Phiên ngoại 1: Sinh nhật
Sinh nhật của Thái Hanh là vào tháng sáu, một ngày nắng đẹp.
Chính Quốc đã nghĩ đến việc tự tay làm một món quà để tặng cho Thái Hanh, nhưng việc làm quà cần khá nhiều thời gian, còn cần phải ở riêng một mình để bí mật chuẩn bị món quà, sau đó lấy quà ra, bất ngờ tặng cho Thái Hanh – không hề hay biết gì cả.
Thời gian không phải là vấn đề, cậu rất vui vì có thể dành thời gian cho Thái Hanh, vấn đề ở chỗ là không gian riêng.
Thái Hanh cứ dính lấy cậu như sam, tối nào hai người cũng ở chung với nhau, còn ban ngày cậu không thể làm quà cho Thái Hanh ở trên lớp được.
Vậy phải làm sao đây?
Tối nay họ không ở ký túc xá mà ở phòng thuê bên ngoài, phòng cũng tương đối rộng, Chính Quốc thử dò hỏi Thái Hanh: "Em thấy sinh nhật của anh sắp tới rồi, hay là chúng ta tạm thời ngủ riêng đi, để em làm xong quà, rồi chúng ta lại..."
Thái Hanh vốn đang nằm thư thái bên cạnh cậu, nghe vậy liền bật dậy, phản đối kịch liệt: "Làm gì có cái chuyện chỉ vì một ngày sinh nhật thôi mà phải mấy đêm không được gặp em chứ? Nếu vậy thì anh thà không tổ chức sinh nhật còn hơn. Khỏi cần mất công làm quà cho anh nữa, lấy thời gian đó dành cho anh đi."
Việc tặng quà chủ yếu là để người nhận cảm thấy vui vẻ và thích chứ không phải chỉ để tự làm bản thân cảm động. Chính Quốc suy nghĩ một chút, hỏi Thái Hanh: "Vậy sinh nhật anh muốn làm gì, muốn đi chơi ở đâu không? Anh cứ nói đi, em sẽ cố gắng thỏa mãn anh."
Nghe vậy, khóe miệng Thái Hanh nở một nụ cười kỳ lạ.
"Chơi à, sao lại không chơi chứ," Thái Hanh từ từ nắm lấy tay Chính Quốc, "Chúng ta chơi ở nhà cả một ngày luôn."
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc: "Là cái mà em đang nghĩ tới à."
"Cái gì chứ, anh chẳng hiểu gì hết," Thái Hanh làm một bộ mặt chính trực, "Anh thì có thể có ý xấu gì chứ, anh chỉ muốn ở cạnh Quốc Quốc thôi mà!"
Chính Quốc: "... Em tin anh mới lạ."
Dường như Thái Hanh đã hạ quyết tâm, không muốn nhận món quà phải tốn nhiều thời gian làm ra, nên Chính Quốc đành từ bỏ ý định này.
Nhưng dù vậy, quà vẫn phải tặng.
... Tặng vài món quà mà Thái Hanh rất thích, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm?
Ví dụ như những bộ đồ mặc trên người, không thể mặc ra ngoài.
Đây cũng là một quyết định khá táo bạo đối với Chính Quốc, sau khi rối rắm suốt hai ngày, cuối cùng trong giờ nghỉ ngơi vào một ngày nào đó, cậu đã bỏ một vài bộ đồ vào giỏ hàng rồi thanh toán.
--------------------
Sinh nhật của Thái Hanh tình cờ lại rơi vào cuối tuần, nên Chính Quốc đã dành trọn hai ngày này để trải qua với Thái Hanh.
Thái Hanh không thật sự kéo Chính Quốc về căn phòng bên ngoài rồi đóng cửa lại, ngày đêm ở cùng hắn trải qua hai ngày. Mà thay vào đó, dưới bầu trời xanh không một gợn mây, Chính Quốc được đưa đến công viên giải trí.
"Em còn nhớ lần trước chúng ta đến đây không?" Thái Hanh hỏi.
