Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Cậu thích hắn hơn sao? (6)

Cả người Thái Hanh cứng đờ, đầu óc trống rỗng, trái tim không kiểm soát nổi mà đập điên cuồng

Nếu đối diện là người khác, chắc chắn hắn sẽ rút ngón tay ra ngay lập tức, rồi chạy đến chỗ có nước để rửa tay năm sáu bảy tám lần, cho đến khi bàn tay sạch bong kin kít.

Mà cho dù rửa tay sạch sẽ xong, thì cảm giác khó chịu trong lòng cũng khó mà tan biến ngay được, ghê tởm muốn ói, sau đó sẽ không muốn lại gần người đó nữa.

Nhưng bây giờ...

Hơi ấm của Chính Quốc truyền đến từ đầu ngón tay của hắn, đôi môi Chính Quốc mềm mại, đầu lưỡi cũng mềm mại, mềm đến nỗi xuyên thấu trái tim hắn

Thái Hanh nuốt khan, yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, lý trí mách bảo hắn nên rút tay ra, nhưng bản năng lại thôi thúc khiến hắn muốn làm điều ngược lại.

Cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi mặt trời mọc xua tan bóng tối, cho đến khi Chính Quốc tỉnh giấc.

Nhưng hành động này dường như đã làm phiền giấc ngủ của Chính Quốc, mặt Chính Quốc khẽ động, hàng mi dài khẽ run lên.

Thái Hanh từ trong mộng tỉnh lại, nhanh chóng rút tay về, đặt ở bên cạnh, nắm chặt thành nắm đấm.

May mắn là Chính Quốc cuối cùng cũng không tỉnh giấc mà tiếp tục ngủ say.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng, và bao trùm lấy Thái Hanh.

Ngón trỏ ướt át bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, hắn không muốn lau khô nó vào quần áo chút nào.

Môi của Chính Quốc mềm quá.

Cái ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến tâm trạng hắn không thể nào bình tĩnh.

Rõ ràng bình thường chỉ cần lạnh nhạt một chút thôi là sẽ tự động rút lui, vậy mà bây giờ ý chí chiến đấu đang tăng vọt.

Thái Hanh nằm một lúc lâu, cảm thấy khó chịu vô cùng, nên hắn nhẹ nhàng ngồi dậy rời khỏi giường, rón rén đi vào phòng tắm như kẻ trộm.

...

Đột nhiên Thái Hanh nhớ tới một chuyện.

Vừa rồi hắn chạm vào môi Chính Quốc, vậy chẳng phải là bây giờ hắn gián tiếp...

Nghĩ như vậy thật sự không tôn trọng Chính Quốc chút nào, nhưng mà...

Một trai thẳng 18 tuổi, cơ thể hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa rồi.

------------

Bên ngoài phòng tắm, trên chiếc giường mềm mại, khóe môi của Chính Quốc hơi cong lên nhè nhẹ.

Trước đây cậu cho rằng Thái Hanh là thuần trai thẳng, chỉ là do cậu bẻ cong thôi, vì vậy cậu cảm thấy cần phải giấu thật kỹ càng về việc Thái Hanh đã bị bẻ cong, để tránh kích thích Thái Hanh đang bị trí nhớ.

Bây giờ biết Thái Hanh còn cong trước cả mình, vậy thì để Thái Hanh từ từ nhận ra tình cảm này cũng chưa chắc là không thể. Chỉ cần không đột ngột nói ra hết tất cả sự thật cùng một lúc, chắc sẽ không gây ra nhiều đả kích quá lớn đâu.

Chính Quốc lại nhớ về lúc trước, cậu cũng tiếp xúc nhiều như vậy với Thái Hanh, nhưng Thái Hanh chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.

Cũng không biết danh phận bạn thân nhất này, có thể dùng làm lá chắn được bao lâu nữa?

------------

Cả một đêm Thái Hanh chẳng ngủ được bao nhiêu, khi trời vừa tờ mờ sáng, thì hắn đã tỉnh giấc rồi.

