Phiên ngoại 2: Chìa khoá bí mật (8)
Chính Quốc giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì mà nói chúc ngủ ngon với Thái Hanh, đèn tắt, Chính Quốc nhắm mắt lại nhưng vẫn tỉnh táo, không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng xuống giường.
Chính Quốc hé mắt, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, cậu nhìn thấy bóng lưng vội vã rời đi của Thái Hanh.
Dáng đi của Thái Hanh không còn phóng khoáng tự nhiên như mọi khi nữa, hẳn là hắn đã nhịn rất lâu.
Chỉ là một nụ hôn lên má đơn giản thôi, mà đã có phản ứng như thế rồi.
Chính Quốc nhịn cười, nhưng rồi khóe miệng cong lên, vùi mặt vào gối.
Cậu biết, Thái Hanh phản ứng như vậy không phải vì tâm lý chịu đựng của hắn kém, thậm chí có thể không phải là vì xấu hổ. Thái Hanh chỉ đơn giản là... quá thích cậu mà thôi.
Tuổi trẻ thường bốc đồng, luôn dễ mất kiểm soát.
Giống như cậu thích Thái Hanh vậy, Thái Hanh cũng đang thích cậu mà không hay biết, nhưng vẫn luôn đáp lại cậu.
------------
Nửa tiếng sau, Thái Hanh từ nhà vệ sinh bước ra.
Hắn luôn cố gắng trốn tránh các loại suy nghĩ không tôn trọng với Chính Quốc, nhưng giờ đây, một ý nghĩ nào đó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát và kìm nén của hắn.
Vốn dĩ hắn không hề hứng thú với loại chuyện này, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã nhiều lần phá lệ vì Chính Quốc.
Chính Quốc yên tĩnh nằm ở bên kia giường, Thái Hanh chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi cũng nằm xuống.
Hắn chậm rãi nhích lại gần Chính Quốc đang say ngủ, thử đặt một tay lên người Chính Quốc trước, thấy Chính Quốc không có phản ứng gì, liền ôm cả người cậu vào lòng.
Trong vòng tay có thêm một hơi ấm khác, một hơi ấm khiến người khác an tâm.
Hương thơm trên người Chính Quốc ở khoảng cách gần như vậy như một tấm lưới không có kẽ hở, bao bọc lấy Thái Hanh, kéo hắn voào mộng đẹp.
Thái Hanh mơ thấy Chính Quốc trong giấc ngủ.
Bọn họ đang cùng nhau làm bài tập trong phòng của Chính Quốc, đó là một đề kiểm tra hóa, với đầy những ký hiệu nguyên tố hóa học khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt. Thái Hanh làm xong bài, rồi đưa cho Chính Quốc sửa.
"Tổng thể rất tốt, tiến bộ rất nhiều." Mỗi khi nhìn hắn, trong mắt Chính Quốc luôn mang theo vẻ dịu dàng, "Lần trước cậu nói nếu cậu tiến bộ thì cậu muốn một phần thưởng, cậu muốn thưởng cái gì? Tôi sẽ mua cho cậu."
"Không cần tốn tiền mua đâu." Thái Hanh chống cằm, nghiêng người về phía Chính Quốc, nở một nụ cười xấu xa.
Cổ họng Thái Hanh cảm thấy khô khốc, hắn tiến sát lại gần Chính Quốc, khàn giọng nói: "Tôi làm đúng một đề... cho tôi hôn một cái. Lớp trưởng Điền đã hứa thì nhất định sẽ không nuốt lời, đúng không?"
Đôi má trắng nõn của Chính Quốc ửng hồng, cậu nhìn Thái Hanh, ngập ngừng mím môi, rồi gật đầu.
Thế là Thái Hanh vội vàng tiến lại gần, hôn lên phần da thơm ngọt ấy.
Nhưng chưa đủ, hắn còn muốn nhiều hơn nữa.
Từ ngồi ghế biến thành giường lớn mềm mại, mặt Chính Quốc ngày càng đỏ hơn, bộ đồng phục xanh trắng cũng biến thành quần áo ở nhà mềm mại rộng rãi.