Đương nhiên Chính Quốc nhớ, đó là lúc cậu thú nhận với Thái Hanh rằng mình thích con trai, Thái Hanh bắt đầu chính thức theo đuổi cậu.
Chính Quốc cũng hỏi: "Nhớ chứ, sao tự nhiên lại muốn tới đây vậy?"
"Đương nhiên tới đây là để hiện tâm nguyện nhỏ bé mà chúng ta chưa thực hiện được rồi." Thái Hanh ôm lấy vai Chính Quốc, thấy xung quanh không có ai chú ý, nhanh chóng hôn lên má Chính Quốc.
Chính Quốc nhìn chủ nhân của ngày sinh nhật rồi cũng hôn lại lên má Thái Hanh.
Thái Hanh nhắm mắt hài lòng: "Lần trước tới đây với em, ngay cả tay em anh còn không dám nắm nữa, cuộc đời đúng là khổ tận cam lai mà."
Nhắc đến chuyện trước kia, Chính Quốc có chút ngại ngùng: "... Trước kia anh thẳng quá, em không dám tin anh đã cong rồi, cứ nghĩ anh chỉ là đang giả vờ thôi."
"Không trách Quốc Quốc của chúng ta đâu, trách anh tại sao không vừa sinh ra đã cong đi?" Thái Hanh tự trách mình, "Quần áo cong, tóc thì xoăn, cái ấy cũng..."
Câu kế tiếp của Thái Hanh còn chưa kịp nói ra, Chính Quốc đã bịt miệng hắn lại.
"Chỗ công cộng," Chính Quốc hạ giọng nhắc nhở Thái Hanh cứ luôn miệng nói những câu tục tĩu, "Có nhiều trẻ con."
Thái Hanh nhận ra mình đã sai, nắm tay Chính Quốc tiếp tục đi vào trong công viên giải trí.
Bầu không khí trong khu vui chơi rất náo nhiệt, Thái Hanh vẫn Chính Quốc đi chơi một vòng, cuối cùng đi về hướng vòng đu quay.
Chỉ có hai người họ trong một khoang, vòng quay từ từ lên cao, mặt đất dần trở nên nhỏ bé.
Buồng đu quay chỉ có hai người họ chầm chậm lên cao, trời còn chưa tối, ánh mặt trời chói chang làm người ta không thể nhìn thẳng, Chính Quốc và Thái Hanh ngồi cùng nhau, nhìn mặt đất càng ngày càng xa dần.
Chính Quốc đã biết Thái Hanh định làm gì rồi.
Lần trước lúc đi vòng đu quay này, Thái Hanh đã đòi hôn cậu, nhưng lúc đó cậu thẳng thừng từ chối.
Gấu nhỏ không thể nghe được những lời này, gấu nhỏ nói nếu lần sau chơi trò này sẽ hỏi lại một lần nữa.
Vòng đu quay từ từ lên đến đỉnh cao nhất, Chính Quốc bị Thái Hanh ôm vào lòng.
Giọng nói của Thái Hanh vang lên bên tai Chính Quốc: "Truyền thuyết kể rằng những cặp đôi hôn nhau khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, thì có thể bên nhau cả đời."
"Đó là mê tín." Chính Quốc nói.
"Hả?" Thái Hanh trừng mắt, lấy điện thoại ra cho Chính Quốc xem ngày tháng, sau đó chỉ vào mình ho một cái: "Cho bạn học Điền một cơ hội nữa để nói lại đó."
"Câu nói chỉ đó là mê tín." Chính Quốc cười nói: "Còn chuyện chúng ta bên nhau cả đời, là sự thật đã định từ trước rồi."
Dưới ánh mặt trời chói chang, Chính Quốc hôn lên môi Thái Hanh.
----------
Khi vòng đu quay mới vừa hạ xuống, Chính Quốc liền bị Thái Hanh kéo về đến nhà.
"Anh không định ăn cơm luôn hả?" Chính Quốc kinh ngạc, "Anh sẽ không định làm một mạch từ sáng đến tối, rồi lại đến sáng luôn đó chứ?"
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho sinh nhật của Thái Hanh rồi, nhưng việc về thẳng nhà mà không ăn gì là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của anh!