Chính Quốc vẫn còn trong vòng tay hắn, ôm Chính Quốc khiến hắn không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Là anh em tốt, dĩ nhiên hắn không thể đẩy Chính Quốc đang ngủ dựa vào mình ra được, lỡ làm phiền đến giấc ngủ của Chính Quốc thì sao? Như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không mệt.

... Hôm nay lúc Chính Quốc đang còn mơ màng có vô tình hôn lên môi hắn nữa không?

Thái Hanh không biết, tiềm thức mách bảo hắn phải dậy sớm để chờ đợi, để không bỏ lỡ nụ hôn này.

Hắn không nghĩ gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Chính Quốc.

Càng nhìn càng thấy vẻ ngoài của Chính Quốc đẹp đúng kiểu mà hắn thích, đúng chuẩn gu của hắn luôn.

Ánh sáng trong phòng dần dần rõ hơn, lông mi Chính Quốc khẽ run, cậu mở mắt ra.

Lần này Chính Quốc không có mơ màng nữa, mà tỉnh táo chào Thái Hanh: "Chào buổi sáng."

Thái Hanh rũ mắt: "... Chào buổi sáng."

Chính Quốc liếc mắt là đã nhìn ra được cảm xúc thất vọng không được che giấu kỹ của Thái Hanh, cậu vỗ vỗ vai Thái Hanh, kéo Thái Hanh cùng dậy.

Hai người đang cùng nhau ăn sáng, thì Chính Quốc nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý, hỏi về tình hình công việc.

Chính Quốc nói mấy câu, rồi đứng dậy đi vào , trước khi rời đi còn nói với Thái Hanh: "Tôi lên phòng làm việc giải quyết một số công việc, có việc thì gọi cho tôi, đừng sợ làm phiền."

Thái Hanh đồng ý, nhìn Chính Quốc đi lên lầu, cũng không tìm cớ để đi theo.

Hắn cũng có rất nhiều việc phải giải quyết.

Hành động của hắn năm 30 tuổi giống như một quả bom nổ chậm vậy, khiến hắn cảm thấy không an tâm.

Nếu một ngày nào đó Chính Quốc muốn rời xa hắn, ít nhất cũng không để Chính Quốc không có một xu dính túi. Làm bạn bè lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải mang đến cho Chính Quốc một chút lợi ích gì đó.

Tất cả những rủi ro mà Chính Quốc có thể gặp phải, hắn phải tìm cách loại bỏ hết.

Để đảm bảo an toàn, hắn cần phải chuyển hết toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản cá nhân của hắn vào thẻ ngân hàng của Chính Quốc càng nhanh càng tốt, cả mấy ngôi nhà và xế hộp đứng tên hắn nữa, tất cả những gì có thể chuyển đều chuyển cho Chính Quốc.

Không biết tài sản bây giờ của hắn là bao nhiêu nhỉ?

Thái Hanh mở điện thoại ra, dùng phần mềm tìm kiếm tìm kiếm tên của mình.

Không ngoài dự đoán của hắn, một danh sách dài thông tin cá nhân hiện ra. Những thành tích được liệt kê trên đó thể hiện rằng hắn là một người có địa vị cao trong giới, nắm giữ khối tài sản khổng lồ, toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình đang không ngừng phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của hắn.

Thái Hanh hơi hài lòng, như thế chắc chắn hắn có thể chuyển cho Chính Quốc rất nhiều tiền, ít nhất thì cả đời Chính Quốc cũng không cần phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Chính Quốc không chịu đi cùng hắn đến ngân hàng để thực hiện chuyển khoản số tiền lớn, hắn đành phải âm thầm chuyển tiền từng chút một vào thẻ ngân hàng của Chính Quốc.

Để chuyển khoản thì chỉ cần biết số thẻ ngân hàng của người đó thôi là được rồi, Thái Hanh nhớ đến chỗ Chính Quốc thường để những giấy tờ quan trọng hồi còn học cấp 3, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, kéo mở ngăn tủ đầu giường của Chính Quốc.

Đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy chứng minh thư, các loại bằng cấp và cả thẻ ngân hàng của Chính Quốc.