Chính Quốc không chống đỡ được nữa ngã xuống giường. Bình thường cậu luôn rất lý trí, đôi mắt trắng đen rõ ràng, bây giờ lại như chứa đựng cả một hồ nước mùa xuân.
Cậu nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt của Thái Hanh.
"Cậu còn muốn phần thưởng nào khác không?" Chính Quốc thì thầm, "Lần này đều chiều theo ý cậu."
------------
Thái Hanh choàng tỉnh giấc, trong ánh sáng ban mai, hắn nhìn thấy gương mặt của Chính Quốc đang say ngủ trong lòng mình.
Không còn là một gương mặt non nớt, mà là trưởng thành hơn rất nhiều. ho dù hai mắt đang ở trạng thái nhắm lại bất động, vẫn có một loại phong thái và khí chất hấp dẫn hắn.
Thái Hanh dần dần tỉnh táo lại sau giấc mơ kích thích kia.
Không cần suy nghĩ nhiều về giấc mộng đó, nó là loại giấc mộng mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng từng trải qua.
Trong mơ là hắn và Chính Quốc.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng mơ thấy ai cả, cho dù là mộng tinh ở tuổi dậy thì, thì cũng là buổi sáng dậy đi thay cái quần là xong.
Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy người khác, là người bạn mà hắn thân thuộc nhất.
Hắn chán ghét các kiểu tiếp xúc bất thường giữa những thằng con trai với nhau, nhưng trong giấc mơ đó hắn không hề có bất kỳ cảm giác nào là không tình nguyện, chỉ toàn là vui vẻ thôi.
Bây giờ nhớ lại giấc mơ đó, chỉ thấy tràn ngập sự ấm áp trong lòng ngực.
Thái Hanh chậm rãi buông Chính Quốc ra, cố gắng không gây ra tiếng động bước xuống giường đi đến tủ quần áo, lấy một cái quần sạch sẽ.
Thái Hanh tắm rửa sạch sẽ, hất nước lạnh lên mặt, để bản thân bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
Những giọt nước lạnh nhỏ giọt làm tan đi hơi nóng trên mặt, nhưng lại không cuốn trôi đi một nửa ngọn lửa rực cháy trong lòng.
Đó là giấc mơ ngọt ngào nhất mà hắn từng có.
... Hắn muốn giấc mơ ấy trở thành hiện thực.
Thái Hanh không có ngốc đến mức cho rằng đây là hành động của bạn bè, bạn bè có thể nắm tay, bạn bè có thể ôm giúp đỡ nhau, nhưng muốn hôn môi, khoảng cách tiếp xúc bằng âm, chuyện này nghĩ thế nào cũng không có tí liên quan gì đến trai thẳng hết.
Hắn muốn làm những chuyện thân mật hơn với Chính Quốc.
Hắn cong rồi.
Thế giới quan của hắn bị đánh vỡ tan tành, thế giới sau khi được phơi bày không những không làm cho hắn cảm thấy đau khổ, mà ngược lại còn vô cùng sung sướng.
Nếu cậu và Chính Quốc ở bên nhau, liệu hắn có trở thành người quan trọng nhất, tất cả những người bạn khác sẽ không thể so được không?
Như vậy hắn có thể hoàn toàn tách mình ra khỏi cái tên không thể quản được nửa thân dưới kia ở trong lòng Chính Quốc.
Cho dù cái lão già chết tiệt 30 tuổi kia ở cùng Chính Quốc nhiều năm như vậy, có được ký ức mà hắn không có thì sao chứ? Từ nay về sau Chính Quốc chỉ nhớ đến tình yêu ngọt ngào giữa hai người họ, cho đến khi đá văng cái tình bạn với tên đó ra!
Ý chí chiến đấu sục sôi và sự vui sướng dâng trào trong lòng, Thái Hanh lau khô mặt, đang định hiên ngang trở về phòng ngủ, thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, tựa như bị dội một thau nước lạnh.
...., Chính Quốc còn chưa có cong, Chính Quốc vẫn còn là trai thẳng.
------------------------
Hôm nay Chính Quốc muốn đưa Thái Hanh đi bệnh viện tái khám, cho nên sau khi ăn sáng xong, cậu và Thái Hanh về phòng thay quần áo.