"Em nghĩ anh là loại người gì vậy, chúng ta ăn ở nhà." Thái Hanh nói.
Chính Quốc vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại thấy trên mặt Thái Hanh lại hiện lên một nụ cười hoàn toàn không liên quan đến sự trong sáng.
"Ở ngoài không tiện, ở nhà chúng ta có thể vừa ăn vừa..." Thái Hanh còn chưa nói hết câu, khóe miệng hiện lên một nụ cười sâu xa.
Chính Quốc: "..."
Cậu thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh Thái Hanh, mạch não của cậu đã thay đổi rất nhiều đến không kiểm soát được nữa.
Thái Hanh ôm vai Chính Quốc cười: "Vừa ăn vừa hôn nhau, em đang nghĩ cái gì đó? Trong đầu em toàn nghĩ mấy thứ cấm trẻ vị thành niên thôi, chậc chậc chậc, không ngờ đó nha anh Điền, giỏi thật đó."
Mặt Chính Quốc không biểu cảm nói: "Được rồi, vậy lúc ăn cơm ai mà làm mấy chuyện khác vượt quá việc hôn môi thì người đó là cún con."
Thái Hanh mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập: "Em đang kêu anh đó hả, quả nhiên là Quốc Quốc, một lời đã vạch trần bản chất, nhìn thấu thân phận thật của anh."
Chính Quốc: "... Được, giỏi lắm, không hổ là anh mà."
Không thể động thủ với người vào ngày sinh nhật, cậu đành nhịn vậy.
Khi về đến căn hộ đang thuê, Chính Quốc phát hiện có vài người mặc đồ đầu bếp đang chờ sẵn, trên tay còn cầm những hộp đựng thức ăn trông rất chuyên nghiệp.
Thái Hanh mở cửa, mấy vị đầu bếp kia nối đuôi nhau bước vào, động tác lưu loát trải khăn trải bàn và đặt nến lên, rồi bày những bộ đồ ăn và thức ăn đẹp mắt lên bàn.
Ngoài ra Chính Quốc còn thấy một chiếc bánh còn chưa hoàn thiện, chỉ có phần cốt bánh, còn kem được đóng gói riêng cho vào tủ lạnh, đi kèm theo là đủ loại dụng cụ dùng để phết kem.
Khi các đầu bếp ra về hết, trong phòng chỉ còn hai người họ.
Đây là một bữa tối dưới ánh nến tiêu chuẩn, ánh nến lung linh chiếu sáng những món ăn tinh xảo bên dưới, cùng với ly rượu vang đỏ bên cạnh.
Chính Quốc ngồi xuống ghế, nhìn cách bài trí xung quanh, chợt nhớ đến một bộ phim mà cậu và Thái Hanh đã từng xem.
Là sau khi Thái Hanh biết cậu đã bị bẻ cong, với mục đích khiến cậu cảm thấy ghê tởm để cậu thẳng trở lại, nên hắn đã cùng cậu xem một bộ phim hành động có hai nhân vật nam chính.
Trong phim đó, một trong hai nam chính đã vô tình làm đổ rượu vang lên áo sơ mi, rồi yếu đuối mà ngã vào lòng nam chính còn lại khóc thút thít.
Sau đó, hai nam chính bắt đầu làm nhau từ tối đến sáng.
Chính Quốc liếc nhìn Thái Hanh, thấy được ý tứ trong mắt hắn.
Chính Quốc nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, cậu không nuốt mà nghiêng người kéo cổ áo của Thái Hanh lại gần, hôn lên môi hắn, rồi truyền ngụm rượu vang đó qua.
Rượu và nước bọt hòa vào nhau trong miệng Thái Hanh, hắn uống trọn vẹn không để một giọt nào rơi ra ngoài, cuối cùng chiếm sạch phần còn lại trong miệng Chính Quốc.
Thái Hanh híp mặt lại, vô cùng hài lòng: "Ngụm rượu này còn quý giá và ngon hơn loại rượu Lafite 1982 nhiều, đúng là bảo vật vô giá!"