Thái Hanh chụp lại số thẻ ngân hàng, dự định đợi Chính Quốc ngủ say rồi sẽ thực hiện chuyển khoản số lượng lớn. Như vậy, khi điện thoại của Chính Quốc hiện thông báo chuyển khoản, hắn cũng có thể xóa ngay thông báo đó, tạm thời qua mắt được.

Việc chuyển tiền cho Chính Quốc là điều khiến Thái Hanh cảm thấy rất vui vẻ, bây giờ hắn chỉ muốn trải nghiệm liền cảm giác sung sướng đó.

Nếu không thể chuyển số tiền lớn cho Chính Quốc trong ngày, vậy thì chuyển 99 tệ đi, nếu Chính Quốc có hỏi, thì hắn sẽ nói con số này tượng trưng cho mối quan hệ lâu dài của hai người họ, như vậy Chính Quốc sẽ không cương quyết từ chối.

Thái Hanh bấm vào tài khoản WeChat của Chính Quốc, chọn chức năng gửi bao lì xì, định gửi một phong bao lì xì 99 tệ.

Trên giao diện bất ngờ hiện ra thông báo nhắc nhở:

[ Số dư của bạn không đủ, bạn không thể thực hiện thao tác này. ]

Thái Hanh: "..."

Từ khi sinh ra đến nay Kim thiếu gia chưa bao giờ nhìn thấy lời nhắc nhở này. Hắn đọc đi đọc lại câu này mấy lần, lúc này mới xác định là mình không đủ tiền.

99 tệ, mà không đủ sao?

Hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, Thái Hanh không thể tin nổi, nhanh chóng chuyển sang trang cá nhân để kiểm tra ví điện tử.

Thái Hanh nhìn thấy ba con số - 0.00

Số dư trong ví bằng không.

Không.

Hô hấp Thái Hanh ngưng trệ, hắn cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ, rồi phát hiện ra một vài thẻ ngân hàng đã được liên kết.

Có thể hắn của tương lai không quen để tiền trong ví điện tử mà để trong thẻ ngân hàng?

Thái Hanh chuyển phương thức thanh toán sang thẻ ngân hàng, thử gửi lại phong bao lì xì 99 tệ cho Chính Quốc.

[ Số dư của bạn không đủ, bạn không thể thực hiện thao tác này. ]

Thái Hanh chậm rãi hít một hơi thật sâu, hắn có một linh cảm không lành nào đó nên điều chỉnh số tiền trong ví xuống còn 0.01, tiếp tục thử gửi.

... Hắn lại thất bại.

Thái Hanh lần lượt thử từng thẻ ngân hàng đã liên kết, cuối cùng xác nhận rằng số dư trong thẻ của hắn đều bằng không.

Thái Hanh siết chặt điện thoại trong tay, sắc mặt trở nên u ám.

Chuyện này quá vô lý, cho dù phần lớn tiền không để ở đây, thì thẻ ngân hàng tiêu vặt dùng để mua sắm cũng phải có mấy triệu chứ, tuyệt đối không thể nào bằng không được.

Trừ khi hắn cố ý chuyển hết tiền cho ai đó, không giữ lại cho mình một xu nào.

Gần như là một phản xạ có điều kiện, trong đầu Thái Hanh hiện lên một bóng người.

Người đó được "hắn" nuôi ở bên ngoài, người mà "hắn" tìm đến khi không kiểm soát được nửa thân dưới của mình.

Không thể nào là Chính Quốc được, lý do cũng rất đơn giản, Chính Quốc không thể nào vô duyên vô cớ nhận tiền của hắn được, lúc trước, khi Chính Quốc gặp khó khăn, hắn đưa tiền cho cậu nhưng đều bị Chính Quốc từ chối.

Huống chi bây giờ mấy cái thẻ ngân hàng của hắn đều trống rỗng, chắc chắn là một số tiền khổng lồ, sao Chính Quốc có thể nhận được chứ, hắn kiếm ra lý do gì để thuyết phục Chính Quốc nhận đây?

Việc kiểm tra dòng tiền đã đi đâu rất đơn giản, muốn tra ra tiền chuyển cho ai, người đó sống ở đâu cũng không khó.

Nếu hắn đã không muốn cho tiền, thì không ai có thể lấy được.