Đây không phải việc gì trang trọng, nên ăn mặc đơn giản thoải mái là được rồi, Chính Quốc mặc áo sơ mi trắng, đang định lấy áo vest ngày thường, thì một bàn tay từ phía sau tai cậu vươn tới, đẩy cậu vào trước tủ quần áo.
Chính Quốc: "..."
Chính Quốc chậm rãi quay người lại, đối mặt với Thái Hanh.
Thái Hanh đang mặc một bộ vest ngày thường được thiết kế riêng, càng tôn lên được bờ vai rộng và chân dài của hắn.
Tóc hắn không phải rũ xuống kiểu tự nhiên, mà là cố ý làm cho rối tung lên, càng làm nổi bật vẻ đẹp trai ngời ngợi của hắn.
Mặc dù Thái Hanh ăn mặc rất chỉnh tề cường thế đẩy cậu vào tủ, nhưng trong mắt hắn vẫn có chút gì đó căng thẳng.
"Tôi không quen mặc kiểu này, cảm thấy khó chịu kiểu gì á, cậu nghĩ thế nào?" Thái Hanh trầm giọng nói.
Trong mắt Chính Quốc hiện lên ý cười.
Sự yêu thích trong mắt Thái Hanh thể hiện quá rõ ràng, quả nhiên đối với loại chuyện này hắn không thể che giấu được tình cảm của mình, bây giờ Thái Hanh còn muốn dùng ngoại hình và trạng thái tốt nhất để đối xử với cậu.
Tốc độ Thái Hanh phát hiện ra mình cong còn nhanh hơn cậu tưởng.
"Anh Kim đẹp trai quá đi." Chính Quốc không ngần ngại khen ngợi hắn, "Cậu là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng thấy luôn đó."
Hai mắt Thái Hanh trở nên sáng rực trong chớp mắt, nhưng không đợi hắn đắc ý, Chính Quốc đã vỗ vai Thái Hanh, khen ngợi: "Không hổ là anh em tốt nhất của tôi."
Thái Hanh: "..."
Hắn không muốn làm anh em tốt nhất, ai thích người đó thì làm đi!
Không, không ai có thể làm người đó!
Sao lời này nghe chói tai quá vậy, trước đây thần kinh của hắn chắc chắn là có vấn đề rồi, chứ sao hắn có thể cứ liều mạng nói với Chính Quốc rằng bọn họ là bạn thân nhất của nhau được chứ?
Chính Quốc thẳng băng như vậy, đối với tình cảm nồng nhiệt bắn ra bốn phía tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều rồi!
Radar giám định gay của hắn nhạy như thế, chắc chắn không thể sai được, Chính Quốc chính là trai thẳng.
Giữa hai người họ lại hình thành khoảng cách giữa cong và thẳng, khoảng cách này còn rộng hơn cả dải ngân hà và của Ngưu Lang Chức Nữ nữa!
Chính Quốc suýt chút nữa cười thành tiếng, vội vàng xoay người lấy quần áo che dấu biểu cảm của minh, cảm thấy mình thật xấu tính quá đi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không bao lâu nữa Thái Hanh sẽ ổn lại thôi, dù lúc đó hắn có phản ứng thế nào đi nữa, có lẽ sẽ không quá kích động với Thái Hanh đâu. Nhưng đến khi Thái Hanh nhớ lại toàn bộ, thì eo của cậu chắc hẳn sẽ ê ẩm mấy ngày đây.
Trong những ngày nghỉ phép này, để cậu chọc Thái Hanh lần nữa, thêm nhiều kỷ niệm cho cuộc sống sau này.
Chính Quốc vui vẻ đưa Thái Hanh đến bệnh viện, gặp bác sĩ đang điều trị cho Thái Hanh.
Sau khi chụp X-quang, Chính Quốc gặp riêng bác sĩ.
"Mọi thứ đều rất tốt, cục máu tụ trong não của ngài Kim tan nhanh hơn dự kiến, nếu không có kích thích gì quá lớn, khoảng một tuần nữa thì ngài ấy sẽ hồi phục trí nhớ hoàn toàn, các chỉ số khác đều bình thường." Bác sĩ nói.
Chính Quốc an tâm, rồi đưa Lu Xun trở về.
