Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Cả đời sẽ không kết hôn (3)

Thái Hanh nhìn vào mắt Chính Quốc, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

Trong phần lớn trường hợp, hắn là một người mạnh mẽ. Nếu quay về mấy năm trước, việc giả vờ đáng thương hay bày mưu tính kế là điều hoàn toàn không thể xuất hiện trong thế giới của hắn, có vấn đề gì sẽ trực tiếp giải quyết.

Từ sau khi quen biết Chính Quốc, hắn mới dần dần bắt đầu học cách làm mấy cái này.

Bởi vì muốn ánh mắt của Chính Quốc dừng lại trên người mình, nhưng chỉ dựa vào sự cứng rắn thì không thể làm được.

Mà bây giờ có dùng thái độ cứng rắn thì cũng không thể nào khiến Chính Quốc hiểu được hắn của tương lai là một kẻ rác rưởi đến mức nào.

Hắn của tương lai rất được Chính Quốc tin tưởng, hắn ta có được sự tin tưởng đó nhưng lại không biết trân trọng, hắn ta rõ ràng là không xem Chính Quốc như người bạn thân nhất.

Nghĩ đến đây, Thái Hanh cau mày, hắn lại dựa sát vào Chính Quốc, chậm rãi nắm lấy tay Chính Quốc ở dưới chăn.

Chính Quốc khẽ cười: "Vậy cậu ở lại với tôi nha?"

"Ừm, chúng ta đều bằng tuổi nhau, nhu cầu vận động và thời gian vận động của cơ thể cũng tương tự nhau, một mình tôi vận động làm gì chứ?" Thái Hanh nghĩ đến một khả năng nào đó, giọng nói cũng trở nên lạnh xuống mấy độ, "Bộ muốn tăng cường thể lực, là để sống lâu hơn cậu thêm mấy năm hay gì?"

Mặc dù đã cố ý kiềm chế, nhưng sự tức giận và bất mãn trong câu nói này vẫn xông thẳng vào mặt Chính Quốc, Chính Quốc biết không thể để Thái Hanh tiếp tục suy diễn nữa, nên lập tức nắm lại tay của hắn.

Chiếc chăn trở nên ấm áp bởi hơi ấm của hai người, dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khuôn mặt tinh xảo của Chính Quốc mang theo một sức mạnh mê hoặc lòng Thái Hanh.

"Được rồi, tôi thích cậu ở bên cạnh tôi mà." Chính Quốc dịu dàng nói, "Ngủ đi, hôm nay nghỉ ngơi trước, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện."

Dưới sự an ủi dịu dàng như vậy, Thái Hanh cũng yên tâm hơn một chút, nên nhắm mắt lại.

Hắn sẽ khiến Chính Quốc từ từ nhận ra rằng, hắn của trước đây hoàn toàn chẳng ra gì.

------------

Chính Quốc tắt đèn ngủ, ở trong bóng tối bắt đầu suy nghĩ.

Cậu đã ở bên Thái Hanh hơn mười năm, hiểu rất rõ những cảm xúc khác nhau của Thái Hanh khi đối mặt với mình, hơn nữa trong tiềm thức của cậu còn quy kết lý do cho những cảm xúc đó là vì tình yêu của Thái Hanh dành cho cậu.

Chẳng hạn như khi Thái Hanh nhìn chằm chằm vào ai đó, hay cố tình chắn trước mặt cậu, thì đó là vì Thái Hanh đang ghen.

Và bây giờ khi đặt ý nghĩ đó vào mối quan hệ giữa một trai thẳng thuần tuý Thái Hanh và cậu, thì lại thấy chẳng có gì là lạ cả.

Chẳng hạn như những gì Thái Hanh nói với cậu bây giờ, cậu hoàn toàn có thể cho rằng Thái Hanh là không thích cậu quá đối tốt với Thái Hanh của tuổi 30, nên mới ghen tuông.

... Cậu cảm thấy tên trai thẳng Thái Hanh này thật sự là có ý đó.

Chính Quốc nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục quan sát thêm.

------------------------

Chính Quốc tỉnh dậy trong vòng tay rộng lớn và vững chắc.