Thái Hanh lạnh mặt nhấp vào danh bạ, tìm đến một liên hệ được lưu với ghi chú là 'tổng trợ lý'.

Tổng trợ lý hẳn là ở trong chế độ chờ suốt 24 giờ, gần như ngay sau khi hắn gửi tin nhắn, thì liền nhận được phản hồi từ tổng trợ lý.

Thái Hanh cũng không vòng vo: [ Đi kiểm tra lịch sử giao dịch của mấy thẻ này, tiền bên trong chuyển cho ai, gửi thông tin chi tiết cho tôi. ]

Tổng trợ lý ở trong chế độ chờ suốt 24 giờ có thể trả lời tin nhắn ngay lập tức, lại rơi vào im lặng.

Tiền trong này còn có thể chuyển cho ai được nữa chứ, đương nhiên là chuyển cho vợ chủ tịch rồi. Khi chưa mất trí nhớ, chủ tịch còn khoe với anh rằng cuối cùng cũng có thể giao hết tiền của mình, thực hiện được ước mơ gọi điện cho vợ để xin tiền mỗi khi gọi đồ ăn ngoài sẵn tiện trò chuyện luôn.

Anh có thể đi điều tra thông tin của vợ chủ tịch sao, sợ sau khi chủ tịch lấy lại trí nhớ thì anh sẽ bị hắn làm khó dễ, ép anh diễn 10 tiết mục liên tiếp tại buổi tiệc thường niên của công ty.

Tổng trợ lý chậm rãi gõ chữ: [ Ngài chờ một chút. ]

Thái Hanh trở lại phòng khách, sốt ruột chờ đợi.

Khoảng 2-3 phút sau, Thái Hanh không thể chờ nổi tổng trợ lý trả lời, hắn thấy Chính Quốc từ phòng làm việc trên lầu đi xuống.

Tâm trạng Thái Hanh không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh biểu cảm để đối mặt với Chính Quốc.

Chính Quốc nhìn hắn, đưa tay vuốt tóc hắn.

Sắc mặt Thái Hanh từ u ám chuyển sang tươi sáng, hắn giữ tay Chính Quốc lại khi cậu định buông ra.

"Làm việc có mệt lắm không? Tôi đi lấy cho cậu một ly nước." Thái Hanh nói.

Chính Quốc lắc đầu, cậu nắm tay Thái Hanh, kéo hắn ngồi xuống sopha.

Cậu có chuyện cần giải thích.

"Tôi nghe tổng trợ lý Lý nói cậu muốn điều tra một số thứ."

Thái Hanh cau mày: "Cậu ta nói chuyện này với cậu à?"

Chính Quốc nhẹ nhàng thở dài: "Tất nhiên cậu ấy phải nói với tôi rồi, không phải cậu bảo cậu ta đi điều tra thông tin chi tiết kỹ càng về tôi sao?"

Hắn có kêu trợ lý đi điều tra thông tin chi tiết về Chính Quốc đâu, hắn kêu là ——

Dòng suy nghĩ của Thái Hanh đột nhiên dừng lại, hắn hơi mở to mắt nhìn Chính Quốc.

Chính Quốc dịu dàng an ủi, muốn đánh tan chuyện không vui ở trong lòng Thái Hanh: "Cậu không có dùng tiền ở chỗ khác, không có ở ngoài ăn chơi chè chén, cũng không đưa cho người mà hiện tại cậu không thích. Cậu đưa tiền cho tôi, chúng ta cùng nhau tiết kiệm hoặc đầu tư, số tiền đó không có bị sử dụng lung tung đâu."

Chính Quốc chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Thái Hanh, đều khiến cậu không ngờ tới, là Thái Hanh không những không vui mà sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Đó là biểu cảm... ghen tuông đến mức cực đoan mà cậu từng thấy.

"Anh ta đưa tiền cho cậu, cậu nhận." Thái Hanh nở nụ cười khó hiểu, một nụ cười gượng gạo, "Còn tôi đưa tiền cho cậu, thì cậu không nhận..... tôi kém hơn anh ta rất nhiều sao?"

Chính Quốc: "...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com