Đi được nửa đường, Thái Hanh lại thử thăm dò lần nữa: "Tối hôm qua xem bộ phim đó với cậu, bây giờ nhớ lại cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cậu có thấy vậy không?"
"Vậy sao? Có à." Chính Quốc mỉm cười, "Bộ phim đó khắc họa một tình bạn vô cùng sâu sắc, có lẽ là phim nước ngoài nên cậu thấy không quen thôi."
Thái Hanh: "..."
Đã làm tới mức đó rồi, mà Chính Quốc vẫn cho đó là tình bạn đơn thuần!
Hắn phải làm gì mới có thể làm cho tình bạn giữa hắn và Chính Quốc thăng hoa lên một chút?
Đều tại hắn lúc trước là một tên trai thẳng ngu ngốc! Sao hắn không tự giới thiệu bản thân với Chính Quốc rằng hắn là gay ngay từ lần đầu gặp mặt luôn chứ?
Thái Hanh rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu suy nghĩ về điều đó, vừa về tới nhà, Chính Quốc đã nhận được một cuộc gọi từ công việc.
Bên đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có Chính Quốc ở đây, toàn bộ bộ phận giống như rắn mất đầu, loạn thành một đống hỗn độn.
Chính Quốc cau mày, cậu xin nghỉ năm chỉ vì muốn chăm sóc tốt cho Thái Hanh, nhưng không nghĩ bên đó lại gặp phải chuyện khẩn cấp như vậy.
Thái Hanh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, lập tức tỏ ra mình là một người dịu dàng, ân cần, hiểu lòng người.
"Sức khỏe của tôi ổn rồi, đi bệnh viện kiểm tra mọi thứ đều tốt hết mà, ở bên cạnh tôi làm gì?" Thái Hanh mỉm cười nắm tay Chính Quốc, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ làm Chính Quốc nghỉ việc, rồi mỗi ngày ở bên hắn, trở thành bảo bối mà không ai có thể nhìn thấy của hắn.
Hắn muốn so sánh với tất cả mọi người một cách nghiêm túc, muốn trở thành người được Chính Quốc yêu thích nhất, là độc nhất vô nhị, vì vậy không thể phạm sai lầm như vậy.
"Dù sao thì những lúc rảnh rỗi, chúng ta đều ở bên nhau hết mà, cậu thấy đúng không?" Thái Hanh nhẹ nhàng nói.
Sau một hồi được khuyên bảo bởi một Thái Hanh ân cần, Chính Quốc cũng bị thuyết phục.
Trước khi rời đi, Chính Quốc vẫn không yên tâm mà dặn dò: "Có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho tôi đó, khó chịu chỗ nào cũng phải gọi cho tôi, biết chưa hả?"
Thái Hanh đáp lại, nhìn Chính Quốc ra cửa.
Cánh cửa đóng lại, mới giây phút đầu tiên tách nhau thôi, mà nỗi nhớ đã ùa về như sóng biển.
Hắn muốn muốn đến nơi mà hơi thở của Chính Quốc đậm đặc nhất, để cho mùi hương đó bao bọc lấy mình.
Nơi đầu tiên được lựa chọn, tất nhiên là phòng ngủ.
Thái Hanh sải bước trở về phòng, vội vàng thay đồ ở nhà, nằm xuống phía mà Chính Quốc thường ngủ.
Chăn Chính Quốc thơm quá, gối Chính Quốc nằm thơm quá, cả áo ngủ mà Chính Quốc đã mặc qua một đêm... cũng thơm lắm luôn.
Thái Hanh vùi mũi vào áo ngủ của Chính Quốc để hít hà mùi hương ở đó, nhưng lại bị một vật gì đó làm cộm.
Hắn cau mày đưa tay mò mẫm, tìm được một chiếc chìa khóa trong túi áo ngủ của Chính Quốc.
Hắn nhíu mày đưa tay vào mò mẫm, trong túi áo ngủ của Chính Quốc, hắn chạm vào một chiếc chìa khóa.
Một nỗi hoang man dâng lên trong lòng Thái Hanh.
Chiếc chìa khóa này có gì đặc biệt .... sao lại được Chính Quốc mang theo bên người như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com