Gần mười năm kể từ khi kết hôn, phần lớn thời gian cậu đều tỉnh giấc trong một cái ôm như thế này, mọi thứ đã trở thành thói quen.

Chính Quốc chưa nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức reo, vô thức cho rằng vẫn chưa đến giờ dậy, nên dụi dụi vào lồng ngực ấy, tìm một tư thế thoải mái hơn.

Lúc này, Thái Hanh nên vòng tay qua eo cậu ôm vào lòng, điều chỉnh tư thế sao cho cả hai gần nhau hơn, đồng thời mắt nhắm mắt mở hôn lung tung lên mặt và môi cậu mấy cái.

Chính Quốc đã quen với trình tự này, mặc dù chưa kịp đợi Thái Hanh đưa tay điều chỉnh lại tư thế của hai người, cậu đã ngẩng mặt lên, cọ cọ vào người bên cạnh.

Cậu hôn không trúng môi Thái Hanh mà lại chạm phải chiếc cằm cứng cáp không có nhiều thịt của hắn. Vì thế Chính Quốc liền ngẩng đầu lên thêm một chút, chạm vào môi dưới mềm mại hơn nhiều so với cằm.

Người mà cậu hôn không hề đáp lại nồng nhiệt, ngược lại còn bất động, giống như một khúc gỗ cứng ngắc vậy đó.

... Hôm nay Thái Hanh ngủ say đến vậy sao?

Cơ thể mà cậu dựa vào quá cứng ngắc, Chính Quốc mơ màng nhận ra có gì đó không đúng, liền mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là một Thái Hanh đang trợn tròn mắt, vẻ mặt cứng đờ, như thể vừa nhìn thấy mặt trời nổ tung trước mặt vậy.

Chính Quốc và Thái Hanh trố mắt nhìn nhau vài giây, sau đó liền ngồi bật dậy.

Cậu đã hôn Thái Hanh, nhưng người cậu hôn không phải là Thái Hanh 30 tuổi, mà là Thái Hanh 18 tuổi, một trai thẳng cực kỳ kỳ thị đồng tính, xem cậu như bạn thân nhất của mình!

Thái Hanh trai thẳng có hôn được không? Cho dù trước đây cậu và Thái Hanh khi còn là bạn bè đã từng tự xử giúp nhau, nhưng cũng chưa bao giờ đến mức hôn môi với Thái Hanh, đến khi xác định quan hệ rồi mới hôn nhau, bởi vì chuyện hôn môi không phải là chuyện nằm trong phạm vi mà bạn bè.

Dù sao Chính Quốc cũng đã lăn lộn nhiều năm ở ngoài xã hội, nên bề ngoài vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh.

"Tôi còn chưa tỉnh hẳn nên muốn vặn vẹo cổ một chút, không ngờ cậu lại nằm gần tôi như vậy, cậu không sao chứ?" Chính Quốc hỏi.

Thái Hanh hoàn toàn không nghe thấy Chính Quốc nói gì, trong đầu hắn chỉ vang lên tiếng ong ong.

Chính Quốc vừa mới hôn hắn.

Chính Quốc hôn hắn.

Hôn hắn.

Hắn.

Môi Chính Quốc thật mềm.

Cơ thể Chính Quốc cũng rất mềm.

Người Chính Quốc thơm quá.

"...Thái Hanh?" Thấy Thái Hanh bất động, Chính Quốc đưa tay đẩy hắn, lo lắng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Thái Hanh vẫn không nói gì, khuôn mặt cứng đờ, trông rất doạ người.

... Cái biểu cảm này, giống y hệt lúc trước khi Thái Hanh nhìn thấy món quà sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị, quá sốc đến mức không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao.

Lúc đó Thái Hanh hưng phấn điên lên.

Chính Quốc: "..."

Chính Quốc rời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Thái Hanh nhìn xuống dưới.

Trước đây khi chưa xác định quan hệ yêu đương với Thái Hanh, cậu đã thử hôn lên má hắn, và phản ứng của Thái Hanh khiến cậu bị sốc.

Mà bây giờ, Thái Hanh cũng bày ra biểu cảm tương tự.

Không biết là do mới sáng sớm, hay là vì nụ hôn của cậu nữa.

