái Hanhdũng khí, Thái Hanh tiến lại gần.
"Hôm đó anh lấy nhầm điện thoại của em... vô tình mở album ảnh ra." Thái Hanh trầm giọng nói, "Trong album ảnh riêng tư của em, trong đó là ảnh của ai vậy?"
Chính Quốc sững sờ, nhớ lại rồi bất lực cười, biết rằng chắc chắn Thái Hanh đã vì chuyện này mà âm thầm ghen tuông rất nhiều.
"Đưa tay ra đây." Chính Quốc nói.
Thế là Thái Hanh đưa tay ra, Chính Quốc đặt điện thoại vào lòng bàn tay của Thái Hanh.
"Là ảnh của ai, anh xem một cái chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao thì album ảnh trên điện thoại cũng có thời gian lưu trữ." Chính Quốc nhẹ nhàng nói.
Thái Hanh có thể dễ dàng mở khóa màn hình của Chính Quốc bằng vân tay, nhưng hắn không nhúc nhích, mà vẫn nhìn Chính Quốc.
"Không lẽ còn muốn em nói mật khẩu hả?" Chính Quốc đưa tay ra, nhéo má Thái Hanh, "Gợi ý cho anh, những bức ảnh trong đó... là của người mà em yêu thầm."
Những bức ảnh của người mà Chính Quốc yêu thầm.
Người mà Chính Quốc yêu thầm... chẳng phải là hắn sao?
Thái Hanh nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng dùng vân tay mở khóa màn hình, mở album ảnh ra, lướt đến album ẩn.
Album ẩn yêu cầu nhập mật khẩu, lần trước hắn đã bị mật khẩu cản trở, nên không thấy được nội dung bên trong.
Sinh nhật của Chính Quốc, mật khẩu thẻ ngân hàng, sinh nhật của bố mẹ, bất kể cái gì hắn cũng đã thử hết, tất cả đều báo lỗi.
Nhưng có một dãy số mà hắn chưa thử.
Sinh nhật của hắn.
Thái Hanh nhấn các phím số, bấm xong các con số, album ẩn được mở ra trước mặt hắn.
Điều khiến Thái Hanh chú ý, chính là bức ảnh của hắn.
Những bức ảnh này xét theo tiêu chuẩn ngày nay thì khá là bình thường, nhưng nếu đặt trong bối cảnh đó, mỗi bức ảnh đều ẩn chứa một tình yêu thầm kín không thể nói thành lời của Chính Quốc.
Thái Hanh không thể diễn tả được xúc động trong lòng, hắn ôm lấy eo Chính Quốc lăn lộn trên giường mấy vòng. Chính Quốc không kịp trở tay, chai sữa trong tay bị lực tác động rơi xuống đất, lăn tới góc phòng phát ra tiếng lộc cộc.
"Chính Quốc... Quốc Quốc." Thái Hanh vùi mặt vào cổ Chính Quốc hôn điên cuồng, hơi thở trầm thấp, liên tục gọi tên Chính Quốc.
Chính Quốc ngưỡng mặt nằm ở trên giường cậu nhìn trần nhà trắng như tuyết chậm rãi Ôm Lấy eo Thái Hanh
Chính Quốc nằm ngửa trên giường, cậu nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, từ từ ôm lấy eo Thái Hanh.
"Đến đây đi." Chính Quốc nói.
......
Ở một góc nọ, những giọt sữa còn lại trong bình theo ống hút từ từ chảy ra, nhỏ từng giọt từng giọt.
___________
Gần ba giờ sáng, căn phòng lại trở về yên tĩnh, Thái Hanh vẫn ôm chặt Chính Quốc đang say giấc.
Thái Hanh ghé mũi vào bên cổ ấm áp của Chính Quốc, tham lam hít lấy mùi hương ở nơi đó.
Bảo vật quý giá này cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về hắn, điều này không có nghĩa là sau khi có được hắn sẽ không trân trọng nữa, mà là càng trân trọng hơn.
Đêm nay là một đêm đặc biệt, đủ loại cảm xúc dâng trào mãnh liệt, hắn muốn nói thật nhiều thật nhiều lời tốt đẹp với Chính Quốc.
"Sau này mỗi ngày ít nhất 3 tiếng, chúng ta dành để làm tình đi."
"Nếu có kiếp sau, kiếp sau anh sẽ lại đi tìm em, nếu có một trăm kiếp thì chúng ta sẽ bên nhau một trăm kiếp,"
"Không được thích người đàn ông khác, anh sẽ giận đó, cả đời em chỉ được trói chặt với anh thôi."
"Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời, sau này chết cũng phải hỏa táng cùng nhau, tro cốt cùng trộn vào nhau."
"Anh sẽ cố sống cho đến khi em mất, sống đến phút tiếp theo em mất. Để chỉ cần em còn ở đây, khi mở mắt ra là có thể thấy được anh."
Mùi hương của Chính Quốc quanh quẩn bên chóp mũi, Thái Hanh nhỏ giọng nói ra chấp niệm từ tận đáy lòng mình.
Hắn không cần được đền đáp lại, hắn đã nhận được quá nhiều từ Chính Quốc, nhiều đến mức có thể lấp đầy cả trái tim hắn.
Những lời này nghe có hơi quá mức điên cuồng, cho nên hắn chỉ có thể len lén nói ra, nói với Chính Quốc đã ngủ say thì sẽ không khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Trên trán bỗng có cảm giác ấm áp, có một thứ gì đó mềm mại chạm vào.
Thái Hanh sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Chính Quốc.
"Em biết chắc chắn tối nay anh sẽ không ngủ được, lại muốn lặng lẽ nói gì đó." Chính Quốc nhúc nhích một chút, để Thái Hanh có thể ôm cậu chặt hơn, "Sau này muốn nói gì thì nói trước mặt em này, không cần phải lén lén lút lút như vậy đâu. Lúc em tỉnh còn có thể đáp lại anh, như vậy không tốt sao?"
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, nhìn vào đôi mắt chứa chan tình yêu và sự bao dung ấy.
Một lần nữa Chính Quốc chấp nhận hắn.
Bất kể hắn là người như thế nào, Chính Quốc cũng rất thích hắn.
Một mùi hương truyền tới, là Chính Quốc hôn hắn.
"Đừng sợ, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
_ Hoàn _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com