Nhân dịp sinh nhật lập tức nói ra ước nguyện của mình: "Sau này mỗi ngụm rượu mà anh uống đều phải uống như vậy."
Chính Quốc cười khẽ: "Nói linh tinh gì đó, mau ăn đi."
Vì phải bổ sung năng lượng cho những gì xảy ra tiếp theo, Thái Hanh không thể để Chính Quốc đói bụng khi ra trận đươc, nên bữa ăn trôi qua khá êm đềm, dưới sự kiềm chế của Thái Hanh, chỉ có một vài cái ôm, cái hôn, thật hài hòa và ngọt ngào.
Khi Chính Quốc ăn hết miếng thịt cuối cùng, Thái Hanh vẫn luôn quan sát cậu liền lập tức đứng dậy mở tủ lạnh, lấy chiếc bánh và kem ra.
Chính Quốc nhìn chiếc bánh đã làm xong được một nửa, hỏi: "Anh muốn tự mình phết kem lên hả?"
Thái Hanh nhướng mày: "Đúng vậy, người khác làm sao biết được phết kem lên chỗ nào mới hợp ý của anh nhất được."
Chính Quốc không nhận ra câu nói này có vấn đề gì, liền đi tới giúp Thái Hanh.
Cậu và Thái Hanh cùng nhau phết kem lên bánh, cắm nến và cầu nguyện, sau đó đến phần thưởng thức bánh.
Cốt bánh mềm xốp, phần kem ngọt nhưng không ngấy, rất thích hợp làm món tráng miệng tuyệt vời sau bữa ăn.
Chính Quốc ăn một ít, rồi nhận ra Thái Hanh vẫn chưa ăn một miếng nào, mà chỉ mỉm cười nhìn cậu.
Cứ như so với chiếc bánh này, cậu mới chính là món ngon thật sự.
"...Anh không ăn hả?" Chính Quốc hỏi.
Thái Hanh mỉm cười trả lời: "Em ăn xong chưa?"
Chính Quốc gật đầu, sau đó liền thấy Thái Hanh lấy một phần kem khác tủ lạnh ra.
Thái Hanh cầm chỗ kem đi tới, lấy một ít kem, chấm lên chóp mũi Chính Quốc.
Mùi bơ thơm ngọt lan toả vào mũi của Chính Quốc, nhưng rất nhanh sau đó, hương kem đó đã bị người kia liếm mất.
Thái Hanh nếm được món ngon, ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm.
Chính Quốc rũ mắt xuống, cảm giác được một loại kem ngọt ngào lạnh lẽo khác chạm vào giữa môi mình. cậu cảm nhận được chỗ kem mới vừa bị hắn liếm vẫn còn hơi lành lạnh
Chính Quốc rũ mắt xuống, cậu cảm nhận được một ít kem mát lạnh ngọt ngào khác được chấm lên chính giữa môi.
Tất nhiên, phần kem này cũng bị hôn sạch.
Xuống phía dưới một chút nữa, kem được chấm lên yết hầu.
Chính Quốc ngẩng đầu, cảm nhận được sự nóng lạnh vi diệu.
Cúc áo bị ấn xuống, Chính Quốc nghe Thái Hanh vừa ngẩng đầu lên nói vào tai mình.
Giọng nói của Thái Hanh khàn khàn:
"Bây giờ anh cũng muốn thưởng thức bánh sinh nhật, em thấy thế nào?"
Thái Hanh càng ngày càng thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình, điều này khiến Chính Quốc cảm thấy rất vui.
Chính Quốc vòng tay qua cổ Thái Hanh, rồi hôn lên khóe miệng hắn.
"Em có mua quà cho anh rồi, có lẽ..." Chính Quốc khẽ nói, "Sẽ hợp với chiếc bánh anh muốn đấy."
...
Tiếng chuông báo thức đúng 0 giờ vang lên, Chính Quốc nâng cánh tay mềm nhũn của mình lên quàng qua cổ Thái Hanh, gửi lời chúc sinh nhật đầu tiên trong ngày đến hắn.
"Sinh nhật vui vẻ."
"Những ngày sinh nhật sau này của anh, sẽ luôn có em ở bên cạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com