"...Thái Hanh?" Chính Quốc lại đẩy Thái Hanh lần nữa.

"Ừm." Lần này Thái Hanh lên tiếng, co chân lại.

"Tôi đi vệ sinh cá nhân trước rồi xem bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa, cậu xuống sau cũng được, không cần vội đâu." Chính Quốc không nói thêm gì nữa, vỗ vai Thái Hanh, nhường không gian cho Thái Hanh tâm hồn tuổi 18, có lòng tự trọng cao.

Đầu bếp đã bày biện bữa sáng hôm nay lên bàn, độ nóng vừa phải.

Chính Quốc múc cho cả mình và Thái Hanh mỗi người một chén cháo, một ý tưởng táo bạo dần dần hình thành trong đầu cậu.

... Trước khi ở bên Thái Hanh, giám định gay – Kim Minh từng nói với cậu rằng cậu còn thẳng hơn Thái Hanh nhiều.

Lúc đó cậu hoàn toàn không để tâm đến lời này.

Ở cầu thang có tiếng bước chân vang lên, Chính Quốc thấy Thái Hanh đang đi xuống.

Mọi chuyện đối với Thái Hanh dường như vẫn bình thường, cho đến khi Chính Quốc thấy Thái Hanh định nhét nguyên một quả trứng còn chưa bóc vỏ vào miệng, thì vội vàng nắm lấy cổ tay hắn.

Thái Hanh như từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Vào lúc này, chắc hẳn cậu phải nói gì đó ha.

"Chắc là do mấy ngày nay tôi làm việc mệt quá, nên lúc ngủ có hơi quậy một chút." Chính Quốc nghĩ đến điều mà mình sắp thốt ra, rồi nhẹ nhàng nói, "Sáng nay... tôi thật sự xin lỗi, đã khiến cậu cảm thấy ghê tởm rồi."

"Đừng nói xin lỗi với tôi, cậu cũng không làm sai gì cả." Thái Hanh nhíu mày, "Với lại đừng có nói ghê tởm nữa, đừng dùng những từ như vậy lên bản thân mình."

Loại từ ghê tởm này, làm sao có thể liên quan đến Chính Quốc được?

Hắn cũng hoàn toàn không hề cảm thấy ghê tởm chút nào.

Ánh mắt Chính Quốc nhìn Thái Hanh rất tĩnh lặng, tiếp tục nói: "Nhưng lúc trước cậu nói với tôi rằng cậu ghét tiếp xúc quá gần với người cùng giới mà, làm vậy sẽ khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm muốn ói."

Điều Chính Quốc nói là sự thật, Thái Hanh nhíu mày lại.

Ánh mắt của hai người giao nhau, Chính Quốc nhìn thấy nếp nhăn trên trán Thái Hanh dần giãn ra, cuối cùng nhìn cậu mỉm cười.

"... Cậu với mấy người đó sao mà giống nhau được." Giọng nói và cơ mặt của Thái Hanh đều đang thả lỏng, "Cậu là bạn thân nhất của tôi mà."

Vì họ là bạn thân nhất của nhau, nên những điều người khác làm khiến hắn cảm thấy phản cảm, nhưng nếu là Chính Quốc làm, thì chẳng có vấn đề gì cả.

Ánh mắt Chính Quốc tối sầm lại, cậu cụp mắt xuống, giúp Thái Hanh bóc vỏ quả trứng ra, đặt vào bát của hắn.

"Ăn xong rồi... chúng ta đi thăm ba mẹ cậu nha, họ nghe tin cậu bị thương nên đã rất lo lắng." Chính Quốc nói.

------------------------

Ba mẹ của Thái Hanh sau khi nghỉ hưu rồi thì đi du lịch khắp nơi, bởi vậy họ có nhà ở nhiều thành phố, tình cờ họ cũng đang ở cùng một thành phố với Thái Hanh và Chính Quốc.

Chính Quốc lái xe đưa Thái Hanh tới nơi ở của ba mẹ hắn.

Trước đó Chính Quốc đã nói qua với ba mẹ Thái Hanh rằng trí nhớ của Thái Hanh tạm thời chỉ dừng lại ở tuổi 18, cũng nói với ba mẹ Thái Hanh là cậu đang giả làm bạn của hắn, để tránh kích động hắn.

Cho nên sau khi ba mẹ Thái Hanh đã xác định con trai mình không sao cả, thì liền dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thái Hanh.

Hôm nay Thái Hanh mặc một chiếc áo khoác màu xám, ba Thái Hanh đẩy đẩy kính: "Màu xám đậm, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"

Chính Quốc: "..."

Thằng con 18 tuổi đang nổi loạn hoàn toàn không nói chuyện với ba mình chút nào, chỉ đứng bên cạnh Chính Quốc.

Còn chưa đến giờ ăn trưa, nên ba Thái Hanh pha một ấm trà ngon, để mọi người vừa uống trà vừa tán gẫu với nhau.

Ba Thái Hanh nhấp một ngụm trà, hít sâu rồi thở dài một hơi: "Hai đứa đã già đầu hết cả rồi, cũng nên tìm người yêu đi chứ, cứ mãi độc thân thế này thì sao mà được?"

Khoé môi của Chính Quốc khẽ nhếch lên, Thái Hanh cau mày.

Mẹ Thái Hanh tiếp lời: "Đúng vậy đó, kết hôn là chuyện lớn của đời người, ai cũng phải trải qua một lần, đây còn là trách nhiệm với xã hội nữa, con có nghĩ như vậy không tiểu Điền?"

Chính Quốc nghe ra được ba mẹ Thái Hanh đang cố ý chọc hắn, bởi vì tất cả những người có mặt ở đây đều đã kết hôn hết cả rồi, chỉ có mỗi Thái Hanh là không biết thôi.

Chính Quốc mập mờ đáp lại một câu, cầm tách trà lên uống một ngụm.

Thái Hanh ghét nhất là nghe mấy câu như này, cả khuôn mặt đều tràn đầy sự tức giận.

"Thời buổi nào rồi ai nói nhất định phải kết hôn, kết hôn ngoài việc bị phân chia tài sản ra thì còn được lợi gì nữa?" Thái Hanh cười lạnh một tiếng, "Ai muốn kết hôn thì kết hôn đi, dù sao cả đời này con cũng không kết hôn đâu."

"Việc chia tài sản cho bạn đời của bây có gì là không tốt?" Ba của Thái Hanh nói, "Đợi đến lúc con kết hôn rồi, biết đâu con không chỉ chia hết tài sản cho người ta, trên người không còn một xu dính túi mà vẫn còn cảm thấy vui vẻ không chừng."

Thái Hanh cười nhạt: "Con không có bệnh."

Thái Hanh dừng lại một chút, tiếp tục nhấn mạnh: "Dù sao thì con cũng sẽ không kết hôn đâu, đừng thúc giục nữa, thúc giục cũng vô ích thôi, không có ai khiến con thấy thích cả."

Cả hai bậc phụ huynh đều nhìn về phía Chính Quốc, Chính Quốc đặt tách trà xuống, lặng lẽ mỉm cười.

Trước đây cũng như thế này, người bạn thân nhất trai thẳng Thái Hanh này của cậu chưa bao giờ yêu đương, cũng từ chối bất kỳ ai tiếp cận, cứ thế mà ở bên cạnh cậu thôi.

Thái Hanh nói rằng, họ sẽ là bạn bè đồng hành với nhau đến suốt đời.

Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn Thái Hanh đang ngồi bên cạnh mình.

Thái Hanh vẫn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

"Không có ai khiến cậu thấy thích cả, kể cả tôi à?" Chính Quốc hỏi.

Thái Hanh sững sờ, lập tức phủ nhận: "Đương nhiên là không bao gồm cậu rồi."

"Ồ," Chính Quốc lại cười rộ lên, "Vậy có nghĩa là... cậu muốn kết hôn với tôi hả?"

Đây rõ ràng chỉ là một câu đùa vui thôi, nên cũng không cần quá lo sẽ kích thích Thái Hanh đâu.

Câu hỏi này dĩ nhiên nằm ngoài dự đoán của Thái Hanh, Chính Quốc cứ thế mỉm cười nhìn Thái Hanh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, đôi tai cũng hơi đỏ lên vì một số liên tưởng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com